Triệu Nhất Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ tử rời Hoàng cung với số tài sản ít ỏi và không một chút võ công, liệu có thể tồn tại trong bao lâu? Tôi có lẽ đang thử thách chính mình. Nguyên Tử Hà tôi mười chín năm sống trên đời, đến nay là gần tròn hai mươi năm, chưa bao giờ thấy bản thân mình thất bại đến thế. 

Nằm trên bãi cỏ, tôi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tối nay, tôi đã ăn tối rồi. Là một chiếc bánh bao nóng hổi. Lúc này, tôi đâm ra mong ước, Lâm Chính Thần sẽ phi ngựa đến đón tôi, như trong các phim cổ trang ấy. Và tôi, sẽ lại ôm chầm lấy hắn, mỉm cười như mọi bão giông đã qua mất rồi. 

Nhưng, thực tế bao giờ cũng khốc liệt . 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Cả người tôi lạnh toát và đau ê ẩm. Tôi quyết định sẽ đi tìm việc để nuôi thân. 

Nhờ có một vài người chỉ dẫn, tôi nghe tin Triệu đại phu Triệu Nhất Vân đang tìm một vài môn đệ để phục vụ cho y quán trên Bạch Vân cốc. Đại phu Nhất Vân là một người có tay nghề giỏi. Mà không, phải nói là ngài đứng thứ hai thì có lẽ không ai dám tranh số 1 được. Tôi thì không biết chút gì về y thuật cả, nhưng cùng đường rồi, nên cũng muốn liều mạng thử xem.

Mất hai ngày đường, cả ngựa cả đi bộ, tôi mới đến được thung lũng Bạch Vân. Thung lũng này nằm phía bên trong dãy núi, rộng đến độ tôi có cảm tưởng phải gần bằng kinh thành Lạc Dương. Có rất nhiều thí sinh đến dự thi, ai ai cũng một thân nam trang đạo mạo. Duy chỉ có tôi là nữ tử.  Tôi tự cảm thấy mình thật là thiệt thòi.

Ráng chiều đã ngả. Dòng người đi thi hồi sáng tấp nập bao nhiêu thì giờ thưa thớt bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc mà đến lượt tôi. Tôi được dẫn vào một biệt viện xinh đẹp, trước mặt là một dàn đại phu nam có nữ có, đang chăm chú nhìn thẳng vào tôi. Tôi dõng dạc kể hết lai lịch của mình, còn không quên mượn một cây đàn. Dù sao thì, nếu tôi có trượt, ít nhất cũng có bài ca này an ủi , còn hơn là ra về trong tủi thẹn đi?

Có người mang đàn ra, cẩn trọng đặt trước mặt tôi. Tôi thấy đàn như thấy cố nhân, liền đàn một bài thật da diết. Bài này đại ý nói về tình cảm tôi dành cho Mạnh Hạo Viên: ngưỡng mộ có, yêu thương có, nhớ nhung có. Nhưng trong tình yêu có chút gì đó xót thương và cay đắng. Nốt cuối cùng ngân vang, dây đàn đã đứt. Tôi nhận thấy mắt mình sớm đã ngấn lệ.

- Cô nương. Cô đàn rất có cảm xúc.

Một vị đại phu khen tôi.

- Phải là "trăm năm hiếm gặp" mới đúng.

Triệu Nhất Vân từ trong buồng kín phá lệ bước ra. Đệ tử của hắn, ai cũng ngạc nhiên vì hành vi này của sư phụ mình, nhưng không một ai dám lên tiếng.

Tôi cứ nghĩ đã là đại phu phải già lắm. Ai dè, nhìn hắn chắc cũng chỉ độ ngoài ba mươi tuổi.

- Tại hạ từ lúc biết nghe đàn tới bây giờ, chỉ nghe qua hai bài có cảm xúc. Một là của Tiểu Phong, hai là của cô nương.

- Tiểu Phong?

- Tiểu Phong là bạn của ta.

- Ra vậy. 

- Múa rìu qua mắt thợ rồi. Xin người đừng trách.

- Có gì đâu. Chỉ là...

- Chỉ là sao?

- Chỉ là có một sự tình muốn nhờ cô nương giúp đỡ. Không biết cô nương có đồng ý không?

- Sự tình gì?

- Mời vào trong. Tại hạ sẽ nói rõ ràng.

Triệu Nhất Vân hướng tay vào trong phòng, ý muốn tôi vào đó nói chuyện.

Tôi ngập ngừng nhưng vì tò mò, nên cũng đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro