Tiểu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước có một cô gái nhỏ bé, ăn mặc rách rưới, đầu đầy chốc ghẻ, dùng hết sức bình sinh gõ cửa Bạch Vân cốc. 

Người đứng đầu Bạch Vân cốc lúc bấy giờ: Vô Lượng tiên sinh, đã giang tay cứu vớt cô bé ăn mày đó, đào tạo cho cô thành "Đệ nhất nữ đại phu' của cốc. 

Nguyên lai, cô bé đó là con gái của Kiếm Trang Vệ. Cả nhà họ Kiếm nổi danh bao đời vì chế thuốc giải độc chống lại độc dược của Đường gia, chỉ trong một đêm đã bị Đường gia một phen tập kích. Kết quả diệt tộc.

May mắn thay, Kiếm Tiểu Phong lúc đó không có trong phủ, thì vô tình thoát khỏi cái chết. Cả nhà cô, trên dưới ba trăm người, tất cả, đều vong mạng.

Kiếm Tiểu Phong không có chỗ đi, đành lang bạt khắp nơi làm ăn mày. Sau cùng, tình yêu đối với thuốc giải độc dần trỗi dậy, cô xin vào làm người phục vụ cho y quán Bạch Vân.

Thấm thoát cũng đã năm năm trôi qua. Tiểu Phong xấu xí ngày nào nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Lại nói, cô rất được lòng mọi người trong cốc, nhất là Vô Lượng trang chủ. Ông luôn luôn tìm cách gán ghép cô với con trai Nhất Vân của mình.

Nhưng, Nhất Vân luôn chỉ coi Tiểu Phong là muội muội, trước giờ một chút tình cảm nam nữ cũng không có.

Còn Tiểu Phong, dưới hai người, trên vạn người. Đáng ra cô phải tự hào và kiêu ngạo lắm mới phải. Đằng này, cô lại một mực si tình, nguyện cả đời chỉ yêu Nhất Vân. Kết quả, bị Nhất Vân ngày càng chán ghét, bản thân lại cố chấp không có lối ra, chỉ toàn chuốc lấy lạnh lùng đau khổ. Ngày cuối cùng, Tiểu Phong dùng hết dũng khí, bày tỏ tình cảm với Nhất Vân. Cô nghĩ, nếu không thử, thì cả đời này, Tiểu Phong nhất định sẽ hối hận. Ai ngờ, Nhất Vân không từ chối, cũng không đồng ý. Hắn chỉ lạnh lùng đáp:

- Nếu bây giờ ta thành toàn cho tình cảm này của muội, rồi sau này muội nhất định sẽ oán trách ta. Ta không hề yêu muội, cũng không muốn làm tổn thương muội. Thôi, muội về đi.

Chỉ một câu nói đó thôi. Trái tim thiếu nữ mười tám tuổi đã tan thành tro bụi.

Kì thực, cô không muốn níu kéo, dây dưa khiến Nhất Vân mệt mỏi. Chỉ là, hôm nay có lẽ là hôm cuối cùng cô có thể gặp huynh ấy. Cô chỉ muốn lần gặp mặt này kéo dài hơn một chút...

Sáng hôm sau. Cả thành Lạc Dương dậy sóng. Cả gia tộc Đường gia bị trúng một loại độc lạ không có thuốc giải, trên dưới tính mạng đều nguy kịch.

Mà Tiểu Phong, đang đứng trên vách núi cao chực chờ nhảy xuống.

Tiểu Phong mà chết, năm trăm sinh mạng kia cũng chết.

Tiểu phong mà chết, thuốc giải cũng bị mang đi theo. Không ai có thể ngăn cản cô trả thù cho gia đình nữa rồi...

- Tiểu Phong!!!

- Con quay đầu lại nhìn ta, mau!

- ...

- Mạng sống của con là do ta cứu về. Con không được nói chết là chết. Muốn chết, phải có sự đồng ý của ta.

Giọng Vô Lượng tiên sinh kiên quyết. Ông không muốn đứa nhỏ này lại gặp sai lầm.

Tiểu Phong hờ hững quay lại nhìn Vô Lượng. Cô nói, chân thì bước sát đến gần vực hơn:

- Sư phụ, Nhất Vân. Kiếp sau gặp lại...

Người muốn gieo mình. Người khác không thể cản. Có cản cũng không được.

Cũng giống như lá vàng mùa thu. Lá đã rơi rồi. Muốn gắn lại trên cành, cũng không có phương pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro