Mật thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thung lũng Bạch Vân giờ đã vào hè. Nếu như các nơi khác trên miền đất này đều chịu một cái nóng oi ả, nóng cháy da thì ở đây, tiết trời vẫn mát mẻ như đang vào thu. Nhờ được cốc chủ tin tưởng, tôi có thêm một người bên cạnh để hầu hạ, lo giặt giũ. Tôi cho rằng, cuộc sống như vậy kì thực rất là tốt. Tuy có giản lược và hoang dã một chút song cũng hơn những tranh đấu khốc liệt chốn kinh thành. Tôi ở đây, không phải lo bữa nay, bữa mai, lại không cần sợ có ai đó sẽ vì ganh tị mà tính kế mình.

Không hiểu sao mấy hôm nay, tôi cảm thấy mình đặc biệt thèm ăn chua. Tôi có thể ăn rất nhiều mận. Điển hình là lúc Anh tỷ mang mận đến, tôi đã cố ý xin thêm nàng ấy hai đĩa nữa. Nàng ấy tất nhiên là đồng ý, vì ở Bạch Vân cốc, hoa quả là thứ dồi dào nhất.

Vì thích mận đến vậy, tôi quyết định sẽ mang đến biết cốc chủ vò rượu mận mà tôi đích thân làm. Nói gì thì nói, tôi tuy vụng về thật đấy nhưng không phải cái gì cũng mù tịt, nhất là khi ba tôi lại là người ham uống rượu.

[ ... ]

Trời đã về đêm. Những tưởng tầm này sẽ không còn ai làm phiền nữa, thì Triệu Nhất Vân nhận được một tin nhắn từ bồ câu đưa thư. Mật thư viết: "Nguyên Hoàng quý phi Nguyên Tử Hà mất tích. Đề nghị mọi cơ quan, bộ phận dốc sức điều tra. Nếu phát hiện ra tung tích của người, ngay lập tức gửi thư về Hoàng cung. Hoàng thượng mong tin."

Lá thư ngắn ngủi nhưng đã phần nào nhận ra sự lo lắng bất thường của bậc đế vương. Có lẽ, vị Hoàng quý phi này đối với ngài rất quan trọng. 

"Không được! Mình phải giúp Hoàng thượng một tay."

Nghĩ là làm, Triệu đại phu nhanh chóng ngồi dậy, thắp đèn, mặc thêm y phục. Hắn định loan tin đến toàn thể người trong cốc nhưng chợt nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng. Nếu hắn manh động, chuyện này sẽ bị rẽ sang hướng khác. Triệu Nhất Vân ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó quyết định cởi ra áo khoác ngoài, tắt đèn, lại chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, người hắn mong nhất đã tới.

Nguyên Tử Hà cầm vò rượu mận, hào hứng đi đến chỗ Triệu đại phu, không biết hắn đã sớm nhìn ra thân phận đặc biệt của mình.

Ngồi nói chuyện phiếm một lúc, Nguyên Tử Hà có ý định quay trở về. Tuy nhiên, vừa đứng dậy, đã bắt gặp ngay cơn buồn nôn trào dâng nơi cổ họng.

- Ọe, ọe...

Triệu Nhất Vân lập tức đưa xô nhỏ đến.

- Cảm ơn.

Nàng nhẹ nhàng nói. Mắt còn hiện rõ vẻ hoang mang.

- Nếu không phiền, cô nương có thể đưa tay cho tại hạ xem qua một chút?

Nguyên Tử Hà đưa tay về phía hắn.

Triệu Nhất Vân chăm chú xem mạch, phút sau thì cau mày.

- Người có thai rồi.

- Có thai?

- Sao lại ...

- Người không phải là thiếu nữ chưa chồng. Người, đã có phu quân, nên chuyện có thai này là lẽ dĩ nhiên...

- Tại sao ngươi biết ta đã có phu quân?

- Vi thần tham kiến nương nương. Chúc nương nương và Hoàng tử mẹ tròn con vuông. Những ngày vừa qua, có điều gì sơ suất mong nương nương lượng thứ.

Triệu Nhất Vân quỳ xuống. 

- Haizz. Ta ... không định sinh đứa nhỏ này ra. Đừng chúc "mẹ tròn con vuông" chứ.

- Nương nương. Người vạn lần, không được suy nghĩ dại dột. Đứa nhỏ vô tội, thần...

- Nhưng ta cũng không muốn quay về...

- Được, được. Tất cả nghe theo nương nương. chỉ cần nương nương an toàn hạ sinh tiểu Hoàng tử, có mất mười cái mạng thần cũng giấu kín chuyện cho người.

- Được. Vậy thì ta đồng ý. Nhớ phải đối xử với ta như ngày thường, tránh để lộ chuyện.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro