Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi tôi, phụ nữ mang thai cần điều gì nhất, thì tôi sẽ trả lời họ là: Cần vật chất nhất. Nhưng nếu có ai hỏi tôi, sinh con ra cần điều gì nhất, tôi sẽ nói: Cần tình cảm nhất. Quả thật khi đứa bé của tôi tròn một tháng tuổi, tôi đâm ra nhớ Lâm chính Thần kinh khủng. Tôi thấy tội nghiệp cho ca ca của tôi, tội nghiệp cho Hoàng nhi của tôi. Đáng lẽ ra, đứa nhỏ có quyền nằm trong vòng tay phụ thân nó. Vậy mà tôi nỡ lòng nào cướp nó đi. Nếu biết mình có con, tôi đảm bảo Hạo Viên sẽ là người cha thương con nhất quả đất này. Hắn chắc hẳn cũng thương tôi nữa. Khi nói về tình yêu, tôi không dám chắc, nhưng khi nói về tình thương, thì Hạo Viên là người hơn hẳn kẻ máu lạnh vô tình như tôi. 

Tôi từ nhỏ có một cái sai, sai lắm. Đó là điều gì tôi cũng tự tin vào bản thân mình, cho là mình nổi trội hơn tất thảy. Nhưng tôi thực sự hối hận rồi. Bất kể có phải vì tuổi tác hay không, tôi cũng nên tin tưởng người mà tôi yêu, tin Mạnh Hạo Viên sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, tin tôi cũng đem lại hạnh phúc cho anh. Thế mà cuối cùng, chỉ còn một mình tôi bơ vơ lẻ bóng. 

Những tháng ngày này, tôi cũng ra sức giúp đỡ cho Tiểu phong. Nhưng kết quả thì vô vọng. Ai ngờ được, một ngày, nghe tiếng khóc thất thanh của tiểu bảo bối, cô ấy lại giật mình tỉnh dậy. Triệu Nhất Vân lắc đầu: "Quả là thần kỳ."

Kể từ đó, khó khăn cùng hạnh phúc bắt đầu xoay quanh Triệu thái y. Khó khăn là, anh phải thuyết phục cô nàng bướng bỉnh, nhiều trăn trở, nay bỗng phục hồi quá khứ đau thương. Hạnh phúc là, tên đầu gỗ ấy cuối cùng cũng biết yêu. Tôi đâm ra vui mừng thay cho họ. Những đôi yêu nhau trên đời này, nên có một kết thúc thật đẹp.

Sau chuyện của gia đình tôi và Tiểu Phong, tôi chợt rút ra kết luận. Hóa ra, tình yêu nam nữ không phải thứ tình cảm ruột thịt máu mủ, càng không phải sự ràng buộc trăm năm như người đời vẫn nói. Ta yêu, vì chúng ta yêu thôi.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi không trách Lâm Chính thần nữa. Chúng tôi yêu nhau không bởi vì chúng tôi bên nhau, mà là, chúng tôi bên nhau, sau đó mới cùng nhau tìm hiểu sức quyến rũ của chữ yêu. Là chúng tôi chọn tình yêu làm điểm tựa, chứ không phải tình yêu sớm đã xuất hiện từ ban đầu.

Suy cho cùng, người tôi chọn, chính là hắn!

Suy cho cùng, hắn đã vượt qua rào cản để ở bên tôi!

Ông trời thật có mắt.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro