Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã năm tháng qua đi. Vì lời hứa lúc ban đầu, tôi đành chào từ biệt Triệu thái y để quay trở về Hoàng cung. Ngày về, tôi cấm Triệu Nhất Vân không được báo cho Hoàng thượng, cũng không được rình rang kiệu mấy chục người khiêng. Tôi lặng lẽ hẹn hắn ra vùng ngoại ô ngoài thành, trên tay bế theo đứa nhỏ.

Gió chiều thổi mát rượi. Tiếng bảo bối e e khóc, mùi hoa bưởi thơm nồng. Hắn từ xa đi lại, thấy tôi, thì cố nhìn kĩ lại một lần nữa. Tôi tưởng hắn sẽ cảm thấy tôi xa lạ, sẽ trách móc tôi cơ. Ai dè, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh, bất chấp tất cả ôm ghì lấy tôi.

- Ở Hoàng cung không thoải mái sao? Lại bất chấp tất cả để rời xa ta.

- Nàng béo lên đấy.

- Ơ, đứa nhỏ...

- Của chàng đó.

Tôi gằn giọng.

- Xinh quá, ba ba có lỗi với con rồi...

Hắn cư nhiên sụt sịt khóc, hai hàng nước mắt không phanh lã chã rơi.

- Mẹ con thật là quá đáng.

Nói đoạn hắn ôm thằng bé quay lưng đi, để lại một mình tôi bơ vơ phía sau.

- Phận đẻ thuê như nàng, không xứng đáng chăm đứa nhỏ nữa.

- Người đâu.

- Dạ.

- Đưa nương nương hồi kinh. Nhớ, có bất cứ chuyện gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi.

- Tuân lệnh.

- Ừm, bảo bảo à, về với ba, ba cho con cả đất nước này, nhé!

-----------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro