Chương 1: Hạ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là ai? Ta không rõ. Nó cũng chỉ là những kí ức mập mờ không rõ ràng.

Ta sống chung với Hạ gia cũng chỉ là một điều bất đắc dĩ.

Cũng đã 1 năm từ ngày ta bước đến đây, xuất hiện đầy bí ẩn. Không ai biết ta là ai, xuất thân từ đâu, ta chỉ nghe kể lão gia thấy ta hôn mê bên bờ sông đã cứu về.

Ta rất cảm kích.

Ta không hiểu tại sao ta phải cắn răng chịu đựng những lời mỉa mai, cay độc của lão bà bà đáng ghét đó, cứ khăng khăng nói ta là con rơi của của Hạ lão gia.

Ta không ghét lão bà bà đó. Bản thân ta hiểu lí do: không ai không nghi ngờ việc phu quân mình dẫn một tiểu nha đầu về, kiên quyết muốn nó làm người nhà.

Bản thân ta còn đôi lúc nghi ngờ nữa là.

Nhưng ta không thể không tin dưới ánh mắt kiên quyết không giả dối của lão gia.

Với lời mời tha thiết của ân nhân, khi đó ta cũng không biết mình nên đi đâu, ở lại Hạ gia là sự lựa chọn chính xác nhất.

Ở Hạ gia, cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, cũng không phải phục vụ ai, cùng lắm chỉ là vài lời độc địa của lão bà kia với đứa con gái cũng ngang tuổi ta.

Người ta nói Chủ nào là tớ nấy, cũng không sai. Chỉ cần chủ ghét ai thì tất nhiên tớ sao phải nể mặt. Bản thân ta cũng không muốn gây thù với ai, chỉ trả lại những gì người khác làm với ta. Chửi ta, la ta, mắng ta, ta không làm lại chỉ cho họ đi phải cuối xuống đất mà đi.

Ta từ khi mất trí nhớ đã vậy. Không mang tư chất của tiểu thư khuê các, chỉ thích trèo cây, leo tường,... thích ngắm các trò chơi đánh nhau của những đám tiểu tử.

Khác với Phong Hạ, con gái độc nhất của Hạ gia, không học đàn, cũng học hát. Cái gì về nữ thục thì gì cũng biết.

Ta không rõ học cái đó cũng có thể kiếm cơm, kiếm gạo ăn sao?

Trong sân sau, đình đài luôn là chỗ để tập múa, hát của Phong Hạ. Ta đi ngang qua cùng lúc Phong Hạ đang tập khúc Nam Phong. Khúc múa rất đẹp, các động tác uốn lượn như phượng hoàng vỗ cánh.

Ta dừng lại xem. Từng khúc vũ nghệ mà Phong Hạ tập, ta đều ghi nhớ rất rõ ràng.

Vô tình một lần ta nghe được nhạc khúc vọng ra từ đình đài, tìm đến thấy được khúc múa tuyệt đẹp, ưa thích ngày nào ta cũng đến coi. Sau trở thành một thói quen, bất kì khúc nghệ nào Phong Hạ tập, ta đều thuộc nằm lòng.

Phong Hạ luôn kiếm cớ gây sự. Thấy ta, tất nhiên ả sẽ không bỏ qua cơ hội nhục mạ ta:

- Thế nào? Có phải rất đẹp phải không?

Ta không thèm liếc ả, đây không phải chuyện ngày một ngày hai, toan định bỏ đi.

Thật là lì lợm, Phong Hạ đứng chắn trước mặt ta:

- Thật khó có ai có thể nói ngươi là một nữ nhi đấy.

- Vậy ngươi cũng là nữ nhi sao? Hai ta khác chi nhau. Ta không à nữ nhi, còn người thì phải chắc.

- Tất nhiên là phải. Ta biết ca múa, vũ nghệ, ngâm thơ. Mọi môn ta đều đứng đầu. Còn người đến cả cầm bút, ngươi còn làm không xong thì chẳng được gì cả.

- Ta thế thì đã sao? Không phải ngươi có hơn ta đi thì ngươi và ta cũng sống chung một nhà, ăn cơm một nồi, áo mặc cùng một thợ sao? Có phải ngươi quá thiệt thòi à.

Ta cười cho cái nữ công mà Phong Hạ ngươi học. Ngươi tưởng ngươi hơn ta sao? Ta không muốn gây sự chính ngươi ép ta thì đừng trách ta vô tình.

- Phong Hạ, ngươi thấy sao hả? Ta có nói chi sai à?

- Ngươi nghĩ ta bỏ công ra sẽ không được gì sao? Ta sẽ thi tuyển vào đợi nhập cung năm tới. Với tài nghệ của ta, ta nhất định sẽ nhận được sủng ái.

Ả mỉm cười ngạo nghễ, ghé sát tai ta:

- Còn ngươi, ngươi nhất định mãi chỉ là con riêng cỏn con trong Hạ gia này thôi.

Ta thật sự không chịu nổi cái tính này của Phong Hạ. Giơ tay định tát ả.

- Dừng lại. Ngươi định làm gì đấy hả? Không biết phép tắc gì cả.

Hạ Phụng Hầu, phu nhân trong phủ Hạ gia, với ta từng trước đến giờ luôn có hiềm khích. Cách hành xử của bà ta không phải xa lạ.

Quay sang Phong Hạ:

- Hạ nhi của mẫu thân. Con có sao không? Thật là quá đáng.

Như vớ được cái phao cứu hộ, Phong Hạ nước mắt như lúc nào cũng có sẵn để rơi xuống.

Ta thật sự thấy sợ cô ta.

- Mẫu thân hãy làm chủ cho con. Ả ta mắng con còn mắng cả mẫu thân, rồi còn muốn ra tay đánh con. Mẫu thân.

Phong Hạ kiên quyết muốn hại tay. Hạ lão gia lại không có nhà, ta thật sự bị dồn vào chân tường.

Ta không cãi lại dù gì có nói lão bà kia cũng đâu có tin.

Ta mặc. Ta muốn xem thử bà ta muốn ra tay giúp con mình đối xử với ta như thế nào?

- Ngươi thật là một kẻ đầu đường xó chợ. Không ra gì cả. Ngươi nghĩ có lão gia chống lưng cho ngươi là ngươi vô phép vô tắc đến vậy sao?

- Vậy không phải lão gia không có ở nhà, bà mới lớn mật mắng ta như vậy sao!

- Ngươi... Hôm nay, ta không cho ngươi bài học, ngươi sẽ không biết phép tắc gì cả. Người đâu đem nó đánh mười trượng cho ta.

- Lão bà bà, bà không sợ lão gia về ta sẽ nói lão gia bà đánh ta sao? Làm việc gì bà cũng phải nghĩ chứ.

Ta thật sự rất sảng khoái. Phụng Hầu lúc này đúng là tức đến không nói nên lời.

Ta không muốn chọc bả, chỉ là bà ta sao khi không lại gây sự với ta.

Ta quay lưng bỏ đi, trở về phòng.

Về phòng, đắp chăn ngủ, dù sao hôm nay, ta cũng không có hứng ra ngoài chơi.

Ngủ từ sáng đến tối, no mắt, ta không thể ngủ thêm.

Mò đến phòng bếp tìm thức ăn, dù gì từ sáng đến giờ ta cũng chưa có gì vào bụng.

Nói thật, không ăn là đói, ăn rồi thì no. Đúng là không sai. Ta thật sự đã ăn no đến không đi được.

Tiếng xào xạc trong gió hòa với âm điệu du dương, có người chơi đàn.

Nửa đêm rồi mà vẫn còn người khùng như ta thức đến giờ sao?

Ta theo tiếng đàn đến một vùng cỏ hoang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro