Chương 2: Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vùng cỏ xanh rì, khung cảnh người đàn hòa theo tiếng nhạc du dương. Đúng là một mĩ cảnh.

Ta say sưa lắng nghe đến khi nhạc dứt khi nào không hay.

Cảnh vật lúc này hư hư ảo ảo thật khó mà không cảm thấy như bản thân đang hư ảo trên thiên cung.

- Vị tiểu thư sao khuya còn ở đây?

Ta thẩn thờ nhìn người ngồi cạnh đàn, người này thật sự quá đẹp.

Không, phải nói là một mĩ nam anh tuấn, khôi ngô rung động lòng người.

Thật không ngờ việc ngủ ngày cũng có lợi như thế, được gặp một tuyệt sắc thật khiến nhiều người ghen tị, đến ta còn ghen tị với bản thân mình.

Ta thật là có phúc!

Mĩ nam trước mặt một lần nữa lên tiếng nói:

- Cô nương, người sao vậy?

- Không ta thấy ngươi đàn rất hay, ta rất khâm phục. Mà ngươi tên gì? Ta rất muốn học tài nghệ đánh đàn của ngươi.

- Tại hạ là Tương Hàn.

Ánh mắt Tương Hàn nhìn ta rất kì quái.

- Tương Hàn, nhìn ta rất kì lạ sao?

- Không chỉ là ngươi rất khác với những nữ nhi khác.

Lại nữa, ai cũng nói ta như vậy. Từ khi ta sống ở Hạ gia, bị mọi người xem là quái nhân cũng không phải là chuyện lạ, từ từ rồi ta cũng quen.

- Ý ngươi có phải là tính cách của ta không ủy mị như những nữ nhân khác.- Ta uể oải nhìn Tương Hàn- Ta là như vậy. Trong Hạ gia, ai cũng nói ta không giống một nữ nhi.

Ta thật sự muốn biết là trước đây như thế nào lại có được tính cách như vậy. Nhưng mỗi lần cố suy nghĩ thì đầu lại rất đau, rất khó chịu. Thôi vậy, không biết cũng không sao

- Ngươi là người của Hạ phủ. Ta chưa nghe qua Hạ lão gia có thêm một nữ nhi nữa.

Ta thở dài, lại nữa rồi.

- Sao ngươi lại thở dài. Không lẽ tại hạ nói gì không phải.

- Không, ngươi nói rất đúng. Không có gì sai cả. Ta không là con gái của Hạ lão gia, nhưng ta không phải là người hầu của Hạ phủ.

Ta im lặng

- Sao vậy?

- Không, ta đang suy nghĩ: ta thật sự chẳng là ai trong Hạ gia cả.

Tương Hàn nhìn ta rồi mỉm cười:

- Nếu đã không biết thì sao không đặt cho bản thân một chức danh là được.

- Đúng rồi. Ngươi thật thông minh.

Ta chồm người về phía Tương Hàn, nở một nụ cười tươi như một món quà tặng cho sự thông minh của Tương Hàn.

Ta đẹp nhất là gương mặt. Ai cũng ganh tị với gương mặt của ta, cả Phong Hạ cũng chưa một lần dám ganh đua với ta về những đường nét của gương mặt.

Nghĩ đến Phong Hạ mới nhớ, ta thật sự không muốn ả ta cứ lên mặt về mấy cái nữ công gì đó.

Ta nhất định phải học.

Quay sang, Tương Hàn vẫn nãy giờ nhìn ta.

- Hàn ca ca, người có thể dạy ta chơi đàn được chứ?

Tương Hàn như giật mình với cách gọi khác lạ này của ta, ngập ngừng rồi mới trả lời.

- Được, không thành vấn đề. Nhưng ta không biết phải gọi muội như thế nào?

- Mọi người thường gọi muội là Tang Phù.

- Tang Phù. Phù muội. Vậy muội muốn học gì đây?

Thật khó hiểu ta và Hàn ca ca chỉ mới gặp mà như là bằng hữu lâu năm.

- Muội muốn học đàn, học chữ. Huynh có thể dạy muội không?

- Được. Nhưng bây giờ đã khuya, muội nên trở về khuê phủ, để người ngoài thấy không hay đâu. Chúng ta hẹn nhau sáng hôm sau tại nơi này được chứ?

- Được. Không gặp không về.

Ta mỉm cười nhìn huynh, quay lưng trở về.

Định được một đoạn, ta quay lại muốn khẳng định lại một điều.

- Chúng ta là bằng hữu chứ?

- Chúng ta là bằng hữu.

Ta vui, rất vui vì cuối cùng cũng có được một bằng hữu, một người chịu làm bạn với ta.

Hàn ca dạy ta cách đàn, hát, viết chữ. Mọi thứ huynh ấy biết đều dạy cho ta. Giờ đây ta không còn phải chịu đựng Phong Hạ sỉ nhục nữa.

Ta rất cảm kích Hàn ca.

Hôm nay cũng nhân ngày 3 tháng hai ta gặp nhau, ta sẽ làm món ăn mời Hàn ca, với ta nấu ăn cũng là môn ta giỏi nhất. Tất nhiên các món ta nấu đều rất tự tin.

Ta đến đồng cỏ thường gặp đợi Tương Hàn. Nơi này thật đúng là một thắng cảnh tuyệt đẹp pha quyện từ cỏ và cây tạo nên màu xanh tuyệt đẹp từ thiên nhiên đấy trời.

Có tiếng bước chân rất nhanh, đây không phải Tương Hàn.

Ai?

- Giết.

Có sát thủ.

Thật chưa bao giờ mong ước mình có võ công như bây giờ.

Trong 36 kế, kế chạy là thượng sách.

Ta thật tự hào khi nói rằng ta chạy thì sẽ không ai có thể đuổi kịp. Muốn giết ta mơ đi.

Chỗ này chắc sẽ không phát hiện ra. Đây đa phần là một nơi tách biệt với đồng cỏ xanh tuyệt đẹp ban nãy, toàn bộ khoác lên 8 phần u ám.

Tất nhiên ta sẽ chỉ ở đây cho đến khi bọn người đó bỏ đi. May mà thức ăn trên tay không bị sao cả.

Tại sao bọn người áo đen kia lại muốn giết ta? Ai phái đến? Ta có thù oán với họ sao?

Thật nhức đầu!

Việc mất trí nhớ đã khiến ta có một thói quen : Suy nghĩ khi không có manh mối thì sẽ gây nhức đầu. Suy ra đừng nghĩ.

Cảm giác lành lạnh kề sát cổ, hình như là kiếm.

Sao vậy không lẽ bọn họ đuổi được đến đây sao?

Không thể nào!

Phải làm sao đây, không lẽ chịu chết.

- Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến đây.

Ta quay lại, nhìn thần chết sống đang muốn lấy cái mạng nhỏ bé này. Dù không thấy được gương mặt nhưng ta có thể đoán được đây là một người anh tuấn với phục trang trắng.

Tuyệt!

Chỉ có điều kiếm vẫn kề sát cổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro