Chương 3: Thoát chết lại chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người thường nói: Trong nguy nan mới thấy mình thông minh.

Ta tất nhiên không muốn chết nhất là phải chết trong tay người chưa từng gặp. Đặc biệt, ta đang đói, thà làm ma no chứ không muốn xuống cửu tuyền làm ma đói đâu.

- Vị đại huynh đại nhân đại lượng chỉ là bị người ta truy giết nên mới trốn tạm nơi này chứ không có ý gì khác. Mong hảo ca ca tha mạng cho tiểu nữ. Tiểu nữ còn mẹ già, con ốm. Cầu xin đại huynh.

Ọe...

Ta thật không ngờ mình có tài diễn xuất đến vậy. Tự làm biên kịch, tự làm đạo diễn, tự làm diễn viên luôn. Thật là quá hâm mộ ấy mà.

Tuy đó là bịa đặt nhưng cũng có vài phần sự thật.

- Ngươi đứng dậy. Ta không quan tâm ngươi là ai? Đi đi. Ra khỏi đây.

- Dạ, vâng. Tôi đi liền.

Chuồn thôi. Mạng sống là hàng đầu.

- Khoan đã.

- Dạ.

Không lẽ sắp ra khỏi quỷ môn quan còn bị kéo lại hả? Con luôn ăn ở hiền lành mà, cùng lắm chọc mấy con gà nhà người ta chạy mất thôi. Ông trời ơi, người nhìn xuống mà coi.

- Ngươi ra ngoài không được nói với ai là ngươi gặp ta, nếu không, ngươi biết rồi chứ?

- Dạ tôi nhớ, nhớ rồi ạ.

Ngươi là ai, ta mặc. Ngươi có là hoàng thượng kia ta cũng mặc. Ta cũng đâu thêm được vài miếng thịt để ăn. Bỏ đi.

Thật mệt mỏi!

Mới bước ra khỏi quỷ môn quan, lại muốn kéo con xuống tiếp à! Diêm Vương có buồn thì rủ người khác xuống chơi đi. Con không rảnh.

- Đứng lại đó!

- Ngu chi đứng lại.

- Giết nó!

Chạy thôi.

Cục đá chết tiệt làm ta vấp phải. Tất cả thức ăn bị đổ lăng lóc khắp nơi, công sức của con.

Ta bị bao vây, tất cả mũi dao đều chỉ về phía ta.

Bỗng có hình ảnh thoáng hiện trong tâm trí ta.

- Ngươi phải chết, ngươi không có quyền được sống. Chết đi.

Hình một bé gái sợ hãi co rúm, chịu sự hành hạ, thật rất tội nghiệp. Mặt mày đều sung lên như bị trúng độc, không nhũng thế còn có chằn chịt các vết bầm tím khắp người. Đôi mắt trừng lên phản khán rất mạnh mẽ.

- KHÔNG...

- Không- Ta hét lên trong tiềm thức.

- Á...

Chuyện gì?

Ta rất sợ, ta rất sợ.

- Tang Phù... Tang Phù... em có sao không?

Tương Hàn thấy ta run rẩy, ân cần hỏi han ta. Toàn thân ta như run lên, những hình ảnh hỗn độn cứ xoáy quanh trong đầu. Ta không nghĩ được gì cả.

Cơn đau đầu từ đâu bắt chợt ùa về khiến ta mau chóng ngất lịm.

Trong cơn mê, ta vẫn còn nghe thoang thoáng tiếng gọi vội vã, đầy lo lắng của Tương Hàn.

...

Ánh sáng bất chợt khiến ta phải nhíu mày sau cơn mê.

Đây là nơi nào?

Tại sao ta lại ở đây?

- Muội tỉnh rồi sao?

Ta quay lưng nhìn về phía tiếng nói.

Tương Hàn.

Thì ra huynh ấy đã chăm sóc ta. Ta lại thêm một lần nữa nhận ân huệ của huynh ấy.

Trong lòng ta, lúc này, chứa rất nhiều, rất nhiều sự cảm ơn, một sự biết ơn vô cùng.

Thật sự ta lúc này không biết nên cảm ơn huynh ấy như thế nào nữa, huynh ấy đã cứu ta từ cõi chết trở về.

Khói nghi ngút từ chén thuốc lấy từ Tương Hàn càng làm ta thấy cảm kích huynh ấy nhiều hơn.

Ta thật sự nhận thấy một điều làm vợ của huynh ấy chính là một diễm phúc lớn.

- Cảm ơn huynh.

- Về điều gì?

- Huynh đã cứu ta, còn chăm sóc cho ta nữa.

- Chăm sóc cho muội thì ta nhận, còn cứu muội thì chính bản thân muội đã tự cứu mình.

- Là sao? Muội không hiểu.

Huynh ấy nhìn ta với sự tràn đầy sự khó hiểu.

- Muội có từng mất trí nhớ không?

- Có, một lần. Hạ lão gia đã cứu muội và đưa muội về Hạ phủ để nuôi dưỡng.

- Thế muội có biết muội đã từng là người như thế nào không?

- Không. Muội đã thử qua, vài lần nhớ lại nhưng quá đau đầu nên muội không còn muốn nhớ nữa. Sống như thế này đã vui vẻ lắm rồi.

Huynh nhìn ta trìu mến. Ta thật sự thắc mắc tại sao mình có thể cứu chính mình được. Nhưng chắc lúc này không phải lúc để hỏi chuyện đó.

- Muội nghỉ ngơi đi. Đây là biệt viện- nơi ta ở, sẽ không có nguy hiểm đâu. Muội cứu yên tâm mà nghỉ ngơi.

Ta nhìn huynh ấy ra đến cửa, trong lòng lại dấy lên sự sợ hãi tột cùng. Ta vội vã xuống giường chạy đến gần huynh ấy nhưng sức lực như mất hết, khiến ta ngã quỵ xuống.

Tương Hàn chạy đến đỡ ta về giường.

- Sao vậy? Muội muốn đi đâu à?

- Muội sợ.

- Không chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu.

Huynh ấy như một tấm chắn an toàn, ta không còn sợ hãi khi ở gần huynh ấy. Ta quấn lấy tay huynh ấy không buông như đứa trẻ vòi quà.

- Muội ngủ đi! Ta sẽ ở đây không đi đâu hết.

Khi nghe những lời nói đó, ta thấy trong lòng bớt sợ hãi hơn dù lời đó có vài phần thật, có vài phần giả.

Hai mí mắt cứ kéo xuống, chẳng mấy chốc ta đã chìm vào giấc ngủ.

...

Cũng phải đến khuya, ta mới tỉnh lại.

Tương Hàn chắc sẽ không có ở đây? Lòng ta chắc nịnh là như vậy.

Bước chân xuống gường, định kiếm đồ ăn, tất nhiên vì cái bụng yêu quý của ta đang lên tiếng biểu tình.

Nhắc tới đồ ăn, ta thật sự thương tiếc cho mấy món đồ ăn được ta làm chuẩn bị cho Tương Hàn đã bay mất hút về một phương trời nào đó.

Thật đáng tiếc!

Ai đó...

Bóng dáng một người đang ngồi đánh đàn trên phiến đá lớn.

Âm khúc thật hay làm sao!

Nhưng những nốt đánh đều vang lên sự mạnh mẽ nhưng pha chút buồn buồn.

Đây không phải là nhạc khúc của Tương Hàn huynh.

Vậy là ai chứ?

Không lẽ là thích khách nữa.

Không...

Thích khách cũng không rảnh rỗi đi đánh đàn đâu.

Ta bước đến gần một chút để nghe rõ hơn.

Đây chắc cũng là một nhà quyền quý, sao lại mang vào âm nhạc một nét buồn khôn tả đến vậy.

Thật không hay!

Từ trước đến giờ, ta luôn quan điểm âm nhạc là một thứ vui vẻ chứ không phải là một điều buồn bả.

Tương Hàn nói âm nhạc là ngôn ngữ của ta với thiên nhiên, với bầu trời.

Cứ nghe mấy âm ngữ buồn thì không lẽ muốn cho cả đất trời cũng ũ rủ luôn sao?

- Nè, không lẽ có chuyện gì buồn sao? Mà có cũng đừng đưa vào âm nhạc như thế? Cây cối sẽ không vui đâu?

Ta biết là rất không tốt. Nhưng nếu cứ để thắc mắc trong lòng thì sẽ hóa uất ức đấy. Suy ra cách duy nhất chính là nói...

Tiếng nhạc đã dừng.

Người kia ngẩng lên nhìn ta.

Ôi, số mình thật sướng. Khi nào cũng gặp được quá nhiều đóa mẫu đơn.

- Ngươi là ai?

Khoan, âm thanh này nghe quen quen...

Thôi chết, không lẽ có duyên đến vậy sao?

Không, phải là oan gia ngõ hẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro