Chương 4:Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Hy,mở cửa ra cho cha đi.Con làm sao vậy?-Tể tướng đứng ngoài cửa nhẹ nhàng dỗ dành.Không biết có chuyện gì mà nàng không chịu ra khỏi phòng gặp ai.Đứa con gái độc nhất này đã bị ông chiều hư rồi
-Không,con không muốn ra-Tiểu Hy cuộn tròn trong chăn,nói vọng ra
-Nếu con không ra thì cũng phải ăn gì đó chứ.Đã một ngày con không ăn gì rồi
-Con không ăn,cha đi đi-Tiểu Hy hét lớn
Tể tướng lo lắng lắc đầu,đang định tiếp tục dỗ dành nàng bỗng Tiểu Hồng-nha hoàn của Tiểu Hy chạy vội vàng đến:
-Thưa Tể tướng,có Thái tử đến
Tể tướng quay lại nhìn cửa phòng đang đóng của con gái,sau đó nói với Tiểu Hồng:
-Ngươi thuyết phục tiểu thư đi,ta đi tiếp Thái tử
-Vâng-Tiểu Hồng khẽ cúi đầu
Đợi Tể tướng đi khuất rồi,Tiểu Hồng lại gần cửa,khẽ gọi:
-Tiểu thư,người mau mở cửa cho nô tỳ
-Ta không mở-Nàng lắc đầu
-Có Thái tử đến nha
-Ta mặc kệ là Thái tử hay là...-Nàng giật mình-Ngươi vừa nói cái gì?Thái...thái tử đến đây ư?
-Vâng
-Khốn khiếp,hắn còn dám vác mặt đến đây ư?Bổn tiểu thư không muốn gặp-Nàng tức giận hét
-Nàng đang mắng ai thế?-Một giọng nói lạnh lùng truyền đến khiến Tiểu Hy sởn gáy
-Thái tử..-Tiểu Hồng quỳ xuống hành lễ
Nhật Phong khẽ xua tay:
-Không cần đa lễ đâu.Ngươi mau lui đi,để ta
Tiểu Hồng do dự,sau đó nói:
-Nô tỳ cáo lui
Đợi Tiểu Hồng đi rồi,hắn khẽ gõ gõ cửa:
-Hy Hy,mở cửa ra
-Khốn kiếp,tại sao ta phải mở.Ngươi là cái quái gì mà đến cửa nhà ta bắt ta phải chạy ra đón.Con bà nó chứ,đại tiểu thư ta không mở,ngươi làm gì được ta?
Hắn khẽ nhíu mày,giọng nói lạnh lùng,hàn khí tỏa ra ngùn ngụt:
-Nàng lại nói bậy.Ta đã nói là không được nói bậy vậy mà nàng còn dám nói.
Tiểu Hy khẽ nuốt nước bọt,hơi lo sợ nhưng vẫn bực tức:
-Ngươi quản cái rắm,miệng ta ta nói,ngươi ý kiến làm gì?
-Thế còn miệng ta bị nàng cưỡng hôn thì sao?-Hắn khẽ cười
-Ngươi..ngươi..Ngươi biết rõ đó là tai nạn lại còn...
-Ta mặc kệ là tai nạn hay không,danh tiết của ta bị hủy hoại trong tay nàng.Nàng tính sao?
-Danh tiết cái rắm nhà ngươi-Tiểu Hy khẽ lẩm bẩm-Ngươi muốn gì,ta và ngươi từ nay không quen biết,ngươi về đi
-Nàng không chịu trách nhiệm?Được,ta sẽ nói với phụ hoàng bắt nàng chịu-Hắn quay lưng định bước đi
Vừa bước được mấy bước,cánh cửa đằng sau đã bị đạp mạnh,mở tung ra,Khóe môi người nào đó đã đạt được mục đích khẽ cong lên
-Ngươi,đứng lại đó cho ta-Tiểu Hy giận dữ
-Nàng vừa đuổi ta về mà-Hắn quay lại,cười
-Ta nói sai,được chưa-Nàng nghiến răng trả lời
Hắn bước qua nàng,vào trong phòng,ngồi xuống bàn,tự rót cho mình một cốc trà,Tiểu Hy tức giận vào theo,ngồi xuống phía đối diện:
-Nàng trốn trong phòng làm gì
-Ta thích trốn-Nàng cầm miếng bánh hoa quế,đưa lên miệng cắn.Một ngfy không ăn gì,nàng rất đói
Hắn mỉm cười nhìn nàng ăn:
-Lần sau không được bỏ ăn hành hạ cái bụng nhỏ rõ chưa?
-Việc của ta,ngươi quản làm gì-Nàng vừa nhai vừa nói
-Nếu nàng vẫn không nghe ta....-Hắn mỉm cười đưa tay lên khẽ gạt vụn bánh bên miệng nàng,đưa lên miệng
Tim Tiểu Hy đập mạnh không thôi,hắn..hắn làm trò gì vậy?
-Ta sẽ nói với Phụ hoàng ta-Hắn tiếp tục
-Đã..đã biết-Nàng đỏ mặt nói
-Ngoan-Nhật Phong hài lòng
Khi bóng hắn khuất xa rồi Tiểu Hy mới hoàn hồn trở lại
-AAAAAAA....AA Tên khốn.Dám đem nam sắc ra dụ ta

***********************************

-Tiểu thư,ngườii ngẩn ra nghĩ gì vậy?-Tiểu Hồng đặt tách trà xuống bên cạnh,khẽ lay tay nàng
Tiểu Hy quay sang nhìn Tiểu Hồng,sau đó khẽ thở dài.Tiểu Hồng lo lắng đưa tay lên trán nàng hỏi:
-Hay tiểu thư bị ốm?Đầu đâu có nóng đâu..
Nàng gạt nhẹ tay Tiểu Hồng xuống,ngước mặt lên hỏi:
-Tiểu Hồng này,ta..ta có việc này muốn hỏi..
-Tiểu thư hỏi đi ạ,nô tỳ xin nghe
-Ừm,khi mà ngươi gặp một tên nam nhân ngươi cực kỳ ghét mà tim ngươi đập rất mạnh,hơn nữa ngươi bị hắn trêu chọc,đùa giỡn mà ngươi có chút chờ mong thì nghĩa là sao?Liệu có phải là ngươi thích bị ngược không?-Nàng lo lắng hỏi
Tiểu Hồng suy nghĩ một lát,sau đó nói:
-Cái này chứng tỏ là người đó đã thích tên kia rồi.-Sau đó,ánh mắt ánh lên vẻ giảo hoạt-Tiểu thư,có phải...người thích ai đó rồi không?
-Thích..thích?-Nàng đỏ mặt,lúng túng nói-Ta thích ai chứ?
-Em đoán không nhầm thì là Thá...
Tiểu Hồng chưa kịp nói hết câu thì nàng đã đưa tay lên bịt miệng lại,sau đó nói:
-Em đừng có đoán lung tung nữa,mau đi đem bánh lại đây,ta đói rồi
Tiểu Hồng cười cười,xem ra tiểu thư đang ngượng:
-Vâng,em lập tức đi chuẩn bị bánh cho tiểu thư
Đợi Tiểu Hồng đi rồi,Hy Hy vội vàng lấy tay quạt quạt hai má đang đỏ bừng.Tại sao nhắc đến hắn tim nàng lại đập mạnh như thế này..Chẳng lẽ...đúng như lời Tiểu Hồng nói..Nàng thích hăn ư?
Tiểu Hy lấy tay đập đập vào đầu,khẽ lẩm bẩm:
-Không được,nhất định là con bé ấy nói linh tinh,nàng không thể thích hắn được..Tuyệt đối sẽ không..
*********************************
Tiểu Hy liên tục tránh mặt Nhật Phong hai ngày liền,hắn sốt ruột không thôi.Tiểu nha đầu này tại sao lại tránh hắn rồi?Không được,hắn phải đi xem nàng thế nào.
Nghĩ là làm,hắn đang định gọi kiệu đi ra ngoài bỗng có thái giám chạy vào báo:
-Thưa Thái tử,có Trần Tiểu thư-con gái Binh Bộ Thượng Thư xin yết kiến
Hắn khẽ cau mày,lại là cô ta,sao cô ta toàn phá đám việc tốt của hắn thế?
-Cho vào đi-Hắn khẽ phất tay
Lời nói vừa dứt,một thân ảnh đã bước vào.Trần Tiểu thư vốn là một người đẹp,khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ,mặc chiếc váy hồng phấn bước vào.Tuy bằng tuổi Tiểu y nhưng người rất phát triển,có thể nói là thân hình mê người.Nàng vừa vào tới cửa,liền bày ra bộ dạng yếu đuối:
-Tham kiến Thái tử
Nhật Phong lạnh lùng nhìn nàng nói:
-Trần tiểu thư miễn lễ
-Tạ ơn Thái tử
-Tiểu thư hôm nay đến tìm ta có việc gì?
Nàng ta khẽ cười,bước lại gần:
-Hôm nay trời đẹp,thiếp muốn mời Thái Tử đi dạo vườn hoa.Ý người thế nào ạ?
-Ta bận-Hắn dửng dưng đáp
-Ngài đi với thiếp một chút thôi cũng được,thiếp muốn có Thái tử bầu bạn,dù chỉ trong chốc lát thôi-Nàng ta nghẹn ngào nói,bày ra bộ dạng đáng thương khiến người ta muốn ôm vào lòng mà hảo dỗ dành
Nhưng trái lại Nhật Phong vẫn lạnh lùng:
-Ta có hẹn với TiểuHy rồi
Tay nàng đang nắm chiếc khăn mặt bỗng dưng nắm chặt lại.Lại là con nhỏ Tiểu Hy đó.Nàng ta đang định nói thì có tiếng báo:
-Tiểu thư Tể Tướng đến
Khuôn mặt đang lạnh lùng của hắn bỗng dưng tràn đầy ấm áp khi nghe thấy nàng,điều này càng làm nàng ta tức giận.Đôi mắt bỗng lóe lên một tia giảo hoạt,nàng ta liền bước lên một bước,chân giẫm lên váy,ngay lập tức ngã về phía Nhật Phong.Hắn không kịp tránh,liền sau đó bị nàng ta ngã lên
-Ngươi..các ngươi đang...-Tiểu Hy vừa bước vào liền chứng kiến cảnh hắn đang ôm người con gái khác,sống mũi chẳng hiểu sao lại thấy cay
Nhật Phong đẩy nàng ta ra,vội đứng dậy:
-Tiểu Hy,không phải...
-Ngươi im đi,ta không nghe-Nàng hét lớn,sau đó cười nhạt-Chuyện của ngươi liên quan gì đến ta,ta không quản,dù sao thì ta và ngươi không can hệ gì
-Nàng...-Hắn tức giận khi nghe lời nàng nói-Sao nàng không cho ta nói,sự thật...
-Thôi-Nàng cắt lời-Ngươi không phải phí lời,ta vốn cũng không quan tâm ngươi.Ta cáo lui trước,không làm phiền ngươi nữa
-Nàng..nàng không quan tâm?-Hắn tràn đầy bi thương nhìn nàng
-Đúng,ngươi là cái gì ta phải quan tâm?-Nàng gượng nặn ra một nụ cười
-Được,vậy nàng đi đi-Hắn buồn bã trả lời
Trần Tiểu thư thấy vậy,lén lút nở ra một nụ cười.Nàng khẽ ném cho nàng ta một cái nhìn khinh bỉ sau đó chạy nhanh ra khỏi cung Thái Tử.Nàng không muốn ở lại nơi này nữa,tim quả thực rất đau,phải đi trước khi nước mắt trào ra....Tim nàng..chết rồi..
End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro