Đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«...» hoàng thượng vì không nhịn được sự ồn ào của vị kia mà bước ra ngoài. Vị kia vừa thấy ca của mình là bay thẳng vào ôm chặt lấy ca . Đã mệt mỏi vì thiếu ngủ mà phải chịu đựng sự đu bám có 'kỹ thuật' này hoàng thượng toàn thân tỏa ra khí thế không tốt lành gì chằm chằm nhìn vị công chúa khiến công chúa 'nhỏ' trong lòng cũng bất chợt rùng mình...

« Ca ca huynh đừng nhìn muội như thế chứ... ? Muội bao ngày cực khổ ngoài kia tìm người cho huynh, vậy mà huynh lại nhìn muội với ánh mắt đó là sao? » uỷ khuất nhìn ca ca trước mặt mà lệ quanh tròng mắt...

Có một sự thật rằng vị công chúa này là không phải ngu ngốc mà chỉ là tạm thời quên mất bản thân đang làm chuyện ngu xuẩn gì... nét mặt hoàng thượng nhìn xuống càng thêm u ám, bắt lấy tay công chúa nhỏ quát một câu làm công chúa sực nhớ ra tình huống của bản thân

« Muội là đi đâu mấy ngày nay giờ còn dám trở về. Người đâu đưa công chúa về phòng không cho ra ngoài .,»

A, ...........

Ở nơi nào đó trong một căn phòng gần cạnh khuôn viên nhỏ nằm trong cung, Lưu Minh Lãng nằm chèo veo trên giường, bụng thì kêu mà lại bị giam lỏng nữa, đi qua đi lại trong phòng bi ai nhìn ra ngoài bằng một cái lỗ trước cửa.

Trong bụng một tràn tức giận, oán trách kẻ đã bắt mình đến đây rồi bỏ đói, cái này có được gọi là trừng phạt không...

Ô ô ta sắp đói chết rồi a .

« mở cửa, các người mau thả ta ra a.» dùng tay đập cửa liên tục nhưng tiếc rằng bên ngoài không có ai nên cũng chẳng ai nghe được mấy lời thỉnh cầu đến đáng thương kia

« nếu không thả thì chí ít cũng cho ta ăn chứ. Ta đói sắp chết rồi. Làm ơn đi mà. Các ngươi sao lại vô tâm thế a. Ta đói đói đói a...»

Suy sụp tinh thần, Lưu Minh Lãng ngồi thụp xuống nền đất lạnh đầu óc vì thiếu thực dưỡng mà không có sức lực suy tính...

Thế rồi chui vào chăn ngủ, có lẽ ngủ chính là cách duy nhất quên đi cái đói.

Két. Từ ngoài cửa bước vào A Thuý trên tay bưng khay đồ ăn vào đặt lên bàn, lại nhìn đến người nằm trên giường ngủ, không ngại ngần gì mà bước đến cạnh giường gọi « Công tử, ngươi là dậy ăn chút gì đi . »

Chậm rãi mở mắt, Minh Lãng nhìn thấy A Thuỷ rồi nhìn phía bàn trà nơi tỏa ra mùi thơm, bật dậy à không là lế́ch dậy tiến lại bàn ăn. Hình tượng là gì, lịch sự là gì? Không phải trước đây cậu được mọi người gọi là chàng trai lịch thiệp nhất a ( cái này là do hai anh chị của cậu đặt đấy chứ chưa ai chứng nhận cả ) nhưng giờ là đói hết chịu nổi rồi, tạm thời gác sang một bên đi...

Cúi đầu ăn, bất chấp hình tượng khiến cho A Thuý phì cười, cô bước lại ghế bên cạnh ngồi xuống. « Công tử là đói đến vậy a, ... mà nô tỳ có thể hỏi người một số chuyện được không?»

Vừa ăn thì nghe A Thuý hỏi, Minh Lãng ngước người nhìn A Thuý rồi ăn tiếp

« được, cứ tự nhiên a ?»

« ... Công tử là đến từ đâu a ?» vui vẻ vì vị công tử trước mặt chấp nhận, lập tức A Thuý hỏi

« Trung... là La Viễn, ta đến từ La Viễn . » cười cười nhìn A Thuy rồi im lặng nghĩ mém tý nữa là lộ.

« La Viễn á...?» kinh ngạc nhìn người trước mặt

« ừ, .. » hơi bất ngờ bởi phản ứng của A Thuý, nhưng mà cậu cũng không qúa để tâm nên im lặng tiếp tục niềm vui ăn uống.

« Tôi trước đây quê ở An Sơn đó.»

«...» thì sao. Cậu thật sự không hiểu là nơi đó thì có liên quan gì với La Viễn...

« Ách, Công tử, người đừng bảo là không biết An Sơn đi.»

Sao cô ta biết hay vậy ? Cậu là lắc đầu tỏ ý ta chưa từng nghe qua...

«...» nét mặt A Thuý có chút thất vọng nhưng không đến 3 giây thì không còn thấy vẻ mặt đó nữa, cô nở nụ cười có ý giải thích

« Công tử không biết thì để nô tỳ kể về làng An Sơn cho công tử nghe ha, » vẻ mặt tràn đầy chờ mong khiến cho Minh Lãng không thể không tỏ ý cứ tự nhiên...

Cứ thế mà cả một buổi trưa Minh Lãng phải ngồi nghe A Thuý thao thao bất tuyệt về mối quan hệ của hai làng, Minh Lãng cũng chăm chú lắng nghe nhưng qủa thật là không thể nhớ được cái gì... không lâu sau thì có người gọi cô đi hầu Dương quý phi gì đó, trước khi đi cô còn hứa hẹn khi nào trở về sẽ nói tiếp...


Ở phía sau khuôn viên vắng vẻ, một người con gái xinh đẹp với trang phục đỏ chói như máu tươi, cô đứng bên cạnh con suối nhỏ với những hòn đá xếp chòng một cách tinh tế. Cơn gió như say mê trước vẻ đẹp của cô ấy mà thổi nhẹ đung đưa những sợi tóc buông thẳng mong manh nhưng trong đôi mắt xinh đẹp như nước đó lại chứa tia gì đó tàn nhẫn bỗng tia sáng chói mắt lóe lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.


« Nhanh lên, nhanh lên hoàng thượng mà tức giận thì các ngươi khó tránh khỏi bị quở phạt đâu... cẩn thận đặt ở đó...» Trần công công đi tới đi lui hối thúc đám nô tài làm việc trong lòng không khỏi lo lắng hoàng thượng dạo này tâm tình không tốt nếu giờ bắt gặp chuyện gì không vừa ý mà trách phạt thì mạng lão cũng đi theo tổ tiên.


« Nương nương »

« Các ngươi chuẩn bị xong chưa ?» Dương qúy phi tâm tình vui vẻ đi vào khuôn viên rộng lớn trang bày đầy lồng đèn đầy màu sắc hoa lệ.

Một cung nữ vội cúi đầu cung kính đáp : « Bẩm nương nương, mọi thứ điều chuẩn bị xong chỉ chờ hoàng thượng ngự giá ạ »

Dương qúy phi gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi dặn dò một số công việc rồi trở về Dương cung chuẩn bị... Dương qúy phi trong hoàng cung có thể xem là người có địa vị, không chỉ xinh đẹp, khéo léo mà còn thông minh, gia thế của Dương Ngọc Thanh thì hết sức cao quý ông nội của nàng là một người có công gây dựng và bảo vệ giang sơn của triều An Minh, cha của cô là công thần của đời tiên vương dù bây giờ đã gần đất xa trời nhưng không ai là không tôn kính, với lại mẫu thân của cô là con gái của nước láng giềng Tô Tần liệu ai dám không tôn trọng... Dương Ngọc Thanh vào cung năm 16 hiện tại là 21 tuy có gia thế, lại xinh đẹp tài giỏi nhưng cũng không thể trở thành người được hoàng thượng yêu thương . Dù vậy thì cũng chẳng ai dám lỗ mãn với nàng cả mà hiện tại hoàng thượng có phần quan tâm nàng gần một năm nay làm cô rất vui.

Lần yến tiệc dưới trăng này là đích thân hoàng thượng hỏi ý kiến tổ chức tại khuôn viên Dương cung của nàng, điều này cho mọi người thấy được địa vị của nàng trong lòng hoàng thượng không hề nhỏ.


Thân ảnh cao lớn trong đêm tối bên khung cửa sổ như đang nhớ điều gì khuôn mặt nhìn thật bi thương, Triệu Tử Luân nhẹ nhàng hít thở nhìn ánh trăng xinh đẹp mà cô đơn treo trên cao hắn lại nhớ đến bản thân trong qúa khứ nhớ về người mà hắn thầm mến trong qúa khứ. Những hình ảnh cả hai lúc còn nhỏ thôi thúc tâm can hắn tìm lại người đó, 14 năm nay không ngày nào là hắn quên người đó... tìm rồi lại kiếm nhưng cái hắn nhận được chỉ là sự thất vọng.

« Hoàng thượng, sắp đến giờ mở yến tiệc người nên chuẩn bị một chút đi ạ! » Lâm công công nhẹ nhàng tiến vào nhìn thấy hoàng thượng bình thường cao cao tại thượng của mình lại bắt đầu trầm luân trong lòng không nở nên mở miệng nhắc nhở người về yến tiệc mong người có thể quên đi qúa khứ kia.

« Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi. » hoàng thượng không quay người chỉ lên tiếng đáp dòng hồi ức ban nãy cũng như đẩy lùi trở về trong tim. Thầm thở than trong lòng bản thân thật ngốc nghếch người đó giờ đã không còn vậy sao bản thân cứ mãi tìm. Thật ngốc...

Ở nơi yên tĩnh khác, Lưu Minh Lãng rồi cạnh cửa sổ tay chống lên bệ cửa, mắt ngước nhìn ánh trăng sáng ngồi kia lòng cũng buồn, thật nhớ nhà qúa. Không biết ca ca tỷ tỷ cha mẹ giờ đang làm gì nhỉ? Có hay không là đang nhớ mình. Yaih.


Két, tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng nhỏ A Thuý trên tay bưng khay thức ăn tiến vào

« Ách, giật cả mình, sao công tử không thắp nến lên để tối thế này thì làm sao đi lại đây» A Thuý mò lại bàn trà đặt khay đồ ăn xuống rồi loay hoay thắp nến trong phòng lập tức phát sáng. Lưu Minh Lãng cũng ngưng dòng suy nghĩ rồi tiến lại bàn ngồi xuống

« không phải ngươi bảo là đi hầu Dương qúy phi sao? Về rồi à? »

« không phải là vì lo công tử đói a, ta muốn ở lại góp vui nhưng nghĩ đến công tử ở nơi này sẽ hảo cô đơn nên đành xin A Từ cô nương được về sớm đó.»

« Là vậy a. Thật cảm ơn ngươi đã vì ta mà suy nghĩ a.» Lưu Minh Lãng tỏ vẻ cảm kích hướng A Thuý cảm ơn.

« Không có gì. Trước đây cũng thế thôi! Ta là không có phúc hưởng sung sướng a.» bĩu môi một chút rồi cười cười nói với Lưu Minh Lãng anh như cảm nhận được sự quan tâm thân thiện từ cô nương này. Mới trưa còn công tử này nọ, nô tỳ này nọ giờ thì trở thành *ta* rồi, mà xưng hô như thế cũng tốt nó có cảm giác như quan hệ gần gũi hơn là kiểu xưng hô gia giáo kia.

« Hôm nay ta thấy có nhiều người đi đi lại lại, ngươi biết là có chuyện gì không? » đúng thật là như thế, có nhiều người đi qua đi lại ồn ào khiến Lưu Minh Lãng từ trưa đến giờ không thể chợp mắt được.

« Công tử là không biết rồi, hôm nay là đêm trăng tròn to nhất trong năm, hoàng thượng cho mở yến tiệc tại Dương cung của Dương qúy phi nên mọi người phải đi đến đó lo cho bữa yến tiệc ngắm trăng này.»

« a, thì ra là vậy.» Lưu Minh Lãng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn đến ánh trăng trên cao lòng đánh giá đúng là to thật...

A Thuý nhìn Lưu Minh Lãng rồi như suy nghĩ rồi nhón chân đưa miệng lại gần tai của Lưu Minh Lãng khẽ nói

« Công tử, người có muốn ra ngoài dạo một chút không? Bây giờ mọi người ai nấy cũng đều vui say sẽ không ai để ý đến công tử đâu nên nếu công tử muốn thì chúng ta lén đi ngắm trăng tý.»

« hả?»

« thật sao? Ta được đi ra ngoài sao?» Lưu Minh Lãng thật sự là rất bất ngờ trước câu nói của A Thuý cứ nghĩ là nghe nhầm mà hỏi lại

« thật chứ. Dù sao người là được công chúa đưa vê, công chúa trước lúc rời đi còn có dặn dò phải chăm sóc ngài thật tốt nên việc ngắm trăng cũng sẽ không bị trách phạt đâu...»

Thế rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài dạo trăng...̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro