Sao lại bắt ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


« Nương, người đi đâu thế ? » một chàng trai trẻ từ trong nhà bước ra, thấy nương của mình gánh đồ như sắp đi ra ngoài liền lên tiếng.

Người được gọi là nương là một người đàn bà khoảng 50 mặc bộ đồ nâu, tóc búi cao, khuôn mặt hiền lành khẽ cười tươi

« Là ta muốn ra chợ bán ít cá sáng nay cha ngươi vừa bắt được. Ngươi hôm nay ở nhà trông nhà không được đi lung tung biết chưa? » nói rồi bà xoay người bước đi.

Chàng trai lớn tiếng gọi theo « Vậy nương nhớ về sớm nha, mà nương này...»

« cái gì nữa cái thằng này.?» bà quay lại tỏ vẻ trách móc với chàng trai đang vui vẻ nhiệt tình

Cậu cười hì hì rồi nói « Hôm nay nương thật xinh đẹp .» rồi cất bước vào trong nhà

Bà cũng đã quen với câu nói này của cậu con trai từ trời rơi xuống này rồi, thế rồi bà cũng cất từng bước đi ra chợ.

Hai tháng trước.

« Bà Phụng Ngũ đâu rồi? Ra đây xem này, ông Ngũ nhà bà kéo lưới lên chàng trai nè. » người dân trong làng chạy đến nhà bà được gọi là Phụng Ngũ người người đều tỏ vẻ vui mừng vì nhà bà kéo được người.

Vì sao lại vui như thế. Thật chất làng họ đang sống là ngôi làng nghèo quanh năm phải dựa vào con sông lớn bên cạnh để mưu sinh, triều đình có một điều lệ rằng nếu cứu được người thì sẽ được ban thưởng bạc. Người dân ở đây dù khó khăn nhưng cũng không có vì tiền mà tính kế với người ta để được lĩnh thưởng nên họ cứ mãi nghèo như này. Không ngờ hôm nay lại tình cờ đánh lưới được người ta nên vui vẻ cũng đúng .

« Thật sao? Ông nhà tôi cứu được người a. » bà Ngũ vẻ mặt bất ngờ vội vàng đi nhanh theo mọi người.

« Cậu ta sẽ không sao chứ? Có cứu được không? »

« Là ai vậy nhỉ? »

Khi bà Ngũ cùng những người khác chạy tới nơi thì chỉ thấy có nhiều người đang quây quanh ông chồng của mình..... Bà cố chen vào trong thấy ông chồng của mình đang làm vài động tác linh hoạt để cứu người, bà như thấy lão chồng của mình thật giỏi. Một lát sau, chàng trai cũng tỉnh dậy...

Nhờ có chàng trai từ trời rơi xuống kia mà cả làng được thưởng tiền, nói là cả làng nhưng thực chất chỉ có mỗi gia đình Phụng Ngũ là được thưởng nhưng gia đình Phụng Ngũ tốt bụng không dám nhận hết mà chia cho mọi người trong làng nên cả làng mới được nhờ. Với lại khi chàng trai xinh đẹp kia tỉnh dậy thì không qúa 5 ngày họ đã lưu chàng trai thành con trai, cả làng biết tin cũng thật vui thay cho vợ chồng Phụng Ngũ đi, nguyên lai là hai người thành phu thê đã mấy mươi năm mà vẫn không có con, giờ gặp được chàng trai kia rõ là duyên số trời ban đi.

Lưu Minh Lãng ở đây cũng đã khá lâu, cậu nhận thức được cậu bây giờ đang ở thời đại An Minh của gần 1000 năm trước, trước đây cậu không tin vào cái gì gọi là xuyên không nhưng hiện tại có muốn không tin cũng không thể...

Như thường ngày Minh Lãng sẽ ra con suối nhỏ trong rừng để ngâm mình vào mỗi chiều, nơi đây không thể nói là tiên cảnh nhưng lại có đủ cái đẹp tao nhã khiến cậu cảm giác an bình khó tả với lại không hiểu vì sao nước của con suối này lại rất nóng ấm vào chiều tối, có lẽ nó chính là nơi duy nhất khiến cậu có cảm giác thư thái và gần gũi nhất ở nơi này đi.

Nhưng khi Minh Lãng đến gần con suối, nhìn qua khe lá thì... A, cậu xém tý nữa là la lên bởi trước mặt cậu giờ đây chính là cảnh mà cậu thường xem phim cổ trang mà có đi... Một mỹ nhân xinh đẹp với làn da trắng như tuyết đầu mùa, mái tóc đen huyền lã lướt trên mặt nước có một vài sợi còn vươn trên vai, cùng với ánh sáng chiều lặn của mặt trời làm cậu làm cậu loá mắt, nhìn vô cùng hoàn mỹ. Nhưng cảnh tượng đó không duy trì được lâu mà trước mặt cậu chính là một đám người ăn mặc lịch sự đang cầm kiếm đặt ngay cần cổ... Lưu Minh Lãng mày qủa là xui xẻo đi.

Bàng hoàng chưa xong thì một người trong số đó nói với người dưới nước, là nói với người đó đi.

« Công chúa tên này xử lý thế nào đây ạ? » Cái gì mà công chúa...? Người đó á. Không phải chứ? Ngay lúc này Minh Lãng thật sự là rất muốn khóc xin tha thứ nhưng bản thân vừa định mở miệng thì

« Giết hắn đi. Tiện dân qủa thật to gan.» Công chúa thản nhiên đưa ra quyết định làm cho cậu hoảng hốt, vội nói.

« xin công chúa tha mạng, ta thật sự không cố ý nhìn trộm ngươi tắm, chỉ là nơi này là nơi ta thường xuyên lui nên... ta mới đến, chứ không phải cố ý, xin công chúa suy nghĩ lại.»

Vị công chúa ngước mắt nhìn Lưu Minh Lãng, không biết vì sao trong đôi mắt ấy khi vừa chạm nhau với cậu lại xuất hiện tia dao động, chớp thời cơ Minh Lãng tiếp tục nói

« Công chúa, ta biết ngươi là người sáng suốt nhất định sẽ không giết hại kẻ vô tội... » chưa nói xong thì công chúa bước lên bờ, nhẹ nhàng cắt lời của cậu« ngươi cũng thật to gan, dám cả gan xưng « ta » trước mặt ta, ngươi rõ là không biết trên trời dưới đất ở nơi nào mà.» vừa nói xong mấy người cầm kiếm xung quanh cậu lập tức định chém xuống, cậu như ngừng thở nhắm chặt mắt thôi rồi, mình sẽ chết thật rồi, không muốn, aaaaa...

« Có điều...» công chúa khoác áo choàng đen lên đi lại gần Lưu Minh Lãng cười cười nhìn như cái nụ cười đó đã từng thấy ở trên Tv rồi đi, không phải là nữ nhi thẹn thùng mà là... có cái gì đó nguy hiểm...

« A, ngươi... ta đang ở đâu đây, thả ta ra. Ta sẽ kiện các ngươi mau thả ta ra, ...»

« Ồn ào thật đó, ngươi câm mồm cho ta, »

Lưu Minh Lãng nhìn thấy vị công chúa lúc nãy mà lòng hoảng sợ, cậu không biết bản thân vì sao lại ở nơi kì quái này, cậu cố gắng nghĩ thật kỹ lí do vì sao nhưng không tài nào nhớ ra.

« Công chúa, ngươi là đưa ta đến.» cậu tức giận nhìn người trước mặt tỏ ý trách móc.

Không biết là đang nghĩ gì mà người trước mặt rõ ràng có chút vui sướng cười cười trả lời « đúng vậy a, ngươi đừng oán trách ta a, chỉ là ngươi dám cả gan mạo phạm lúc ta ngâm mình nên ta muốn đưa ngươi vào cung mà hảo xử phạt thôi.

Khóe mắt Lưu Minh Lãng giật giật, lập tức ý kiến « ta rõ đã nói với ngươi là ta chỉ tình cờ, là tình cờ không phải cố ý sao ngươi lại còn bắt ta »

« Ngươi còn cãi, ta chỉ là công tư phân minh, ngươi phạm tội ta là trừng phạt đi.»

«Ngươi... Ngươi vô lý! Đó rõ ràng là không thể bị kết tội đi.» căm phẫn trừng vị trước mắt, thật hận không thể treo cô ta lên cây xà mà đánh...

« Không nói nhiều, hai ngày nữa sẽ về cung lúc đó ngươi có muốn minh oan thì đi mà gặp ca ta. »nói rồi xoay lưng rời đi bỏ lại Lưu Minh Lãng đáng thương đang căm phẫn ở lại trong căn phòng toàn chuột với chuột...

Trong hoàng cung, tại nơi gọi là đại điện các quan đại thần lần lượt tiến vào trong điện ai nấy mặt mày đều tái xám như bị rút cạn máu, mỗi người như biết được sắp có tai ươn ập xuống mà cúi gầm mặt, thấp thỏm chờ đợi. Không phải chờ lâu tai ươn mà họ nghĩ đang tiến về phía đại điện nguy nga.

« Hoàng thượng giá lâm !» âm thanh công công vang lên khắp đại điện, cũng đủ khiến cho cả đám quan trong triều tái mặt.

« Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. » Khi người nọ vừa bước chân vào thì đồng loạt tất cả quỳ rạp cung kính.

Hoàng thượng ngồi lên trên ngai vàng uy phong lãnh đạm, nét mặt không được tốt, mày nhíu đến lợi hại.

Rầm!!!!

« Bình thân » âm giọng không chút thiện cảm nào vang dội làm cả đám bên dưới bủn rủn chân tay, không ai dám 'bình thân' , hoàng thượng nhìn xuống bên dưới rồi một lần nữa ném đống tấu chương trên bàn xuống đất quát

« Các ngươi hảo to gan. Giờ sao đây, làm loạn đúng hay không? »

« Hoàng thượng...» cả đám đồng thanh cùng cúi thấp đầu xuống đất hơn nữa. Hoàng thượng tức giận nhìn họ, tiếp tục nói

« Các ngươi là làm thế nào để bọn giặc trà trộn vào thành, cũng may ta phát hiện kịp nếu không các ngươi biết sẽ gây ra bao rắc rối không ? Ta không thể hiểu nổi các ngươi canh giữ biên giới thế nào? Thường tướng là giặc tạo phản, tiếp tay cho giặc cũng đã đành, các ngươi thì có khác chỗ nào so với hắn. »

Một người trong số quan bên dưới vẫn cúi đầu nói

« Hoàng thượng, chúng thần đã biết tội của mình nhưng không phải ai cũng có tội xin hoàng thượng xem xét kỹ.»

«...» cả đám không hẹn mà cùng nhìn về hướng vị quan mới nói, trong lòng cũng nghẹn ngào chửi 'ngươi là muốn thoát thân một mình a.'

«...» hoàng thượng âm trầm nhìn xuống, nét mặt biến hóa đến lợi hại chỉ mới đây thôi là một người vô cùng đáng sợ mà giờ thì ... Người hiện đại có thể gọi là khủng bố đi.

Cố giữ bản thân ai nấy đều im lặng không dám mở miệng cũng bởi sự tình này họ cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, lúc trước họ đều có quan hệ khá thân với Thường tướng quân sẵn sàng chấp nhận những lời đề nghị không được đúng của hắn cứ nghĩ sẽ không sao ai ngờ rằng hắn là mượn tay nhiều người tạo ra « lỗ hổng » bờ cõi cho địch có cơ hội lẻn vào làm hại dân gây ra đại dịch bệnh cũng may nhờ có hoàn thượng được tiên nhân báo mộng mà biết sự tình tra ra mới biết Thường tướng là tay sai của địch nên ngăn cản kịp thời nếu không e rằng dịch bệnh sẽ lây lan rộng khắp , họ sẽ bay đầu như chơi...

....

« Tề nhi đâu? » hoàng thượng bước nhanh về phía thư phòng mấy hôm nay vì chuyện nội gián mà trong cung không được yên ổn, bao nhiêu công sự còn chưa xử lý, bất chợt lại thấy nhớ đến Tề Yến nên dừng chân hỏi cận vệ thân cận của mình, không ngờ lại biết được tin Tề Yến trốn ra ngoài chơi...

« con nhóc này...» cận vệ đứng bên cạnh nhìn thấy nét mặt bất động của hoàng thượng thì âm thầm cầu chúc công chúa kiếm được nơi trốn an toàn... Vì sao a, vì công chúa đáng yêu gian xảo của chúng ta ba lần bốn lượt đều trốn ra ngoài cung chơi mỗi lần trở về dù có tiềm chỗ trốn thật kĩ nhưng không hiểu sao mỗi lần trốn thì là mỗi lần bị tóm thế là bị hoàng thượng trừng phạt đến lợi hại khổ sở. Trừng phạt thì trừng phạt chứ công chúa của chúng ta vẫn cứ thích trốn a, mà chuyện này thì là nên để sau này nói đi.

...

Hai hôm sau qủa thật là đã về đến cung, công chúa Tề Yến vẻ mặt phấn khởi như người lập công trở về, chạy nhanh về phía thư phòng của ca ca hoàng thượng trước lúc rời đi còn không quên dặn dò đám nô tài phải hảo chăm sóc cho người nào đó đang bất tỉnh nhân sự trên xe ngựa...

Hoàng thượng cả đêm qua không ngủ, công sự qúa nhiều khiến hoàng thượng trước giờ chán ghét cũng thành nghiện công việc này, trời vừa sáng cũng là lúc công sự chất đống trên bàn được xử lý xong đứng dậy định đi vào phía trong thư phòng nằm một tý không ngờ kẻ đáng « yêu » nào đó đúng lúc này đến phá hoại ước muốn nhỏ nhoi của hắn...

« Hoàng huynh, hoàng huynh ... hoàng huynh đâu a, muội trở về rồi a » công chúa phấn khởi đến lạ thường lao về phía trong thư phòng kêu loạn ...

( kẻ nào đó đang trốn ở đâu đó đang thầm than ' công chúa a, ngươi hảo đúng lúc, mà ngươi là đã đi đâu uống trúng cái gì mà lại to gan chui vào đây, bình thường không phải là lo kiếm chỗ trốn hay sao?' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro