Chap 2: bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, Lâm Tố Linh, duma mày lấy lại sức mạnh tinh thần cho ta, bắt đầu một cuộc sống mới nào! Theo như những câu chuyện ngôn tình tính tinh mà mình đã đọc qua cả trăm ngàn lần , hoặc mấy câu chuyện teenfic thì những người xuyên không như mình sẽ được gả vào trong cung a~ làm vợ hoàng cmn thượng caca nữa nè hoặc cẩu huyết hơn nữa thì die mọe trong lãnh cung của cha hoàng,... haiz tương lai hoang mang vl! Tốt nhất là rời khỏi đây trước đã. Hừ mọi chuyện các ngươi đã làm và đối với ta như thế nào ta sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Mà cô gái kia lạ thật, truyền kí ức cái kiểu củ cải gì mà mập mờ dữ không biết, máaa giờ chả biết đây là đâu, ai là ta? Ta là ai? Còn cô bé kia là ai mà 3 tầng 4 lớp váy chạy đến chỗ mình vậy nhỉ? Duma cay vaishit


Aaaaa tiểu thư, tiểu thư đây rồi, hức...hức...người đi đâu vậy? Tại sao lại ra nông nỗi như vậy cơ chứ, chắc chấn cái bà hồng hồng phu nhân lại ăn hiếp người rồi, hức! Từ nay em sẽ luôn bảo vệ người, nhanh nhanh em đưa người về phòng.

Hả? Tiểu cô nương, ngươi là ai vậy?

T..i.ểu thư, là em,... là em đây mà... sao người lại không nhớ Lạc nhi,... huhu người đừng đùa nữa, em sợ...hức hức

Nhanh chóng lục lại kí ức,... hừm, thì ra cô gái này tên là Ái Lạc Lạc, bình thường là Lạc nhi, đi theo thân thể này từ lúc còn nhỏ luôn á, duma tội vậy má, cha mẹ bán vào phủ? Chẹp, đúng là khổ thật! What? Mít ướt, dễ tin người, hừm cũng tạm tin được.

Thoát khỏi đống kí ức hỗn độn sương sương và quay sang nhìn cô gái. À à ta nhớ ra em rồi, nhanh chóng dắt ta về phòng nào, lúc nãy có lẽ đầu ta va vào tường nên có lẽ một số chuyện quên mất thôi.

Hức! Tiểu thư làm em sợ hết hồn, nhanh em đưa người về

Được rồi! Ngoan nào, đừng khóc nữa, khóc nữa ta bán em cho anh thái giám ca ca thịt em đấy. ( Thái giám: nô tài đâu giám làm việc đó, hic nô tài bị...mất t..r..ym rồi mà!! Tg: hahah sorry)

Hic hic em biết rồi, sẽ không khóc nữa, không khóc nữa. Tiểu thư mệt rồi, về phòng em lấy nước ấm cho người tắm rửa.

Được rổi, nhanh ta muốn nghỉ ngơi.
---------giai phan cach vi tri----------
Xong rồi, em lui đi, ta ngủ một chút. À mà khoan lại đây ta có chuyện muốn hỏi, em phải trả lời thật lòng cho ta nghe chưa? Không thì ta...sẽ...gọi...anh thái.. Hehee

Dạ dạ em biết rồi, em sẽ nói thật mà, người đừng làm vậy nha!!!

Hảo! Nào hãy trả lời cho ta biết, năm nay là năm bao nhiêu? Thuộc triều đại nào? Cha mẹ ta là ai? Tên gì? Đây là đâu? Tại sao bà Hồng gì đấy lại đánh ta?...?...?

Hic, người...có thể hỏi lại được không ạ? Em không nhớ...

Hahaa ta sẽ hỏi thật chậm, xin lỗi xin lỗi ngươi nha... Năm nay là năm bao nhiêu? Triều đại gì?

Dạ năm nay là năm 34, thuộc triều đại nhà Chu...người...chả nhẽ đến chuyện này người cũng không nhớ ư? Để em gọi đại phu chẩn bệnh cho người huhu...

Khoan!! Không sao đâu....ta nói rồi lúc nãy va đầu vào tường nên hơi lag ấy mà hahah.

Lag? Là sao ạ? Người thật sự không sao chứ? Em thấy người lạ lắm, nãy giờ cứ nói những điều rất khó hiểu....

À ý là ta quên một số chuyện ấy mà, không sao đâu, em đừng lo. Trả lời ta biết đây là nơi nào? Tại sao những người đó lại ức hiếp ta?

Dạ đây là phủ tể tướng ạ! Hức Do tiểu thư sinh ra, phu nhân liền mất, lão gia thì không quan tâm...nên...ai cũng không quan tâm, khinh bỉ người.

Haizz! Được rồi em lui ra ngoài đi!

Vâng ạ

Tiếp tục bước lên giường, khép đôi mắt xinh đẹp, quăng đôi dép vào một xó, 2 chân banh rộng, ngân nga đôi lời ' hồng nhan' của Jack. Cô gái dần bay vào giấc ngủ ngàn thu....ý lộn ngàn giây mà không biết rằng sóng gió sắp ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kieuoanh