Chương 3: Đi bụi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm....Má trời đẹp thật,haiz vì đẹp nên ta lỡ khẩu cmn nghiệp rồi axx. Không biết nơi này ra sao ta, à nhắc mới nhớ, cô gái truyền kí ức cho mình xinh vaĩ đạn, để coi xuyên qua vì kiến cắn thì có hủy hoại nhan sắc không trời. đúng là buồn của taa
A ! sao tiểu thư dậy sớm vậy ? sao người không ngủ thêm chút nữa ?
Hửm ? bây giờ mấy giờ rồi ? ấy ta nói lộn, canh mấy rồi chứ
Dạ  thưa bây giờ mới canh mão thôi ạ. Người ngủ thêm chút nữa đi, xíu nữa phải sang chỗ lão gia rồi ạ.
« Bay vào ghé thăm suy nghĩ của n9 nè : What the lợn, ông ta muốn gặp ai ? ta á? Cái đậu phộng, lúc cô Tố Linh còn sống thì đếch gọi, giờ lại gọi ta, hừm. ta thề ta trù ổng bị nghiệp đè cmn, mới sáng ra mà nói chuyện cái khỉ, máaaa »
Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy ?
Aaa ta không sao đâu, ngươi lui đi ta nằm thêm chút nữa, khi nào cái ông lão gia gia gì đó mà gọi ta thì bảo ta xin cáo bệnh nha, ta cấm ngươi nói lung lung nghe chưa ?
Dạ, em hiểu rồi, người nghỉ ngơi em xin lui ạ !
GIAI PHAN CACH THOI GIAN
Oáp! Đúng là ngủ một giấc dậy phê kinh! Đúng là cuộc sống há há, ở nhà là mama đại nhân lại bắt tập thể dục rồi, mà...sao nhớ hai ông bả quá... không biết khi mình bỏ lại tất cả đến đây, hai người liệu có xúc động mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe không nữa… Lâm Tố Linh mày phải mạnh mẽ lên cho tao, cơ hội trở lại là không thể còn, có lẽ nên tập quên tất cả mọi thứ thôi,… không thể tiếp tục như vậy được nữa, tương lai còn đang đợi mày.
Cạch! Thưa đại tiểu thư, lạc nhi có chuyện muốn thưa.
Chuyện gì? Em nói đi
Dạ,… lão gia sau khi nghe em bẩm báo chuyện tiểu thư bệnh, người và Hồng phu nhân muốn đến thăm người.
Cái gì, đúng là hai con người cáo già, chắc vì nghi ngờ ta giả bệnh nên muốn kiểm chứng đây mà. Lòng tốt của mấy ngươi để coi như thế nào! Hừ.
Vậy bây giờ phải làm sao đây tiểu thư?
Được rồi! ngươi cứ mời lão ta vào đây đi. Ta tự xử được, ngươi nghĩ tiểu thư ngươi là ai? Há há
Dạ vâng, người cẩn thận nhé!
Nhanh chóng leo lên chiếc giường thân ái, xóa hết lớp son mới trét qua loa cách đây không lâu, đôi mắt xinh đóng lại, cô gái với khả năng diễn xuất bắt tay vào vai của mình
ACTION!
Cánh cửa lại vang lên lần thứ hai, chưa kịp  đóng lại, giọng nói nhẹ nhàng, đúng tư cách của một ngươi mẹ vang lên. Tuy nhiên qua ánh mắt hai kiếp và lanh lẹ của cô nàng chưa được cấp chứng chỉ diễn xuất thì cái ánh nhìn buốt lạnh của bà cô đó đâu thoát được.
Linh nhi, linh nhi,… con ơi, tại sao lại ra nông nỗi như này, đang yên đang lành lại đổ bệnh, huhu con tôi.
Ta không sao, phu nhân đừng khóc như vậy, không người ta lại hiểu lầm chúng ta là mẹ con máu mủ lâu năm không bằng, vả lại ta là con của chính thất còn ngươi là nô tì thì hay ra dáng nô tì.
Linh… nhi… con con, nô tì xin lỗi đại tiểu thư, là do nô tì thấp kém nhưng thực lòng tiểu thư đã là một phần quan trọng trong ta… hức hức, lão… gia….
Hừ, Tô Linh từ nhỏ con như vậy ta sẽ không nói gì, ta biết nương mất con rất đau lòng, vì là phận làm cha và tình nghĩa phu thê nên ta sẽ không lập thêm chính thất, nhưng Hồng nương đã chăm sóc, dạy dỗ con, vất vả vì con, bây giờ đã đến lúc con phải báo đáp Hồng nương rồi.
Cha? Ông nói ông là cha tôi? ô thật bất ngờ, cho tôi hỏi, từ nhỏ đến giờ ông đã bao giờ quan tâm tôi chưa ? đã bao giờ xem ta là đứa con của ông chưa ? hay chỉ là một đứa con rơi ? ông cho ta cái gì hả… hay ông cho rằng ban cho tôi cái mác đại tiểu thư của tể tướng đương triều là cái giá tốt nhất để trao đổi tình cha con ? haha nực cười.
Ngươi.. ngươi ! hảo, mày đã nói như vậy thì cái gì cha con vứt hết đi, hừ nuôi ngươi lớn, cho người ăn mà giờ ngươi dám đỗi đãi ta như vậy. có giỏi thì ngươi cút ra khỏi cái phủ này đi, những năm qua có lẽ ta đã trả lại nợ cho nương mày được rồi, đúng là mẹ nào con nấy, CÚT
Lão giaa người đừng đối xử với tiểu thư như vậy, dù gì cũng là con của người. thiếp chăm sóc, nuôi dưỡng tiểu thư từ nhỏ, thiếp biết người không phải là người như vậy đâu. Huhu
Ngươi thấy Hồng phu nhân chưa ? vì ngươi mà đã xin ta, vì ngươi mà nuôi ngươi lớn khôn. Bây giờ ngươi dám đổi xử như vậy. đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng.
Hảo, Hồng phu nhân bà đóng kịch hay lắm, ta cầu cho cụ ông, cụ tổ, cha, mẹ ngươi mãi mãi không được độ kiếp, vì nghiệp mà bị đè chết, hahaha. Còn về ông, tôi như vậy chẳng phải do ông sao ? gần mực thì đen gần đèn thì sáng thôi hahaha
Ngươi, CÚT ngay cho taa, đừng bao giờ vác mặt về đây nữa
Vaishit, ông tưởng tôi muốn ? chúc ông ‘ *đại ngu nhược trí’
Cút ngayy
Vậy pai pai nha lão già yêu quý ! moaa moaa
________
Đại ngu nhược trí: là ngu mà tỏ ra thông minh ấy mọi người
Ps: ủng hộ em với nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kieuoanh