những mẩu chuyện nhỏ trong lúc đợi louis về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện số một.

hôm nay nhà t/b xảy ra trục trặc hệ thống khiến mạch điện bị ngắt toàn bộ. điều hay ho là chỉ có một mình nhà cô bị như vậy. hỏi bác quản lí tòa nhà thì nhận được câu trả lời rằng mai mới có người tới sửa bởi bên ngoài trời đang mưa rất to. nhưng cô thực sự đang rất cần điện để có thể hoàn thành nốt số tài liệu chạy deadline. hơn nữa chiếc mèo nhà cô rất rất sợ bóng tối.

oralice cứ nằm cuộn tròn bên trong lớp áo khoác mỏng của cô, run rẩy từng cơn nhẹ. deadline thì có thể hoãn lại sau, còn tình trạng của bé mèo thì không. t/b đành ôm đồm đống tài liệu và chiếc máy tính của mình cùng oralice sang xin ở nhờ nhà hàng xóm.

nhà hàng xóm mà cô nhắc tới nào có phải chốn xa lạ gì, sau lần làm quen bất ngờ đó, kí túc xá của wayv bỗng trở thành một điểm đến quen thuộc của cô. chủ yếu cô sang là để nói chuyện với bác giúp việc và thăm louis, leon, bella. tuy vậy, vào mười hai rưỡi đêm mà nhấn chuông cửa nhà người ta cũng rất chi là kì quặc đi, nên t/b cứ chần chừ mãi, do dự để tay chơi vơi trước nút bấm.

"ai đấy?" -một giọng nói gần đó vang lên.

tựa như ăn chặn tiền của dân bị bắt sao kê, lòng cô hoảng loạn, rối rắm thành một cục. chưa kịp nhìn thấy người kia là ai, miệng t/b đã lắp bắp không thành tiếng. oralice đang yên vị trên tay cô bỗng nhảy tọt xuống dưới đất, chạy một lèo đến chân người kia.

  "em...chào anh!" -cô ngập ngừng mở lời.

kun nhét lại chiếc điện thoại vào áo khoác rồi cúi xuống bế oralice đang làm nũng dưới chân mình lên sau đó đáp lại lời chào của người hàng xóm duyên nợ này. cũng may là hàng xóm, anh còn mém tưởng rằng sasaeng fan đã mó tới tận đây rồi nên vừa định gọi cho bảo an và anh quản lí. nếu không phải nhìn thấy em mèo trông quen quen thì có lẽ chính anh sẽ đóng một vai quan trọng trong phim "người nhà quê" mất.

  "đã muộn lắm rồi, sao em còn ở ngoài này?"

anh bất giác nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo mà cũng tự giật mình vì thời gian hiển thị trên đó. kun vừa từ phòng của produce trong công ty về. mặc dù đã lường trước được rằng mình sẽ ở đó đến khuya lắc khuya lơ mới lật đật dọn đồ đi về nhưng vẫn không ngờ là lại muộn đến thế. càng như vậy nghi vấn của anh về cô bé nhà bên này càng tăng cao.

anh vốn dĩ có ấn tượng ban đầu rất tốt về t/b bởi louis quay về an toàn đều nhờ đến cô. chỉ có điều, đã bước vào nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt này, mọi thứ đều nên đề phòng và cảnh giác cao độ, không chỉ vì bản thân anh mà còn đây còn là tấm lá chắn hữu hiệu cho đồng đội bên cạnh. vậy nên, đa nghi chút chẳng sao.

  "xin lỗi anh vì đã đứng trước cửa nhà vào đêm hôm khuya khoắt thế này, chuyện là em có một việc muốn nhờ."

t/b nắm chặt lấy chiếc máy tính đang cầm trên tay, sự hồi hộp như bóp nghẹn lấy hơi thở của cô. thực tình cô không ngờ người mình gặp sẽ là kun. cô đã mong mình sẽ gặp anh ten với ý nghĩ rằng đều là người yêu mèo giống nhau chắc anh ấy sẽ không thấy phiền nếu chứa chấp thêm oralice nhập bọn đâu.

suy xét kĩ thì đây đúng là một ý tưởng ngu ngốc. nhà họ là kí túc xá ở chung với nhau mà lại còn toàn là con trai. hơn nữa giữa cô với dàn idol bên đó đụng mặt nhau thì đếm trên đầu ngón tay. người duy nhất t/b từng thực sự nói chuyện cũng chỉ có anh ten và tất nhiên đó là lần louis về nhà. chưa kịp đập đầu xuống đất để cảm thán bộ não thiên tài đang đình công vì áp lực công việc để rồi nghĩ ra cái kế hoạch ngu ngốc này thì cô đã thấy người mình được bao phủ bởi sự ấm áp, thoảng thoảng nhẹ hương thơm.

kun thả bé mèo xuống để cởi bớt chiếc áo khoác len bên ngoài rồi choàng lên người cho hàng xóm. ban đầu anh chỉ định nhanh nhanh chóng chóng để được vào nhà thôi nhưng cục bông trắng trong lòng quá đáng yêu nên anh vẫn kiên trì ở lại. ngó tới t/b trên người chỉ mặc độc đúng bộ đồ hết sức mỏng manh trong cái thời tiết này, thói quen chăm sóc người khác của anh lại ngứa ngáy hết sức, cuối cùng chẳng kiềm nổi mà ga lăng đưa áo cho đối phương.

  "dù có là việc gấp thế nào thì cũng nên mặc đủ ấm trước khi ra ngoài chứ, sức khoẻ không phải là chuyện có thể đem ra đùa được đâu. rồi giờ em có việc gì muốn nhờ nào?"

choàng tỉnh khỏi suy nghĩ hỗn độn, t/b cảm nhận được hơi ấm bao trùm khắp cơ thể mình. hương thơm của bưởi toả ra ngào ngạt khiến cô cảm giác như được lạc vào trong một vườn bưởi đang thu mình dưới ánh mặt trời mùa hè, điểm thêm vào đó là chút ngọt ngào từ hoa nhài cùng thanh mát của bạc hà và hương thảo ấm áp. quả là một mùi hương tinh tế nhưng không kém phần nam tính.

"quả thật rất hợp..." -cô thì thầm nói khẽ.

"hả, hợp cái gì vậy?" -kun nghiêng đầu dò hỏi.

t/b cảm thấy da mặt cô nóng ran cả lên. lúc nãy cô mới nghĩ cái gì thế này? lại còn đi hít hà mùi thơm từ áo khoác của một người con trai, à không, một người đàn ông trưởng thành mới đúng. là một con người yêu công việc và đã đóng mạng nhện quá lâu thì cái hành động đầy tinh tế này cũng có làm cô rung rinh không ít.

"à, em muốn nhờ anh cho oralice ở nhờ vài tiếng cho tới khi trời sáng tại nhà em bị hỏng mất hệ thống điện mà oralice lại sợ bóng tối."

"còn em thì sao?" -anh hỏi.

"em ạ?! chắc là em sẽ xuống xin ngồi nhờ phòng quản lí..."

thấy kun không có phản ứng gì, cô liền tự trách mình sao có thể nảy ra trong đầu cái ý tưởng vô tư hồn nhiên như thế được. nếu không phải anh đang đứng trước mặt thì cô đã muốn thử độ bền của đầu mình với cái cột tường bên cạnh rồi.

kun lấy chìa khoá để mở cửa nhà. anh ấy hoàn toàn bơ cô. hai tay t/b bấu víu vào chiếc máy tính với tập văn kiện đến mức đầu ngón tay đỏ ửng lên nhưng từng ấy cũng chẳng thể nào nguôi ngoai được đề nghị đáng xấu hổ này.

"e...em xin lỗi đã làm phiền anh, để em mang oralice theo vậ..."

"vào đi! cả em nữa, con gái ở một mình dưới đó nguy hiểm."

kun mở rộng cánh cửa rồi bế oralice đi vào, còn cô thì vẫn ngơ ngác đứng ngoài đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cánh cửa. vậy là được cho phép rồi đó hả? thật sự là một kỳ tích nha! cô cẩn trọng, rón rén bước từng bước vào thật nhẹ nhàng, dù sao cũng đã muộn lắm rồi, cô không được phép là phiền họ thêm nữa.

oralice vừa tiếp đất là y như rằng đã nhảy cái vọt lên chiếc ghế sô pha ở phòng khách. chắc là louis với leon đều đã đi ngủ ở đâu đó rồi chứ không ba đứa này phải quậy banh cái nhà này lên. chưa kể đến cả bella nhưng theo như bác giúp việc kể thì bella đã phải đến bệnh viện thú ý theo dõi vài ngày do ăn uống bậy bạ.

trái ngược với đại boss thì con sen t/b lại chẳng thể ung dung tự tại như vậy. cô cứ đứng như trời trồng ở chỗ bậc thềm nhà. cô cũng chẳng còn xa lạ gì với cái bậc thềm này, đã bao nhiêu lần cô đứng đây giởn với mấy em hoàng thượng, công túa của cái nhà này rồi chỉ là khi đó có mỗi mình bác giúp việc ở nhà và cô cũng chỉ ở chỗ bậc thềm này thôi.

"đừng ngại, vào đây đi cho ấm!"

kun có thể nhận ra được sự ngượng ngùng chẳng thể giấu trên gương mặt đó. nếu cô còn đứng ngoài cửa lâu thêm nữa chắc anh sẽ chẳng ngần ngại đi ra bế cô vào đâu. anh biết giờ anh có phần gấp gáp nhưng thực sự cục pin năng lượng của anh sắp cạn rồi nên mọi thứ anh đều muốn làm qua loa cho xong thôi.

"vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ! em xin phép."

t/b đóng cửa rồi cẩn trọng bước vào trong căn hộ ấm áp. dù cấu trúc trong này giống với nhà cô nhưng phần nội thất lại mang đến sự khác biệt. nó tạo cho cô cảm giác của một gia đình nhỏ đang chung sống với nhau vậy.

"em cứ tự nhiên nhé, cần gì thì cứ gọi anh! anh ở ngay trong phòng này thôi."

"dạ, vâng ạ!" -cô cúi người để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

kun cũng gật đầu lại rồi bước vào phòng riêng, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. quả thật là một ngày dài đối với anh. anh muốn đi tắm trước khi đi ngủ nhưng vì có người lạ nên đành phải để tới sáng mai vậy. anh nằm vật lên giường rồi từ từ thiếp đi.

t/b sau khi kun rời khỏi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. cô đặt chiếc máy tính lên trên bàn ăn phòng bếp, đặt đống tài liệu bên cạnh và ngồi xuống ghế. oralice lại gần rồi dụi dụi lên người cô. cuối cùng cũng được bình yên, thật là một thời điểm thích hợp để chạy deadline.





"ưmm..."

kun choàng tỉnh, khó nhọc mở mắt tìm kiếm xuống quanh. anh với tay mò mẫn xung quanh để tìm điện thoại. ánh sáng từ màn hình làm mắt anh nheo lại, nó hiển thị ba giờ ba mươi sáng. thật may quá, vẫn còn thời gian để ngủ nướng.

"meooo..." -kèm theo tiếng cào nhẹ ở cửa.

theo thói quen hàng ngày, kun bước xuống khỏi giường rồi mở cửa ra để cho mấy bé mèo có thể vào phòng anh. cửa vừa được hé mở là một cục màu trắng ngà pha đen chạy như bay vào, phóng sượt qua người anh. louis nhảy một phát lên giường kun, tìm kiếm một thứ gì đó.

anh tưởng rằng chú ta nhớ anh nên muốn vào để ngủ cùng nên cũng vui vẻ quay trở lại giường, định bụng ôm lấy vị hoàng thượng kia đánh thêm một giấc nữa. nhưng nào đâu ngờ rằng, louis lại né tránh anh rồi còn cắn vào một mẩu của cái chăn xong dùng sức mà kéo đi. trong lúc kun còn ngơ ngác không hiểu bé mèo nhà mình đang muốn cái gì thì louis chợt nhận ra rằng mình có con sen cơ mà, sao phải tự làm khổ mình đến vậy?

louis ngước đôi mắt to tròn ướt át của mình lên nhìn anh, giơ chân lên vuốt nhẹ vào chăn rồi lại đập đập vào người anh. những tưởng như với con sen lớn tuổi nhất trong sáu con sen thì việc thông não chi thuật sẽ dễ dàng thôi, nào đâu ngờ kun nói một câu khiến cho mèo ta chỉ muốn đi ra giá sách đẩy bớt đồ mô hình rớt xuống đất cho bớt tức:

"em muốn anh ôm đi ngủ cho ấm phải không?"

bất lực với thế giới loài người, louis đành phải quay lại phương án tự thân vận động. chú chọn một cái chăn nhỏ hơn, thực chất là một cái khăn choàng bằng lông mịn, kéo nó chạy ra khỏi ngoài. kun cũng khẩn trương đi theo để rồi thấy louis đem cái chăn đó đắp cho oralice đang nằm trên ghế sô pha. anh che miệng cười, lục khắp người tìm cái điện thoại tính ghi lại hình ảnh ga lăng của chú mèo si tình này.

nhưng vừa lôi được cái điện thoại ra để giơ lên chụp để mai có cái mà khoe với ten thì kun lại thấy ánh mắt kì lạ của louis nhìn mình. nếu để phiên dịch ra, ánh mắt đó có lẽ là tự đắc, cụ thể hơn nữa là đồ cẩu độc thân. tự dưng bị chửi (tự đoán) làm anh có chút nhột trong lòng. bỗng louis vừa nhìn anh vừa hất đầu về phía bên trái như đang ra một ám hiệu gì đó. kun hướng mắt theo.

một ánh đèn vàng mập mờ, hơi nhòe chiếu sáng một góc phòng bếp. anh chợt nhớ ra điều gì đó nên liền khe khẽ đi tới. trên bàn bếp, màn hình máy tính đã tắt đen từ bao giờ, những tờ giấy tài liệu chằng chịt chữ được bày một cách ngăn nắp và có trình tự, còn t/b thì nằm gục xuống mặt bàn.

"haiz..." -kun thở dài, tự trách bản thân sao có thể để khách nằm ở đây thế này.

thấy cô vẫn đang thở đều đều say giấc, anh quay vào phòng mình chọn lấy một chiếc chăn ấm. anh tiến lại gần, đến lúc này anh mới nhìn rõ nhan sắc của cô hàng xóm nhà mình. nếu để so sánh thì cô trông giống như một con búp bê bằng sứ tinh xảo vậy, trừ quả đầu màu đỏ rực kia. đây thực sự là một sự kết hợp kì lạ, mái tóc kia được chiếu dưới ngọn đèn bàn làm anh liên tưởng đến ánh hoàng hôn tuyệt đẹp buổi chiều tà.

"meooooooo!"

đang đứng ôm chăn ngẩn ngơ một chỗ, kun bị tiếng kêu của louis làm cho giật mình. chú ta đã quanh quẩn ở bên chân anh từ lúc nào, và tại sao anh lại cảm thấy như con mồn lèo nay đang cười khinh anh nhỉ?

louis thực sự muốn tạo cơ hội cho con sen già cỗi nhất trong nhà nên mới tới đập cửa phòng anh nhưng cứ với cái tình trạng ngẩn tò te như thiếu nữ mới lớn thế này thì chú ta có mấy cuộn chỉ tơ hồng cũng chẳng làm gì được. biết thế thà đập cửa phòng con sen hendery, ít nhất người ta biết nên đối xử với phụ nữa ra sao, dù gì có ba chị gái cũng có cái lợi của nó.

kun chợt hết ngu ngơ trong tình trường. anh nhận thấy từ từ đã, để em ấy nằm như thế này là không ổn. chưa nói đến việc nằm thế này rất hại lưng, chỉ cần nhìn nét mặt của t/b bây giờ thì anh chắc chắn rằng nó cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

anh chạy lại vào phòng mình, ôm thêm mấy chiếc gối ra đến ghế sô pha. đầu tiên là trải một chiếc chăn êm ái lót xuống dưới xong để thêm thật nhiều gối bao xung quanh và còn thêm cả con gấu trúc bông vì anh nghĩ con gái sẽ thích những thứ như này. chuẩn bị xong xuôi, kun ngập ngừng đi lại phía cô. anh đang đấu tranh tinh thần, vừa muốn bế cô lại chỗ thoải mái hơn vừa ngại ngùng không dám động đậy.

"méo mèo meo..." -tiếng kêu như thúc giục của louis.

"được rồi, được rồi, anh mày làm đây!" -kun nói khẽ.

anh lấy hết dũng khí bế t/b lên. anh cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức, chỉ sợ cô tỉnh dậy giữa chừng thì sẽ rất là ngượng ngùng. rõ ràng bình thường đi từ bếp đến phòng khách chỉ mất có mấy bước mà sao hôm nay nó lại xa xôi đến vậy.

hương thơm nào đó vấn vương nơi đầu mũi kun, mùi hoa oải hương thoang thoảng quyện cùng mùi nước hoa quen thuộc từ chiếc áo mà anh hay dùng khiến tim anh hẫng một nhịp. đúng lúc này t/b còn khẽ cựa người, dúi mặt sâu hơn vào vòng tay của anh như để tìm chỗ nằm ấm áp. mặt kun trở nên đỏ bừng, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. cuối cùng cũng thành công đưa được cô nàng đến nơi.

sau khi đặt t/b nằm ngay ngắn trên ghế sô pha, anh đắp chăn kĩ càng cho cô rồi còn đặt thêm gấu bông bên cạnh. cô thuận thế ôm lấy con gấu bông, thoải mái mà miệng khẽ nhấc lên thành một nụ cười. nhìn thấy một cảnh như này, lòng kun bỗng thấy nhẹ bẫng xen lẫn cả chút rung...độ...

"meooooooooo!" -lại một lần nữa tiếng kêu của louis kéo anh về thực tại.

anh quay qua hoàng thượng nhà mình mà có phần chột dạ, cứ có cảm giác như con mồn lèo này đã nắm thóp anh vậy.

kun giơ tay lên làm dấu với louis:

"suỵt! đây là bí mật giữa anh với chú thôi đấy."

nói rồi anh chuồn nhanh vào phòng mà không dám ngoảng mặt nhìn lại. mỗi tội sau việc này, đội trưởng nhà ta chẳng thể nào tìm về với giấc ngủ ban đầu được nữa.


bonus: chiếc chap truyện được ngâm từ năm 2020. coi như là lì xì năm mới nha các tình iu ! à thì cái chi tiết tóc đỏ của t/b là do tui mới nhuộm tóc cháy tết nên vậy đó ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro