my new home?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "được rồi, mấy đứa nhất định phải bình tĩnh nghe không?" -anh quản lí day day hai bên thái dương, nét mặt tỏ rõ sự mệt mỏi.

ai trong wayv lúc này cũng đều sốt ruột đến mức bực mình. ten bóp chặt chai nước khoáng đã uống gần hết trong tay. yangyang muốn an ủi anh nhưng cũng không biết làm cách nào nên đành ngồi trầm ngâm bên cạnh. hendery bình thường nói cười lạc quan là vậy, giờ cũng chẳng thể cất lời. xiaojun im lặng, vẽ ra trong đầu bảy bảy chín chín cái giả thuyết khác nhau với cùng một cái kết rằng louis sẽ an toàn trở về nhà. winwin cởi bớt chiếc áo khoác ngoài ra cho khỏi nóng nhưng dẫu vậy điều đó cũng không thể nào ngăn được cái sự âm ỉ cháy bỏng trong lòng.

  "vậy là louis đã đi ra ngoài thông qua cửa chính? chúng ta có thể về kí túc xá và xem lại camera mà, như vậy ít nhất thì cũng biết được em ấy đi đâu trước khi biến mất." -kun đề nghị.

đây có lẽ chính là kế hoạch khả thi nhất. một chú mèo bình thường thì có thể đi được bao xa cơ chứ? nhưng louis thì đâu phải một chú mèo bình thường. nó là một con mèo lắc-sơ-ri đã được chắp thêm đôi cánh của thần tình yêu đó. vậy nên trái ngược với suy nghĩ của người hành tinh neo, hoàng thượng thân thương của họ giờ đã an vị trong một nhà hàng gần quảng trường hoà bình rồi.





  "cho em một suất tokbokki sốt rose mức độ cay vừa cùng một phần đồ chiên và một đĩa salad cá hồi ạ!" -t/b đóng cuốn menu rồi trả lại cho anh nhân viên.

anh nhân viên gật đầu rằng đã rõ những gì cô muốn xong quay qua hai vị khách chung bàn đáng yêu của cô mà hỏi:

  "thế còn hai bạn nhỏ này thì ăn gì nào?"

chắc cũng là người yêu mèo giống nhau nên giọng anh ngọt sớt. t/b bụm miệng cười trước sự đáng yêu của anh ấy, có lẽ thành phố mới này không đến nỗi tệ như cô nghĩ. ít nhất ở đây cũng có những con người yêu động vât như cô và một vài bạn mèo dễ thương như oralice. cô đoán là cả hai bọn cô sẽ thích ứng nhanh thôi.

  "một ngày trọng đại như thế này thì chị sẽ đãi hai đứa một bữa pate thỏa thuê nha. chịu không? chịu thì kêu meo cái đi!"

"meooooooooooo!"

oralice tất nhiên là quá yêu thích việc cô chủ yêu chiều mình rồi nhưng kể từ lúc nhận thức được bên cạnh mình bỗng dưng xuất hiện một cục bông không rõ danh tính thì nàng chẳng có xíu gì là vui vẻ cả. còn phần louis, cậu chàng e thẹn ngại ngùng chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn nên đến kêu một tiếng thôi cũng không dám.

"em có muốn ăn pate không hay là chuyển sang cá ngừ hộp nè?"

t/b đưa tay vuốt ve đỉnh đầu louis, cô mỉm cười thật hạnh phúc cảm thán rằng cậu bạn đáng yêu này không những không phản kháng mà còn để yên cho cô làm càn. louis kêu gừ gừ mấy tiếng thể hiện sự thỏa mãn, mới có mấy tiếng kể từ khi quyết định bỏ nhà để chơi đuổi bắt với tình yêu mà chú đã mê tít cuộc sống này rồi. đang cảm tưởng như ở trên bậc thang cao nhất dẫn tới thiên đường thì bỗng nhiên bờ mông mềm mại của chú bị tác động vật lý đến lệch sang một bên.

"méooooooooooooooo!" -tiếng thét hoảng loạn của louis.

"oralice, không được đạp bạn như vậy!"

cô vội vàng đỡ lấy bé con đáng thương để tránh trường hợp chú ta bị ngã xuống khởi bàn ăn. oralice thấy cô chủ vì con mèo có cái màu lông loang lổ trắng đen mà mắng mình rồi lại còn ân cần chăm sóc thì ghen nổ đom đóm, tức tối nhào về phía louis định quyết chiến tới cùng. chàng mèo si tình của chúng ta vẫn còn ở trạng thái hơi choáng, mở mắt ra lần nữa đã thấy nàng thơ của đời mình tung cánh phi tới chỗ mình.

"vậy là thần mèo cao quý đã đáp lại lời khẩn cầu của mình rồi sao? oralice, nàng ơi!" -chú ta mừng rỡ dang rộng vòng tay chờ đón nàng về dinh.

"mình sẽ về kêu mấy con sen đẹp mã nhà mình mang cá ngừ sốt nấm truffle, cỏ bạc hà hảo hạng, những bộ cánh hàng hiệu,... sang để cầu hôn nàng! haha, bella, leon giờ thì ai là người ế nào?" -louis chìm đắm trong ảo tưởng tươi đẹp.

"mèo méo mèo mèo meooooooooooo!" -oralice "gầm" lên rồi lấy hai chi trước tát tới tấp vào bộ mặt lãng tử của louis.

"ủa, kịch bản này có cái gì đó sai sai, cái đm nàng ơi!" -chú ta dãy dụa trong tuyệt vọng nhưng lại không phản khảng vì chẳng muốn làm bị thương tiểu thư.

để các bạn có thể hiểu hơn một chút về tình huống này thì tác giả xin mạn phép dịch ra lời của oralice:

"con mọe nó, cái đồ tiểu tam, đồ tiểu yêu đáng chết, dám quyến rũ cô chủ của tao, nay tao tát cho mày tỉnh ra, sau chừa nghe nghe chưa?!"

t/b hốt hoảng trước khung cảnh đang diễn ra trước mặt. cô cố gắng tách hai bé mèo ra khỏi cuộc cãi vã này. nhưng sức của một mình cô thì chẳng tài nào bì lại được sức mạnh của một cô nàng mèo ghen tuông cả. ngay cả tay cô cũng không tránh khỏi việc xây xước.

"oralice à, dừng lại đi nào! hôm nay em làm sao vậy?"

tiếng va chạm ồn ào đến nổi cả anh nhân viên trong quán cũng phải ra đó giúp đỡ một tay. anh gỡ louis đáng thương ra, chú ta bàng hoàng ôm lấy trái tim vừa vỡ vụn của mình, hóa ra yêu một người là đau và đắng ngắt chứ không ngọt ngào như mình nghĩ. t/b ôm ghì lấy oralice vào lòng, giận dữ mặt đối mặt với nàng mèo:

"em hư quá nha, không được đánh bạn như vậy!"

"em thực sự xin lỗi ạ! em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, tiền đồ ăn em cũng sẽ thanh toán đầy đủ ạ! em thực sự rất xin lỗi ạ!" -xong lại quay sang chỗ anh nhân viên gập người thanh tâm xin lỗi liên tục.

"không sao đâu! dù sau quán cũng đang không có khách mà. à, anh ra đây để chuyển lời của bà chủ quán!" -anh vừa nói vừa xoa đầu trấn an louis.

nghe đến bà chủ quán là cô lại thấy tim mình đập thình thịch liền, có khi nào bà chủ thấy gia đình nhỏ của cô phiền phức quá nên muốn đuổi đi.

"đừng lo lắng quá! bà chủ là một người rất rất yêu mèo, có thể nói là tín đồ của loài mèo luôn đó. từ lúc em với hai tiểu yêu này bước vào quán, anh đã thấy bà tất bật lôi hết những món ăn vặt của mèo ra đó. bà ấy nhờ anh là xíu nữa sau khi bà ấy chuẩn bị đồ ăn xong thì có thể nào hỏi ý em cho bà ấy nựng một chút được không?" -anh nhân viên cười tủm tỉm trước biểu cảm đa dạng của cô.

"haha, tất nhiên là được rồi ạ! em còn đang sợ là mình làm phiền đến mọi người rồi."

oralice nằm yên vị trong lòng t/b, mắt vẫn còn ghim thẳng vào louis với nét thù oán sâu sắc. còn chú ta chỉ biết giương đôi mắt to tròn, lấp lánh với hình trái tim đập thình thịch lên nhìn tiểu thư của mình lấy lòng.

"không có chuyện đó đâu, quán này chỉ có một vài khách quen hay ghé tới vào dịp cuối tuần thôi chứ trong tuần vắng lắm. vậy hai bé tiểu yêu này tên là gì vậy?"

"à, bé lông trắng này tên là oralice." -cô nâng bé lên để anh nhìn rõ hơn.

"còn bé kia, em mới nhận nuôi vào chiều nay nên chưa có tên. em cũng chưa biết là sẽ đặt tên thế nào để phù hợp nữa.

"hừm, theo anh nghĩ với bạn mèo vừa dũng cảm vừa dịu dàng thế này thì đặt là knight được không nhỉ?" -chẳng biết làm sao mà louis cảm thấy nụ cười của anh nhân viên mang theo một chút ý vị sâu xa, tuy rằng theo chú ta, nó không phải là ý gì xấu xa.

  "hiệp sĩ hả?" -t/b lầm bầm trong miệng rồi bất chợt đứng phắt dậy, gương mặt mừng rỡ.

  "đúng rồi nhỉ! hiệp sĩ với tiểu thư thì phải đi đôi với nhau chứ, em ấy sẽ trở thành knight của oralice!"

  "em có thích cái tên này không, bé cưng?" -cô hướng về phía louis như đang chờ đợi cái gật đầu đồng ý của chú ta.

ai chứ louis lại quá trời ưng cái bụng về chiếc tên này, được làm hiệp sĩ cho nàng thơ thì chẳng phải là sẽ được ở bên nàng đến suốt đời còn gì. nếu vậy, kế hoạch của chú đã gần đích đến hơn một chút rồi. louis hào hứng kêu lấy vài tiếng meo meo thật êm tai tỏ vẻ chấp thuận đồng thời còn liếm láp tay của anh nhân viên coi như ban xuống tí xíu ân huệ cảm ơn do đã đặt quả tên mười điểm cho chú ta.

  "đồ ăn xong rồi đây! sunhoo à, vào bê đồ ra đi kẻo mấy cục bông dễ thương phải chờ!" -bà chủ nói vọng ra từ trong bếp.

oralice lườm đến muốn lác con mắt hai vật thể trước mặt. một tên là đực rựa được cô chủ ôm ấp yêu chiều, một bên là đực rựa không rõ mục đích tiếp cận, chung quy lại thì đều là những tên sói già cần phải cảnh giác.


  "ahhh! cuối cùng cũng xong rồi! mệt muốn xỉu ngang luôn á!"

jungwoo đặt mông cái phịch xuống chiếc ghế xoay đặt trước bàn trang điểm. concert của đại gia đình sm cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. giờ đây anh có thể thư giãn được rồi.

  "anh đói quá đi mất!"

taeil vừa tháo bớt những chiếc nhẫn trên tay vừa than thầm cho cái bụng trống rỗng chat mình. lúc nãy anh căng thẳng vì buổi diễn đến nỗi chẳng ăn nổi bất cứ thứ gì nên giờ đây khi mới thả lỏng tâm trạng được một chút là cơn đói nó biểu tình liền.

  "em cũng thế. giờ mình đi đâu đó ăn đi!" -taeyong đề nghị.

  "nghe được đó, nhưng ăn gì bây giờ nhỉ?" -yuta hiện đang phân vân giữa món nhật với món hàn.

  "em nhớ ra rồi. ở gần kí túc xá của mấy anh wayv chẳng phải là có một quán ăn ẩn ăn rất ngon đó. anh kun từng dẫn em đến đó ăn một lần rồi." -mới nhắc tới thôi mà jungwoo đã cảm thấy nhớ nhung hương vị thơm ngon của món ăn nơi đó rồi.

  "thật vậy sao? anh cũng chưa tới kí túc xá bên đó bao giờ, muốn ngó qua xem thử ghê! hình như bé cún bella đáng yêu lắm!" -jaehyun có đôi chút tò mò rằng kí túc xá mà nuôi thêm thú cưng thì sẽ như thế nào, nhất là với hai chú mèo và một bạn cún.

"hay là hỏi bên wayv với dream đi, cả nhóm mình kéo tới đó! hợp lí không?" - taeyong hào hứng đề nghị.

  "bên mấy đứa nhỏ mộng mơ tham gia nha! haechan bảo hẹn bọn mình ở hầm để xe rồi cùng đi." -taeil nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại rồi lên tiếng.

  "bên wayv thì không. anh quản lí bảo rằng mấy em ấy về mất rồi." -yuta có phần tiếc nuối vì đã khá lâu rồi từ lần cuối cả nhóm có dịp ngồi ăn chung một bữa.

  "không biết là có chuyện gì mà bên đó về gấp thế nhỉ?" -jaehyun cất hết đồ của mình vào chiếc túi prada yêu thích.

  "mà lúc nãy trên sân khấu, anh thấy nét mặt của ten không ổn cho lắm nữa." -johnny lo lắng thắc mắc.

  "không phải chỉ mình ten đâu, ngay cả người bình tĩnh như kun mà em cũng cảm thấy anh ấy đang lo lắng cái gì đó thì phải." -jungwoo xâu chuỗi lại những gì diễn ra ngày hôm nay, cố gắng tìm ra nguyên do.

  "anh có hỏi hendery với xiaojun nhưng hai em ấy đều không trả lời." -taeyong nói.

  "nếu có gì vượt quá tầm kiểm soát thì các em ấy sẽ chia sẻ với chúng ta thôi, đừng quá lo lắng làm gì. chuẩn bị đồ để đi ăn thôi!" -taeil trấn an các em của mình.

chính anh cũng chẳng biết rõ được mọi thứ có thực sự ổn hay không, cũng chẳng hay biết rằng thủ phạm của mọi sự bất ổn trong chiều tối nay giờ đang nhâm nhi hộp cá ngừ một cách ngon lành mà không màng lo nghĩ đến thế sự.

lúc này với louis, chỉ cần ở bên cạnh nàng oralice là đủ.

p/s: mọi người có lãng quên chiếc truyện này khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro