be with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

louis được trang trọng hộ tống lên chiếc xe tắc xi ở ngoài tòa nhà cùng với người chú thương. nhìn ở khoảng cách gần thế này càng làm cho nhịp tim của chú ta rung lên từng nhịp khó tả. chú vẫn quá ngượng ngùng để có thể mở miệng ra chào hỏi, nếu không có lớp lông này thì có lẽ ai cũng sẽ thấy gương mặt chín đỏ của chú mất. louis bình thường cao ngạo là vậy, giờ đến meo meo một câu thôi mà chẳng thể cất lên.

qua vài lần chị chủ xinh đẹp nựng hai đứa trên xe, chú cuối cùng đã biết được danh xưng của nàng mèo yêu kiều kia. tên nàng là oralie. nó rạng rỡ, quí phái như chính bản thân nàng. nếu oralie là một tiểu thư thì louis đây sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống này để được làm hiệp sĩ cho nàng.

t/b ôm hai chú mèo cưng trong lòng, cô không nỡ nhốt chúng vào lồng. hơn nữa cái lồng này là quá chật cho hai đứa nhỏ. dù sao bây giờ em mèo này cũng đi với cô rồi nên cô quyết định sẽ ghé qua tiệm thú cưng để sắm đồ cho em, sau đó đi ăn mừng ngày em về nhà mới.

oralie không hề bận tâm tới nơi trần thế này mấy. nàng hãy đang còn hiu hiu trong giấc ngủ, êm ái cựa mình trên đùi cô chủ. nàng chẳng hay biết rằng mình đã rước thêm vào người một nợ đào hoa khó giải quyết, thậm chí là cái của nợ này còn kéo theo một đống hoa đào khác cho cô chủ. nàng chỉ có một tâm nguyện duy nhất vào giờ phút này, t/b là của oralie và nàng sẽ không để bất cứ tên nào bén mảng đến gần người của nàng.


trong lúc chàng mèo si tình của chúng ta còn đang cảm thán về tấm dung nhan của người yêu thì bên này có một nhóm người vì cậu chàng mất tích mà loạn đến rối tinh rối mù. bác giúp việc một thẫn thờ ngồi một chỗ, bác chẳng thể tìm thấy louis dù chỉ là một sợi lông của nó dù cho bác đã đi khắp cả cái chung cư này rồi. bác làm đúng theo tiêu chuẩn năm sao trong quy tắc dọn dẹp, "đi từng ngõ gõ từng nhà" mà vẫn không thấy. bác muốn gục ngã ngay lúc này.

bác giúp việc hai thì lại mang tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều. cảm giác như mọi sự đều trong tâm kiểm soát. nhưng ngoài mặt lại diễn một vẻ lắng lo hết sức giả trân. dù vậy ở cái tình huống cấp bách này cũng chẳng ai có thể để tâm đến chi tiết nhỏ nhặt ấy làm chi.

bác trai chủ nhà thấy người mình thương phải khổ sở, không đành lòng nên đã bắc loa hỏi cả khu chung cư. xong, kết quả vẫn chỉ tròn trĩnh một con số không. bác trai tiến lại nơi có cái bóng mệt mỏi kia, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi:

  "đừng quá lo lắng mà, bà lee! giống mèo thường hay nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung đây đó thôi, rồi chúng sẽ lại quay trở nhà."

  "đúng đó chị à, dù sao đây cũng là lỗi của em nên em tin chắc rằng louis sẽ trở về với chúng ta ngay thôi." -còn về một mình hay hai mình thì bác không nói.

được an ủi là vậy nhưng nỗi bất an trong lòng bà lee vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. mất công việc dọn dẹp ở đây là một việc chắc chắn sẽ xảy ra, bà đã lường trước được cả sự khiển trách cũng như là số tiền bồi thường, dù sao thì với bà điều đấy cũng chẳng còn quan trọng bằng con mèo có vẻ mặt hay cau có kia.

vốn là một người yêu động vật hết mực, thâm tâm bà lại càng đau đớn hơn khi nghĩ đến chuyện louis vì mình mà gặp nguy hiểm. chỉ tiếc rằng bao lo nghĩ này của bà đều là vô nghĩa bởi con mồn lèo kia giờ này đang vung vẩy chiếc đuôi, hạnh phúc ngắm nhìn nàng người thương của mình.

leon cũng đang chìm đắm trong thế giới của mình với chiếc hộp thần kì biết nói, biết hát đầy nhiệm màu. theo như cậu nhớ thì cái vật thần kì đó được loài người đặt cho cái tên hết sức kì quặc, tivi. mặc dù không biết ai là người phát minh ra vật này, nhưng nếu có gặp thì leon nhất định sẽ meow moew cảm ơn thật nồng nhiệt, thậm chí còn cho người đó vuốt ve bộ lông óng mượt của mình.

bella vốn là thân con gái, có nghịch thế nào đi nữa cũng không thể nào thay đổi được sự nhảy cảm vốn có của một cô gái. sau khi thấy hai bác gái giúp việc vội vã rời khỏi nhà, nó đang nằm nhai nhai con gấu trúc bằng bông của bác kun rất thoải mái lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ. con gái cưng của bố xiaojun buông tha cho gấu bông tội nghiệp giờ đã dính đẫm nước dãi với vết răng ở khắp người.

bella định đi tuần tra một vòng quanh nhà và trước khi làm nhiệm vụ cao cả này, nó nhớ lại các bộ phim hành động máu lửa được xem cùng bố. thường thì trước lúc ra đi làm nhiệm vụ cao cả, nhân vật chính sẽ quay đầu lại nói vài lời cuối với người ở lại, khoảng khắc đó thực sự rất ngầu. bella bắt chước theo phân đoạn đầy tình cảm đó, đi được vài bước rồi quay đầu lại một cách rất chi là slow motion, ánh mắt tình cảm chan chứa yêu thương cùng nước mắt, gâu gâu vài tiếng với con gấu trúc te tua đầy vết thương:

  "cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, lần nay ra đi khó lòng có ngày trở về, vậy nên xin anh đừng đợi em mà hãy quên em đi rồi sống một cuộc đời thật hạnh phúc nha?"

  "...." -gấu trúc bằng bông.

  "em biết, em cũng rất yêu anh nhưng em không thể bỏ mặc đồng đội của mình được. leon ở ngoài chiến tuyến gian khổ rất cần người bảo vệ, em xin lỗi."

  "...." -gấu trúc bông.

  "...." -leon đang meow moew cười trong phòng khách bởi phim hài chiếu trên tivi.

  "giờ phút chia tay đã điểm, nếu sau này có duyên gặp lại thì xin được nối sợi tơ hồng. tạm biệt!"

bella chạy vụt ra ngoài, nó đau đớn bởi sự chia cắt của nhiệm vụ, lòng cầu mong sao người mình yêu sẽ được hạnh phúc. vậy đó, nhà họ tiêu có hai bố con, người muốn làm đạo diễn, kẻ đam mê đóng kịch.

sau khi dạo quanh nhà một vòng, bella rốt cuộc phát hiện ra điểm bất thường. nó dừng chân đứng lại sau lưng leon. ngứa mắt trước việc cậu bạn quá thản nhiên với mọi sự xung quanh, bella dùng chân đạp đạp liên hồi vào thân hình vô tâm kia đến lúc leon phải kêu lên bất bình:

  "làm cái gì vậy? mắt mày lé hay sao mà không thấy tao đang bận!"

   "mày thì bận cái gì mà bận, nằm cười meow meow ồn ĩ từ nãy tới giờ còn gì, bày đặt bận bịu." -bella ngay lập tức độp lại.

  "vậy chắc mày sủa gâu gâu mấy lời sướt mướt với con gấu bông trong phòng bác kun mới là bận ha?" -leon buông lời mỉa mai.

bella á khẩu, thân là con gái mà lại bị thằng bạn trời đánh phát hiện ra sở thích kín liền xí hổ muốn đội quần. không muốn bản thân bị yếu thế trước leon, nó lái chủ đề sang chuyện khác ngay tức khắc:

  "không cãi nhau với mày nữa, tao ra đây là để cho mày biết tin động trời này."

  "tin động trời gì cơ chứ, không cãi được thì nói luôn đi." -leon cười thoả mãn vì giành chiến thắng chung cuộc.

   "cười cười cái quần què, sống nó vô tâm vừa vừa thôi, đến việc chú mình biến mất còn không biết."

leon từ cười đến ngỡ ngàng bất ngờ bật ngửa trước thông tin này. chú louis của cậu mất tích á? tin tức này đúng là sốc đến không ngậm mồm vào được luôn. không tin vào tai mình, leon vẫn lắp bắp hỏi lại:

  "mày nói cái gì cơ? chú louis làm sao?"



  "anh nói cái gì cơ? louis làm sao?"

ten bóp chặt chai nước đang uống dở trong tay khiến nó trở nên méo mó và nước thì tràn hết ra ngoài. anh không tin đây là sự thật, liền ngay lập tức hỏi lại. đây chắc chỉ là nghe nhầm thôi nhỉ?

  "anh nói là louis đi lạc mất rồi. giờ mọi người đều đã phân nhau ra đi tìm nhưng hiện vẫn chưa có tung tích gì." -anh quản lí đưa tay day day bên thái dương.

"anh ten bình tĩnh đã. đây chắc chỉ là câu nói đùa đầu năm thôi ha?" -yangyang cười cười, trong lòng nhẩm thầm mong rằng lời mình nói là sự thật.

"ai lại có thể đem chuyện như vậy ra đùa cơ chứ?" -winwin lấy khăn lau bớt mồ hôi còn đọng lại trên mặt, nhíu mày đẹp tỏ ý không vừa lòng.

"ê xiaojun, sao mày im lặng quá vậy? có sao không?" -hendery huých tay vào người cậu bạn đang đứng đờ ra ở một góc.

thấy tình hình không ổn, phận trưởng nhóm như kun đành kéo anh quản lí sang một bên, bình tĩnh hỏi lại:

"có chuyện gì vậy anh?"

quản lí lúc này cũng đã ngấm mệt, vừa đi lo chuyện ở concert vừa lo chuyện công ty, anh không chủ ý mà gằn giọng:

"anh bảo là....."

"louis mất tích rồi!" -một tiếng nói to từ cuối phòng vang lên cắt ngang lời quản lí.

hendery đứng bên cạnh cũng giật mình với âm lượng của cậu bạn. còn mọi người thì sững sờ trước dòng thông tin đó. anh ten đi tới tóm lấy xiaojun, nhìn vào gương mặt có phần nhợt nhạt của cậu mà hỏi trong lo lắng:

"louis...con anh...?"

xiaojun nắm lấy tay ten, chầm chậm kể lại những gì cậu biết. ai cũng im lặng, bầu không khí vui vẻ ban nãy khi buổi biểu diễn vừa kết thúc hoàn toàn chìm trong sắc xanh buồn bã.



"đến nơi rồi, xuống xe thôi nào hai đứa!"

louis nhàn hạ nằm im lìm trên tay t/b cùng với nàng thơ của chú. chú có biết đâu được cả thế giới kia đang vì chú mà náo loạn. chú chỉ biết rằng tay cô chủ thật ấm và được ở bên cạnh người yêu là điều tuyệt vời nhất đấng tối cao đã ban xuống nơi đây.


bonus: nghỉ tết zui hông mí bồ?
chap này viết vội vào mùng hai và mùng ba nên khá là ba chấm. có gì thì cứ bình luận cho tui biết nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro