the missing cat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai ngày trước.

ở hành lang kí túc xá của wayv.

một chú mèo màu trắng ngà mang tên louis, đẹp trai, phong độ ngời ngời, búng tay một phát là có người phục vụ, sở hữu trong hậu cung cả một dàn sen siêu chất lượng quyết định từ bỏ tất cả để chạy theo một thứ tình cảm vô hình gọi là tình yêu. và bởi vì tình yêu này mà từ nay khu kí túc xá của wayv nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

louis chạy thật nhanh đến bên người thương. chú ta bỏ qua tất thảy, ngay cả các định luật vật lí thông thường mà phóng như bay đến bên nàng. nó cảm giác như mỗi bước gần nàng hơn là ánh sáng trên thiên đàng càng sáng chói.

cánh cửa thang máy đang được mở ra. nàng cùng với nữ chủ nhân xinh đẹp đang bước vào thang máy. louis vẫn miệt mài đuổi theo. liệu chú có kịp không? louis vẫn tiếp tục chạy, cảm tưởng rằng mạng sống của chú, từng giây phút trong cuộc đời chú đều dành cho khoảng khắc này.

thang máy sắp khép lại. đến khi chỉ còn một vùng sáng nhỏ giữa hai cánh cửa. louis dừng bước trước nó. chú liều lĩnh, si tình nhưng cũng đủ tỉnh táo để không làm chuyện dại dột. vậy là ánh sáng của đời chú đã đi rồi sao? giờ đây chú phải trở về nhà với vết thương lòng to đùng này ư?

có một con mèo ngây dại vì tình ngồi trước chầu trực trước cửa thang máy như trông chờ vào một phép màu diệu kì, để mang người nó yêu quay lại.

louis thẫn thờ ở đó lâu thật lâu. thần trí của chú chẳng còn ở thân xác này nữa rồi. bởi lẽ cái phần ấy đã cùng với nàng mèo trắng kia rời khỏi tầng lầu này rồi. có lẽ chú với nàng chính là giống như anh taeyong với spongebob, có duyên mà không có phận. và vì thế nên chú đành lết cái cơ thể héo mòn trống rỗng này về nhà thôi.

hỏi trời cao, hỡi tình là chi, vừa gặp nhau đã vội biệt ly!

"xin cái vị thần mèo tối cao, thần mèo korin archives, thần mèo beerus, thần mèo bastest,... nếu nghe được lời khẩn cầu của con thì hãy cho con một dấu hiệu để tiếp tục cuộc tình này!" -louis kêu gào khắp cả một dãy hành lang, và tất nhiên là không một ai có thể hiểu nổi ngôn ngữ của loài mèo để mà cảm thông cho tình yêu vĩ đại này cả.

ngay lúc mà chú tuyệt vọng nhất thì một tiếng gọi từ thiên thần cứu rỗi lấy cái phần linh hồn tưởng như đã tàn của chú:

  " em mèo nhà ai lại đi lạc ở đây thế này?"

louis bất ngờ quay đầu về nơi tiếng nói ấy phát ra. giọng nói mềm mại, ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe, tựa như một thiên sứ giáng trần. vậy là thần linh đã nghe thấy lời cầu khẩn của chú rồi phải không?

chắc chắn là thế rồi. thần mèo tối cao đã nghe thấy ao ước thầm kín của nó mà gửi tin nhắn vũ trụ tới nữ chủ nhân xinh đẹp của nàng mèo để tạo ra cầu nối để bước tới bên nàng đây mà. nếu đến cả thần linh còn ủng hộ thì louis đây việc gì không tiến tới. hãy tới xách cổ em về đi, chị ơi!


t/b cuốn vạt váy điệu đà của mình thật là gọn gàng để ngồi xuống ngang tầm mắt với chú mèo lạ lùng kia. nói lạ cũng đúng thôi bởi đây là ngày đầu tiên cô chuyển tới tòa nhà này mà. vì trong căn hộ mới chưa được ngăn nắp lắm nên cô quyết định dẫn bé oralie ra ngoài ăn. nào có ngờ đi được xuống tới tầng một mới nhận ra rằng chiếc ví tiền thân yêu vẫn còn nằm ở nhà. 

và rồi t/b đãng trí đành phải hành xác mình bằng đi lên tầng mười một để lấy ngân khố, để lại đứa con gái cưng cho bác chỉ nhà trông hộ. ừm, quay về vấn đề chính, giờ cô nên làm gì với con mèo này đây?

  "cưng bị lạc à?" -đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt.

louis tất nhiên sẽ dốc hết sức lấy lòng mẹ vợ tương lai của mình rồi. chú bỏ hẳn bộ mặt khó ở thường thấy để quấn quýt bên cạnh người cô nàng. hết dùi dụi lấy lòng, lại đến liếm láp từng chút vào ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp kia. 

  "buồn quá đấy, biết làm sao với cưng đây. chị sắp phải đi rồi, tiểu thư nhà chị đang chờ ở dười sảnh." -giọng tiếc nuối.

mèo ta bắt trúng ngay phần nàng tiểu thư yêu dấu của mình đang ở đâu liền được đà lao tới, muốn hôn tới tấp mẹ vợ. louis nhảy lên người t/b, dùng chiếc lưỡi của mình mà quyết tâm rước vợ về dinh.

  "hay là cưng có muốn đi ăn cùng với chị không?"

louis vui mừng khôn xiết, nếu chú ta mà là con người thì tiếng vỗ tay hoan hô đã vang lên khắp cả dãy nhà này rồi. trong lòng chú chắc mẩm rằng cửa ải của mẹ vợ đã được thông qua, giờ chỉ còn cần mang sính lễ sang ngỏ ý với tiểu thư là hoàn thành ước nguyện.

cô nàng mẹ vợ này chẳng thể tâm linh tương thông đến mức thấu hiểu được có kẻ đang dòm ngó đến con gái mình. cô chỉ đơn giản muốn làm chút việc tốt, ai có ngờ đâu được đây chính là sự kiện khởi đầu cho cả một tá các chuyện trời ơi đất hỡi sắp xảy đến, gần nhất là giúp người ngoài đặt gạch con mình.

t/b ôm lấy con mèo vừa gặp mở cửa thang máy đi xuống lầu. một đầu đang thơ thẩn không biết nên ăn món gì tối nay cho hợp, một đầu đang lang thang về miền đất hứa của tương lai với tổ ấm hạnh phúc.

cửa thang máy khép lại.

có bóng ai đó chạy ra ngoài hành lang, dáo dác tìm kiếm xuống quanh, miệng không ngừng gọi tên con mèo tội đồ nào đó:

  "louis à, con ở đâu? về nhà đi, bác cho ăn vặt nè!" -bác giúp việc thứ nhất sốt ruột đưa mắt nhìn quanh.

ở trong kí túc xá của wayv, bác giúp việc thứ hai được phân công ở lại đề phòng trường hợp louis quay về. cả bella và leon đều bị dồn vào một chỗ để tránh việc hy hữu xảy ra. nhưng so với sự hốt hoảng như bác giúp việc thứ nhất, người bác này có vẻ rất là bình thản, thậm chí còn có chút vui vẻ tựa như mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. bác đứng bên cửa sổ nhìn t/b một tay bế louis, một tay xách oralie bước vào chiếc taxi, thầm cười nhẹ:

  "sợi dây tơ hồng lần này sẽ buộc vào ai đây?"


ở phòng chờ sm online concert.

xiaojun ngẩn người ra một chút, cậu thầm trấn an bản thân rằng là do nơi đây ồn quá nên cậu chỉ đang nghe nhầm thôi, đời nào có chuyện...

  "bác ơi, bác nói lại được không ạ? bên cháu đang ồn quá!"

giọng nói bên kia vẫn chưa hết nức nở, không giữ được bình tĩnh, bác giúp việc một nói thật to lên hết cỡ đến mức giọng còn hơi lạc đi một chút:

  "louis mất tích rồi!"

đến giờ thì xiaojun chẳng thể nào chối bỏ được sự thật này nữa, hóa ra những lời ấy không phải do cậu nghe nhầm. lòng cậu giờ đây cũng rối thành một cục, hấp tấp hỏi han tình hình:

  "louis mất tích ấy ạ? sao em ấy lại mất tích được ạ? không, điều đó giờ không còn quan trọng nữa, bác có biết em ấy đi đâu không ạ? bác trả lời cháu đi."

đáp lại cậu chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, sẵn đã loạn nay lại không nhận được câu trả lời mình cần, xiaojun dần mất bình tĩnh. may sao ngay lúc đó anh quản lí cầm lấy cái điện thoại từ tay cậu, ra dấu để anh lo rồi bước đến ngoài ban công nói chuyện.

họ tiêu lo, không chỉ lo cho louis bé bỏng mà còn lo cho anh ten. nếu biết chuyện này anh ấy có lẽ sẽ ngất ra đây luôn mất. cậu nhắm mắt lại để đằng sau tai tiếng náo nhiệt, cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, dù sao sân khấu vẫn phải tiếp tục. xiaojun còn bài "make a wish" với đội hình nct u và "resonance" với nct2020 nữa. đây đáng lẽ nên là ngày vui chứ?

hendery sau khi chỉnh trang xong xuôi ngoại hình với bộ đồ mới thì bất thình lình xuất hiện phía sau hù cho xiaojun một trận bằng cách cầm lon coca mát lạnh áp thẳng vào má cậu bạn đồng niên. xiaojun giật mình, mém tí rớt luôn cái miếng đờn ông ra ngoài, suýt nữa hóa thân luôn thành nàng jasmine. 

thường thì cậu cũng sẽ giỡn lại cho bằng bạn bằng bè nhưng sau khi biết được sự việc nghiêm trọng kia, cậu chỉ có thể cười gượng gạo. và tất nhiên với kinh nghiêm sống chung với lũ, tí diễn xuất này của khủng long làm sao qua mặt được quán-toàn năng-hanh.

  "mày làm sao đấy? có chuyện gì thì kể cho anh em tí đi!"

đối diện cùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần của con người tri kỉ kia, xiaojun đã một phút yếu lòng muốn mang toàn bộ mọi việc kể cho cậu nghe:

  "thật ra...."

  "không có gì cả, tí nữa khi nào kết thúc concert, anh sẽ nói cho cả nhóm biết luôn. giờ hãy tập trung vào sân khấu đi."

may mắn thay anh quản lí đã nhanh chóng ngắt lời xiaojun lại, cũng đúng thôi, đã làm cái nghề này, dù có việc gì xảy ra thì khản giả vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. cậu nhanh chóng khép miệng mình vào, cậu không muốn làm động đội của mình phải lo lắng thêm chi cho nặng đầu. để chuẩn bị cho ngày hôm nay ai nấy cũng đều đã rất vất vẻ rồi.

  "anh không thể nói cho em biết trước ạ? một chút thôi mà!" -hendery tò mò hỏi tới.

  "không, chuyện này chỉ có thể nói ra sau khi mấy đứa tan làm thôi." -anh quản lí vẫn kiên quyết đóng chặt miệng.

thấy không cạy được miệng quản lí, hanh đổi mục tiêu tấn công.

  "ê, biết chuyện mà hông nói cho bạn bè là hông tốt đâu nha!"

tiêu tuấn chột dạ, cố tỏ vẻ bình thường như mọi ngày.

  "tao có biết gì đâu, anh ấy cứ như thế nãy giờ, chẳng chịu nói cho tao tí gì cả!"

  "nói cái gì cơ?" -kun bước vào.

anh thản nhiên rút lấy chai nước để làm dịu cái sa mạc trong cổ họng. thêm một màn trình diễn nữa được hoàn thành, sự lo lắng của anh lại giảm đi thêm một chút.

  "làm gì có gì đâu anh! anh vừa diễn xong đúng không? vậy là sắp tới lượt em rồi, em đi trước đây."

xiaojun nhanh chóng chuồn thẳng ra ngoài cửa, cậu dự định sẽ tới phòng của dream lánh nạn một lúc. kun hoài nghi nhìn theo thân hình to lớn ấy, là một người anh cả kiêm nhóm trưởng, anh biết rằng có điều gì đó không ổn. liếc mắt về phía hendery, anh chỉ nhận được một cái lắc đầu nhè nhẹ. tính quay sang hỏi quản lí thì anh ấy đã bốc hơi từ thời nào rồi.

rốt cục bí ẩn nào đang diễn ra đây?

nếu muốn biết hãy đọc chap tiếp theo, còn chap tiếp theo ở đâu thì đây hông có biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro