where is louis?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ten ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá ngoài công viên gần nhà, trên tay vẫn còn cầm một đống các loại giấy dán có in hình một con mèo màu trắng ngà, sọc đen trông mặt khá quạu. kèm theo bên dưới mấy dòng chữ ghi cách thức liên lạc, địa chỉ và miêu tả. louis, con trai cưng của anh biến mất rồi.

hai ngày trước.

ở sân khấu sm online concert.

"còn hai phút nữa lên sân khấu! wayv chuẩn bị!"

âm thanh thông báo được phát ra khi mà màn trình diễn của tiền bối red velvet sắp kết thúc. đằng sau sân khấu, cả bảy người đã đứng sẵn ở nơi được hướng dẫn, dõi theo từng hoạt động bận rộn của các staff đang đôn đốc thực hiện chương trình.

tuy rằng đã không còn là gà mờ lần đầu bước lên sân khấu lớn nhưng chẳng hiểu sao tim kun vẫn cứ đập thình thịch căng thẳng như mới ngày nào. ngay cả giai điệu thu hút của psycho cũng không thể khiến anh khá hơn lên là bao.

trái ngược với anh, tụi nhỏ có vẻ khá thoải mái. hendery đứng yên để chị makeup chỉnh sửa lại đôi chút, còn yangyang vẫn đung đưa người theo nhịp nhạc, thậm chí xiaojun cũng nhép theo highnote của chị wendy một cách chất lượng. winwin đang chỉnh mic quay ra nhìn hành động ấy rồi bật cười.

nhìn tụi nhỏ như vậy, sự căng thẳng vừa nãy của kun đã thả lỏng ra không ít. thật tốt khi thấy mấy em ấy vui vẻ như vậy. nhìn sang người bạn đồng niên khá im ắng từ đầu buổi đến giờ của mình, bản năng làm cha của anh một lần nữa sôi sục.

ten không hiểu sao mình lại như vậy nữa. anh chưa cảm thấy nóng lòng hay sốt ruột đến vậy trước một buổi diễn trừ ngày ra mắt. nhưng cái cảm giác này ngày càng lớn dần nuốt trọn lấy mọi giác quan của anh.

  "mày làm sao đấy? có chuyện gì không?" -kun đặt nhẹ tay lên vai bạn mình.

bất ngờ trước tác động bên ngoài, ten giật mình quay lại. khuôn mặt anh điểm chút mồ hôi nhẹ trên trán. kun hoang mang, cầm lấy chiếc khăn tay sẵn bên người lau cho anh, hỏi han:

  "đau ở đâu à?"

  "không sao đâu. tự dưng tao cảm thấy có chút bất an trong lòng thôi."

  "liệu có tệ lắm không? mày không cần phải gắng quá đâu." -kun nói.

  "không, không sao đâu. tao ổn mà. chúng ta nên chuẩn bị thôi chứ nhỉ?" -ten cười trấn an bạn.

kun muốn hỏi thêm điều gì đó nữa nhưng lời nói chưa kịp cất lên đã bị ngắt đứt.

  "wayv di chuyển vào vị trí. hai mươi giây nữa bắt đầu." -tiếng staff thông báo vang lên thêm lần nữa như muốn giục giã.

ten khoác vai bạn mình, cố gắng bỏ qua cái cảm giác khó chịu ấy mà tươi cười bước lên bục chuẩn bị:

  "đi nào, các mầm cây xanh đang đợi chúng mình đấy!"

  "ý anh là cây hành đó á? mấy cây hành đáng yêu!" -yangyang nhìn hàng lightstick của mình mà không nhịn nổi nở nụ cười của người mẹ dành cho đám con thơ.

  "xiaojun à, lại đây đi, sắp đến giờ diễn rồi đấy!" -hendery hướng về phía xiaojun đang được các staff chỉnh tranh lại trang phục.

  "ok babi, đi thôi!" -xiaojun nhanh chóng bước lại điểm tập kết cùng các thành viên của mình.

kun sau khi thấy các thành viên đã ở đúng vị trí cũng an tâm hơn hẳn, người điều khiển sân khấu ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng. lời giới thiệu và đoạn video intro cũng vào đến hồi kết. sân khấu dần được nâng lên, tấm màn ảnh mở ra, thứ ánh sáng muôn màu cùng những tiếng hò reo như vẫy gọi:

  "wayv, wayv, wayv!!!"

  "5, 4, 3, 2, 1..."

một khi âm nhạc bắt đầu, một khi đã dặt chân lên sân khấu thì tất thảy những say nghĩ phiền não nào trước đó cũng đều được bỏ qua sau đầu. ở đó chỉ còn đọng lại cảm xúc nguyên bản nhất để hòa làm một với màn trình diễn.

một buổi diễn được trả giá bằng mồ hôi và nước mắt của các chàng trai trẻ lại một lần nữa diễn ra thuận lợi.

trong khi đó.

ở nhà của wayv.

louis đang nằm ườn ra trên giường của ten, thoải mái thư giãn và tận hưởng không gian yên tĩnh tuyệt vời này. bởi bình thường nếu các con sen ở nhà thì sẽ chẳng yên bình quá nổi mười phút. thật ồn ào. đã vậy lại còn dám đem một sinh vật lắc-sờ-rì như nó lên cho bàn dân thiên hạ thấy. đôi khi còn làm cả mấy trò mà đến bella cũng phải lắc đầu không dám nhận quen.

tai louis nhận được tần số sóng vô kì lạ khiến nó bỗng nhiên cảm thấy không lành. y như rằng ngay lúc đó từ ngoài cửa phòng vọng vào tiếng leon với bella cãi nhau kịch liệt.

  "mèo méo mèo mèo meo~~ méo!"

  "gâu gâu gấu grừ!"

hây, không thể tin nổi là tụi nó phải mất công dồn sức đấu võ miệng chỉ vì cái việc nhảm nhí ấy. chỉ khổ mấy bác giúp việc theo giờ lại phải chịu ồn ào. à, quên mất, đâu phải ai cũng có thể hiểu được tiếng của động vật nhỉ?

  "có cái mứt đi, anh tao mới là người nên có người yêu trước!" -tiếng leon sau khi được phiên dịch ra.

  "còn lâu nhớ, anh tao mới xứng đáng là người có người yêu trước cơ!" -tiếng bella sau khi được phiên dịch ra.

quá đau đầu vả lại sắp đến giờ ăn hàng ngày rồi nên louis mới từ trên giường nhảy xuống dưới đất. thản nhiên đi lại chỗ hai đứa em mình đang tranh luận gay gắt để vươn người.

  "anh kun biết nấu ăn nhớ, lái xe với máy bay nhớ rồi còn cả ti tỉ thứ nữa mà nếu liệt kê ra sẽ mất luôn cả chap truyện mất nhớ, người như anh ấy nên có người yêu sớm mới phải." -leon lên tiếng.

  "anh kun keo bỏ xừ ra, đã không cho tao ăn mì với thì thôi đi đằng này còn quay lại để đăng lên mạng nữa. các anh tao mới là người xứng đáng." -bella cũng không phải dạng vừa.

louis từ tồn liếm láp, làm sạch bộ lông của mình, sau đó buông ra một câu nói vô tình khiến cả đám lắt nhắt phải trật tự trong tức khắc:

  "chắc quái gì đã có ai chịu lấy đâu mà tranh nhau kinh thế hả hai cái đứa này."

bella cùng leon im bặt đi vì nhận ra thiếu sót to đùng trong lập luận của mình. cũng đúng nhỉ, người có mạch não bình thường thì hông thể nào match với người có hệ não bộ của hành tinh neo được. nhưng nếu mà thua chú louis thì nhục quá nên leon quyết định làm một quả ăn liều:

  "chú louis cũng ế chỏng ế chơ ra giống các anh ấy đây thôi! đây là... " -quay sang liếc bella.

  "mèo nào sen đấy đó nhaaaa!" -bella, leon cùng đồng thanh.

nghe đến đây, gương mặt tự hào của louis liền xuất hiện các vết nứt. nó chưa tính đến nước đi này của tụi nhỏ.

  "e hèm, đây chỉ là chưa muốn thôi nhớ, chứ không phải là không có." -louis yếu ớt phản bác.

  "vậy bao giờ chú muốn?" -bella dựa vào người leon.

đến đây thì chú louis của hai đứa nhỏ cũng hết đường đáp trả. bởi ngay cả việc tối nay ăn gì nó còn không biết, nói chi tới người yêu tương lai của nó. mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả chẳng phải là tại mấy con sen của nó hay sao. 

cái nhà gì đâu mà chỉ toàn con trai với nhau. đi ra ngoài cũng là được nhốt trong balo dành cho thú cưng để đi. người mang giống cái duy nhất nó gặp chính là mấy bác giúp việc với con bé bella trước mặt. rồi lôi đâu ra một cô mèo để nó yêu, xa xôi hơn là một tổ ấm nho nhỏ.

đang mơ màng về nơi xa lắm, louis bị leon lỡ chân đạp đạp cho phát. giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong chốc lát bay về chốn hư vô.

  "chú ơi! bác giúp việc gọi bọn mình lại ăn trưa kìa."

  "biết rồi, mà dạo này mày hơi bị láo đấy nhớ." -louis quay qua lườm thằng cháu không cùng huyết thống.

  "thôi chú ơi, ra ăn trưa đi. có tuổi rồi ai lại đi so đo với trẻ con làm gì." -bella một lần nữa lại đứng ra làm cầu nối cho cặp chú cháu trẻ trâu này.

louis đành cho qua như chẳng có chuyện gì xảy ra dù biết chắc rằng hai đứa trẻ ranh kia đang âm mưu nói xấu sau lưng mình. lững thững sải từng bước chân quý tộc ra ngoài phòng bếp nơi đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, nó lại một lần nữa thẫn thờ suy nghĩ về ngôi nhà và những mụn con bé bỏng.

  "hôm nay, louis có vẻ trầm tư nhỉ?" -bác giúp việc một nói.

  "có lẽ nó không được khỏe. để tôi đến xem thế nào, chị đi vứt rác nhé!" -bác giúp việc hai dọn dẹp nốt mấy thứ đồ bỏ đi rồi đưa túi rác cho người kia.

  "chị này, biết tôi ngại mà còn làm thế!" -chẳng là bác giúp việc một có thích bác trai chủ nhà sống ở tầng dưới, lúc nào đi qua cũng chạm mặt.

tuy nói vậy nhưng tay bác vẫn thành thật nhận lấy túi rác, mặt đỏ bừng bừng, chân đi như bay xuống dưới lầu, quên cả đóng cửa. bác giúp việc thứ hai thấy vậy, miệng cong lên thành nụ cười thích thú. louis dụi dụi mặt vào chân bác. nó hết hứng ăn rồi. sao mọi người đều có tình yêu còn nó thì không?

  "con sao vậy, louis?" -âu yếm vuốt bộ lông mềm mượt.

louis ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào mắt bác, muốn truyền toàn bộ sự phiền não này cho người đối diện.

  "trông con như đang thất tình í! đừng lo, đẹp trai như này thể nào cũng có người yêu thôi. tình yêu vốn là thứ tùy thuộc vào duyên phận. con thấy vừa nãy rồi đấy, tình có thể đến bất cứ lúc nào, với bất cứ ai và ngay cả với một con mèo." -bác cười hiền, dịu dàng xoa đầu nó.

  "biết đâu được ngay ngoài ngưỡng cửa kia, một cô mèo dành riêng cho con đang tiến tới. rồi mai sau trong ngôi nhà này sẽ là cả một đàn mèo con, trừ khi mấy đứa nhỏ tính đến chuyện mang con đi thiến." -bác nhìn vào mắt louis , vẫn là nụ cười hiền ấy mà sao nó lại có cảm giác lạnh sống lưng thế này.

  "gâu gâu grừ...ẳng ẳng...gâu!"

  "mèo méo mèo mèo meoooooo...."

có lẽ hai bác cháu sẽ vẫn ngồi nhìn nhau như vậy nếu loạt âm thanh động trời kia không diễn ra. bác giúp việc hai vội buông louis ra để chạy vào trong xem bella với leon. còn louis chỉ ngồi đó an tĩnh liếm lông bởi nó biết chắc rằng cuộc xung đột này diễn ra là vì đồ ăn.

  "meo meo meo~~~"

lại là tiếng mèo kêu nhưng thứ âm thanh này là do mèo cái kêu. louis bị thu hút, hướng sự chú ý của mình về nơi mà âm thanh kia phát ra. nó đi từng bước về phía cánh cửa chưa được đóng. thò đầu ra ngoài hành lang, louis bắt gặp điều đẹp đẽ nhất cuộc đời nó.

một nàng mèo trắng xinh đẹp đang cùng nữ chủ nhân đứng đợi thang máy. ở cổ nàng có đeo một chiếc nơ hồng phấn đầy quyến rũ. đôi mắt nàng là cả một vụ trụ rộng lớn mà nó muốn dành số thời gian ngắn ngủi còn lại của mình để khám phá. nó nghĩ, à không, nó chắc chắn là nó đã yêu rồi. yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

louis muốn theo đuổi tình yêu này, đây chính là cơ hôi ngàn năm có một của nó. cảm ơn các con sen tốt bụng đã cho kẻ si tình này ở nhờ suốt thời gian qua, cảm bella và leon vì đã làm phiền chú, cảm ơn bác giúp việc một vì đã mở rộng cánh cửa dẫn đến tình yêu và bác giúp việc hai vì đã cho nó nguồn động lực, sự động viên quý giá.

louis bất chấp tất cả, chạy theo cuộc tình này, chỉ cần là được gần nàng mèo của nó thêm một chút thì mọi việc đều xứng đáng.

sau khi màn trình diễn kết thúc.

ở trong phòng chờ.

wayv đã hoàn thành xong tiết mục cuối cùng. mọi người lui vào phòng chờ để nghỉ ngơi. xiaojun ngồi phịch xuống ghế, cầm chai nước uống lấy uống để, cổ họng cậu như cái giẻ lau bảng sau bốn tiết học vậy. hendery, yangyang, winwin và ten thì chuẩn bị chạy tiếp với "work it" và "90's love". còn kun vẫn đang biểu diễn "from home". 

ai nấy đều bận rộn cả nên khi tiếng chuông điện thoại của anh quản lí reo lên cũng chẳng mấy ai để ý cả. chỉ có xiaojun đang tiện tay ở gần đấy, đưa cho anh quản lí:

  "anh ơi, bác giúp việc nhà mình gọi này."

anh quản lí đang bận xem lại lịch trình nên thuận miệng bảo:

  "em nghe luôn đi, dù sao đấy cũng là nhà mấy đứa mà. anh chuyển ra lâu rồi còn gì."

nghe vậy, cậu nhấn vào phím chấp nhận để nghe máy. chưa kịp mở mồm ra chào hỏi cái gì thì đầu dây bên kia đã truyền tới một tin động trời khiến khó lòng giữ bình tĩnh được:

  "alo, louis...louis mất tích rồi!" -giọng nói nức nở, ngắt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro