Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt tỉnh dậy, xung quanh tối đen. Cả người tôi đau ê ẩm, tôi chống tay cố gượng ngồi dậy. Tôi có cảm giác nặng ở cổ tay, đưa tay còn lại sờ lên. Tôi phát hiện ra mình bị trói bởi những sợi dây xích to. Bỗng nhiên có ánh sáng lập lòe cứ tiến dần đến chỗ tôi. Ánh sáng ngày càng rõ, tôi nhíu mày nhìn. Thì ra là Quý Phi, ả ta cười nhìn tôi. Bàn tay dơ bẩn của ả ta nâng cằm tôi lên.

- Sống trong đại lao có vui không?

- Vui! Rất vui! Đa tạ Quý Phi!

Tôi có thể thấy ả ta đang tức giận, trong mắt ả ta mạch máu hiện lên rõ ràng.

- Này thì vui!

Nói xong ả ta giương tay tát tôi, một cái tát mạnh. Nó khiến tôi cảm thấy đau rát, không dừng lại ở đó ả ta còn dùng gậy đánh liên tục vào người tôi. Không gian yên tĩnh không có tiếng nói chỉ có tiếng bốp của từng cú gậy. Cả người tôi như không còn sức lực, mỗi cú đánh lại khiến tôi ngã gục xuống nhưng nô tỳ của ả ta lại kéo tôi dậy. Cả người tôi tàn tạ, quần áo lấm lem bẩn thỉu. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt hốc hác, xanh xao. Ánh mắt vô hồn nhìn vô định vào một khoảng không. Cả người đau biếng nhưng tôi cố cắn chặt môi dưới ngăn cho mình kêu lên. Ả ta đánh mạnh vào bụng tôi, một cú đánh chí mạng. Máu phun ra, khắp miệng tôi chỉ có mùi tanh ngòm của máu. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người. Bộ y phục với màu trắng của tôi bị nhuốm đỏ vùng trước ngực. Tôi bất lực nhìn ả ta vui vẻ cười với đám nô tỳ của ả ta.

- Nương nương, tiếp theo thế nào?

- Đương nhiên là tiếp tục rồi!

- Vâng!

Nô tỳ của ả ta cầm một chiếc dao sắc nhọn, bóng loáng. Cô ta cầm tay tôi đặt lên phiến đá gần đó. Cô ta giương tay lên cao, tôi nhắm chặt mắt không dám nhìn. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Dừng tay!

Theo phản xạ cô ta ngừng lại, người đó tiến đến. Tôi ngước mắt lên nhìn, là anh ta.

- Tham kiến Bệ Hạ!

- Quý Phi nàng biết mình đang làm gì không?

- Thiếp.... _ tôi nghe được sự hoảng sợ trong giọng nói của ả ta.

- Đưa Quý Phi ra ngoài đánh 100 trượng!

- Hoàng Thượng!

Anh ta bước đến gần, dây xích được bỏ xuống kêu leng keng trên nền đất, tôi gục xuống. Anh ta đỡ lấy tôi, miệng liên tục xin lỗi.

- Ta xin lỗi nàng! Ta xin lỗi nàng! Để nàng chịu khổ rồi!

Tôi được anh ta đưa về cung, anh ta nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, thái y ngay lập tức đến bắt mạch, xử lý vết thương. Y phục của tôi cũng được thay, tôi mệt mỏi nhắm ghiền mắt chìm vào giấc ngủ.

Tôi choàng người tỉnh dậy, trời đã là đêm khuya. Anh ta vẫn nằm cạnh tôi, tôi nhẹ nhàng xoay người, tránh kinh động đến anh ta. Cả người vẫn đau nhức, nhưng tôi vẫn cố bước ra khỏi phòng. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, tôi ngồi trên chiếc xích đu mà anh ta đặc biệt làm cho tôi. Trời đêm tĩnh mịch, không gian yên ắng chỉ có tiếng dế kêu. Trên bầu trời cao ánh trăng chiếu sáng xuống. Từng vì sao lấp lánh tỏa sáng, tôi nhắm mắt cố tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.  Làn gió nhẹ thổi qua mát lạnh, cả người tôi cảm thấy thoải mái bất giác ngủ quên ngoài trời.

Tiếng gà gáy sớm làm tôi tỉnh dậy, tôi đứng dậy khó khăn đi từng bước đến chỗ Tiểu Đào. Đến nơi mặt trời cũng đã lên. Tiểu Đào nhìn thấy tôi như thấy vàng liền ôm lấy tôi, tôi nhăn mày đẩy cô ấy ra.

- Ta đang bị thương có gì muội từ từ nói!

- Ta lo cho tỷ chết đi được! Được rồi vào phòng nói chuyện đi!

- Ừm!

Muội ấy dìu tôi vào phòng ngồi. Chúng tôi ngồi hàn huyên tâm sự.

- Tại sao tỷ lại bị như vậy chứ? Quý Phi  đúng là độc ác dám ra tay với tỷ!

- Ừ! Nhưng rốt cuộc ta đắc tội gì với cô ta chứ? Mà rốt cục cô ta là người như thế nào?

- Cô ta là con gái Thừa Tướng, được mẫu hậu ta rất quý mến! Ca ca ta bị mẫu hậu ép cưới cô ta. Còn dọa chết nên ca ta đành đồng ý! Cô ta biết có người dựa nên vênh váo. Toàn làm chuyện không đâu ghen tị với cả công công! Đáng sợ hơn ai mà gần gũi Hoàng Thượng đều bị cô ta hành hạ lên xuống các phi tần đều rất sợ cô ta! Tỷ nên cẩn thận thì hơn! Đây là còn nhẹ! Có người còn mất cả chân tay sau đó tự vẫn! Người thì bị cắt lưỡi quá đáng sợ!

- Cô ta còn có một cô em gái nữa độc ác cũng không kém gì, mưu mô thủ đoạn! Nghe nói hình như từng đánh một nữ nhân mới vào khiến Hoàng Thượng tìm! Nếu không nhầm thì đấy là tỷ!

- Ừm! Ta hiểu rồi!

Sau khi nghe xong tôi hiểu hơn về hai người họ, tôi nên đề phòng nhiều hơn. Nói chuyện xong trời cũng trưa, tôi tạm biệt Tiểu Đào trở về cung. Trên đường lê lết về cung tôi gặp lại Quý Phi. Ả ta ôm mông khó nhọc bước từng bước một, tôi lùi lại trốn sau một gốc cây khá lớn. Bọn họ lại bàn tán về tôi

- Đáng ghét ả hồ ly đó đã mê hoặc Hoàng Thượng khiến ta bị đánh, không cho ả một trận ta không yên lòng mà!

- Nương nương nói phải! Nô tỳ có một cách trừng trị ả ta!

Tên nô tỳ nó ghé sát tai ả tả thì thầm to nhỏ, nói xong họ nhìn nhau cười, một điệu cười gian xảo. Tôi lùi lại đằng sau định đi đường vòng trở về. Tôi chẳng may giẫm lên một cành cây khô tạo ra tiếng.

- Ai?

Vừa nói nô tỳ của ả ta tiến đến gần chỗ tôi, người bị thương khó mà chạy được. Lần này thì no đòn rồi. Ả nô tỳ đó bước đến giữ lấy tôi rồi cười ha hả.

- Nương nương người xem ả hồ ly này nghe trộm ta nói chuyện nên xử thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro