Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nô tỳ đó, cầm chắc lấy cổ tay tô, lôi tôi đi xềnh xệch. Do vết thương vẫn chưa làn nên tôi chẳng còn sức chống cự lại. Tôi nhăn mày nhìn về phía ả ta. Chắc chắn bây giờ ả ta rất đắc ý. Tên nô tỳ ném tôi đến trước mặt ả ta. Ả ta cười khoái chí.

- Chẳng ai còn có thể cứu cô cả! Hoàng Thượng hiện tại đang bận lên triều rồi! Cô sẽ phả trả giá cho việc này! Đưa cô ta đi!

Nói rồi tôi bị lôi đi, tôi cúi gầm mặt, hiện tại tôi chẳng thể làm gì. Võ công không có, không có ai là chỗ dựa cho tôi. Bọn họ bỗng dừng lại. Trước mắt tôi là con sông lớn trong hoàng cung, thông ra với bên ngoài. dòng nước chảy nhẹ nhàng, dòng nước trong vắt. Nhưng con sông này rất sâu. Thực sự nếu bị ném xuống xác xuất có thể sống sót là 10%. Hiện tại khu vực này rất vắng không hề có người, chỉ có tôi và bọn họ. 

- Ném cô ta xuống!

Ngay lập tức tôi bị một bàn tay dùng lực lớn đẩy tôi từ đằng sau. Ngã xuống con sông đó, tôi vùng vẫy dưới nước, cố gắng hít lấy những đợt không khí cuối cùng.

- Cứu......... cứu... tôi!

Tôi nói không ra lời, nước liên tục vào miệng tôi, tiếng nói phát a không rõ, chỉ có tiếng nước. Tai tôi ù đi, cả người tôi từ từ chìm xuống, tôi vươn cánh tay lên, cố với lên. Tôi ước bây giờ sẽ có người cứu lấy tôi, nhưng quả thực vô vọng. Tôi nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

Tôi mở mắt ra, có một chàng trai khá trẻ, tầm tuổi tôi, đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Đây là bờ sông mà tôi ngã xuống, chắc người này đã cứu tôi. 

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi!

- Nhưng tại sao cô lại bị ngã xuống đây

- Trượt chân!

- Tôi lại không nghĩ vậy!

- Cậu nghĩ thế nào tùy cậu!

Tôi đứng dậy định bước đi. Cậu ta cởi áo choàng lên người tôi, tôi ngẩn người ra. Sau đó cậu ta không nói gì mà bỏ đi luôn. Tôi lắc đầu, bước đi luôn. Y phục dính sát vào người tôi, thực sự rất khó chịu. Tôi cứ vậy lê bước về phòng. Nhưng bỗng nhiên trời tối sầm lại, tôi có cảm giác như bị ai kéo đi. Tôi nghe có tiếng ồn ào bên ngoài. Cả người tôi không thể cử động, tiếng nói bên ngoài ngày càng rõ. 

- Muội đưa Thanh Ngọc đi đâu? Mau giao ra đây!

- Huynh nói gì kì vậy? Làm sao muội biết muội ấy ở đâu?

Tôi muốn hét lớn, muội ở đây, nhưng tôi bị trói và bịt miệng lại. Bóng người mờ dần, khuất sau cánh cửa, ả ta tiến đến chỗ tôi. Nô tỳ của ả ta kéo tôi dậy, đưa tôi đến trước một bức tranh lớn. Bức tranh mở ra, đó là mật thất, bên trong tối đen, bước vào trong tôi được cởi trói bỏ bịt miệng ra. Bên trong không biết có bao nhiêu là dụng cụ tra tấn. Ả ta lấy một thanh sắt gần đó, cho vào lò than đang cháy đỏ. Thanh sắt đc mang ra đỏ chót, ả ta cầm đến dí vào đùi tôi. Mùi quần áo cháy khét ngày một rõ tôi còn nghe được tiếng xèo xèo

-Aaaaaaaaa! Cô đang làm cái gì vậy? Mai bỏ ra! Ahhhhhhhhh!

Tôi thét lên thất thanh, nó thực sự đau đớn. Chân tôi gần như sắp mất cảm giác. Ả ta khoái chí cười lớn

-Hahahahaha! Đau không? Nó có đau không?? Đấy là kết cục mà ngươi nhận được vì dám cướp người đàn ông của ta!

-Cướp cái đầu ngươi! Ta đây không thèm!

-Còn già mồm à? Được ta cho cô nếm mùi của sự đau đớn!

Ả ta cầm chiếc roi da màu đen đánh mạnh vào người tôi. Tiếng chát vang khắp phòng. Tôi không muốn thế này, tôi muốn sống một cuộc sống yên bình mà! Tại hắn ta mà tôi giờ thảm hại thế này đây, tôi thực sự rất rất ghét hắn ta! Tôi hận hắn ta vì đã đưa tôi đến đây. Cả thân tôi đau nhức, tôi cúi đầu nhắm mắt lại. Trong đầu tôi vẫn văng vẳng nụ cười của ả, đánh tôi chán chê rồi bỏ đi. Giờ còn lại tôi trong căn phòng tối tăm này. Tôi bật khóc, tôi khóc rất to, vừa khóc vừa mắng chửi hắn ta

-Tôi hận anh! Tôi hận anh đến tận xương tủy! Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu!!

-Ta sẽ giúp muội!

Một người đàn ông đứng trước mặt tôi, anh ta lấy khăn ra nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi, anh ta vén tóc tôi lên cười nhẹ.

-Gặp lại muội rồi! Ta có thể giúp muội thoát khỏi đây!

-Thật sao?

Người đó gật đầu,tôi cũng không ngần ngại mà cầu cứu anh ta.

-Vậy mau giúp tôi!

Anh ta rút ra một thanh kiếm chặt đứt dây xích, rồi ôm eo tôi, nhấc bổng tôi lên. Anh ta nhảy lên lỗ hổng phía trên. Anh ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, anh ta xoa đầu tôi nói

-Được rồi! Muội có thể nghỉ ngơi rồi!

Tôi nhắm ghiền mắt lại mà ngủ ngon trên vai anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro