đặt dưới mí mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay, nàng dậy thật sớm. Dùng vải băng bó chặt lấy ngực. Thanh trúc thấy thật ngy hiểm. Bó thế này mà nhỡ bị ôm 1 cái thì vẫn mềm mại phải biết. Thế này thì sớm muộn gì đầu nàng cũng bay khỏi cổ mất. Nàng phải tìm biện pháp thật nhanh làm sao để che dấu đây.

      Chỉnh trang song, thanh trúc vội vàng đi đến nội tiền. Nghe nói hoàng thượng đi lên điện rồng để thiết triều phải 9h sáng mới song. Ở đây cũng dùng cái giờ tí, sửu, đần mão gì đấy để tính giờ. Đúng là khó quá mà

   Tiến tới cửa nội điện , thanh trúc gặp ngay đội người hộ tống hoàng thượng về nội điện. Nàng quỳ xuống hành lễ cùng các thái giám còn lại trong cung.
- hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
- đứng lên  đi
Lý hùng đẫn đầu đi qua cửa. Khóe mắt quét qua thanh trúc đang quỳ dưới đất, sau đó ra hiệu cho hòa công công bằng mắt. Hòa công công biết ý , liền cho truyền thanh trúc vào nội tiền.
- trúc công công, ngươi từ nay lo trà nước cho hoàng thượng đi. Cứ đứng hầu bên cạnh người, lúc nào trà nước nguội lạnh thì thay đi.
- vâng. Mong công công chỉ bảo thêm
Thanh trúc đi đến bàn trà nước bên cạnh thư phòng . Trên bàn có rất nhiều dụng cụ pha trà lạ mắt. Rất nhiều hũ trà. 1 cái lò đun nước. Những bộ khay chén tinh sảo, hình ảnh đẹp mắt xếp ngăn lắp. Đây đúng là thiên đường cho những người biết pha trà, tha hồ mà thể hiện tài nghệ.
     Nhưng mà có trời đất chứng giám. Ngoại trừ chè xanh pha ở nhà ra thì thanh trúc chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ 1 loại trà nào khác. Đến hồng trà còn chưa uống bao giờ. Chăc chỉ nhìn thấy  trà túi lọc. Giờ vứt nàng vào giữa đống trà này , khác gì muốn lấy đầu nàng.thôi thì liều.
  Lý hùng ngồi trên bàn phê duyệt tấu trương, nhưng đuôi mắt vẫn không bỏ qua nhất cử nhất động của nàng. Hắn thấy tên tiểu thái giám này , mặt thật là thú vị, lúc xanh , lúc trắng. Bây giờ thì mặt lại như quyết tâm lao đầu vào lửa. Hay bây giờ hắn muốn hạ độc , thật là thiếu kiên nhẫn. Mới đó mà đã muốn ra tay rồi sao. Khóe miệng lý hùng kẽ nhếch lên 1 đường cong nhỏ. Mắt toát lên 1 tia sát ý.
    Thanh trúc loay hoay pha xong chén trà, rót ra chén, rồi mang lên trước mặt hoàng thượng. Nàng lén đưa mắt nhìn, thấy hoàng thượng có ý cười nhàn nhạt . Vội vàng hạ ánh mắt, bàn tay hơi run
- mời hoàng thượng thưởng trà ạ. - thanh trúc khom người, dâng trà lên.mặt sám như tro tàn.
    Lý hùng thấy biểu hiện chột dạ của thanh trúc thì nhếch miệng cười, một đường cong khó mà nhận biết. Hắn nhận lấy chén trà, vẫy tay ra hiệu cho hòa công công tới gần. Hòa công công mang 1 chiếc ngân châm đến nhúng vào chén trà.
  Mắt lý hùng dán chặt vào cây châm, đợi chờ sự thay đổi màu sắc của nó. Nhưng hòa công công nhúng song bỏ cây châm ra ngay vì thấy nó không thay đổi màu sắc. Lý hùng thấy vậy nhíu mày, bất mãn. Tại sao lại nhúng nhanh như vậy. Lỡ như đây là chất độc ngấm lâu thì sao. Hắn khẽ ho, ra hiệu bằng mắt cho  khương hòa . Hòa công công nhìn hoàng thượng nhíu mày, không hiểu ra sao. Ông nghĩ chắc hoàng thượng đang trách mình thử độc sao. Nghĩ cũng đúng đây là trà của người đã cứu hoàng thượng. Sao lại có thể thử độc chứ.
- hoàng thượng tha tội. Nô tài đúng là đáng trách.
Lý hùng hài lòng gật đầu. Đúng là thân tín của trẫm chỉ một ánh mắt mà đã hiểu ra được rồi.
- đây là trà trúc công công pha, làm sao mà lại còn thử độc nữa. Là nô tài thất trách. Lần sau sẽ  rút kinh nghiệm ạ.
  Mặt lý hùng biến đen.
- không sao . Ngươi làm theo quy tắc. Trẫm không trách phạt.
- tạ hoàng thượng.
Đúng vậy trẫm không trách phạt, mau thử tiếp đi. Mới thử sơ sài vậy đã dừng lại . Độc chết trẫm thì sao.
   Thấy sắc mặt hoàng thượng không được tốt. Hắn nghĩ hoàng tượng vẫn  không hài lòng liền nhanh chóng thu lại ngân châm. Nhanh chóng dâng trà lên.
   Lý hùng mặt càng đen hơn. Đành nhận lấy chén trà. Trong lòng quyết định phải nhân cơ hội nào đó đánh khương hòa 20 roi mới được. Suy nghĩ đảo trong đầu , lý hùng liền đứng dậy vờ như muố lấy đồ ở xa. Không cẩn thận đánh đổ chén trà. Tiếng chén trà đổ leng keng xuống sàn nhà làm lý hùng thở phào một hơi. Trong đầu hiện lên suy nghĩ. Đúng là chén tốt, vậy mà không vỡ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro