quỳ gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lý hùng vừa thở phào nhẹ nhõm , thì hòa công công đã nhanh chóng hô nên.
- trúc công công, mau pha cho hoàng thượng chén khác. Còn mấy tên kia,mau dọn dẹp chỗ ướt kia đi.
Thanh trúc tưởng thoát nạn, ai dè lại phải đi làm lại chén khác. Đành lui cui tiếp tục đi xuống pha trà.
  Lý hùng lại nhìn thanh trúc với khuôn mặt quyết tử 1 lần nữa đi pha trà.
Không lâu sau nàng bê 1 chén  trà khác gập người dâng lên hoàng thượng.
- mờihoàng thượng thưởng trà.
  Đề phòng bất trắc. Lý hùng liếc nhìn hòa công công dặn dò.
  - khương hòa. Vẫn phải làm đúng theo thủ tục, thử độc- chàng lại gằn từng chữ, nhấn mạnh- chậm ,dãi, đúng, quy, trình.
   Ánh mắt hoàng thượng như có 1 đáng lửa cháy hừng hực, nhìn chằm chằm hòa công công. Làm cho chân của hắn như nhũn ra. Chẳng lẽ hắn hiểu sai ý của hoàng thượng rồi.
    Hòa công công tay run run cầm ngân châm từ từ chậm dãi thử độc, gần như ngâm chiếc ngâm châm trong nước trà, như muốn hòa tan nó ra luôn vậy.
   Đợi 1 lúc lâu vẫn không có gì sảy ra, mày của lý hùng nhăn lại. Chảng nhẽ hắn nghĩ sai.
- bẩm hoàng thượng, không có độc.
Lý hùng nở nụ cười hòa ái
- được, trẫm đâu có nghi ngờ có độc đâu. Trúc ái khanh làm sao có ý hại trẫm._ sau đó liếc mắt nhìn hòa cc tỏ ý trách cứ-  Khương hòa ngươi thật là, làm sao mà phải ngâm lâu như vậy chứ.
Hòa công công đuôi mặt giật giật. Vậy ánh mắt  " hòa ái " lúc nãy là sao chứ.
Thanh trúc vội vàng  quỳ sụp xuống thanh minh.
    - vi thần không dám, có mười cái mạng cũng không dám hạ độc hoàng thượng ạ.
- trẫm tin khanh
Lý hùng nở nụ cười tươi rói như ông leptuyn. Cầm chén trà đưa lên miệng hớp một ngụm. Để chứng tỏ mình không nghi ngờ , hắn cố tình uống một ngụm lớn. Nào ngờ , trà vừa vào đến miệng . Lý hùng liền phun hết trà ra ngoài . Hắn ôm miệng nhìn quanh, mắt dáo dác tìm nước. Thanh trúc thấy vậy liền chạy nhanh đi lấy nước .
  -  nước đây thưa hoàng thượng.
Lý hùng vội vàng đưa nước vào miệng uống. Nhưng vừa đưa vào miệng lại liền nhổ ra. Lần này hắn kêu toáng lên
- nóng quá! Nóng quá ! Bỏng chết trẫm rồi.- hắn vừa thè lưỡi , vừa lấy tay quạt miệng.
Hòa công công thấy vậy liền chạy nhanh đi lấy nước lạnh dâng lên cho hắn.
   Lý hùng vội vàng uống nước . Nhưng vẫn thấy được sự bỏng rát nơi miệng truyền đến. Chắc chắn là phồng miệng rồi. Vừa rồi hắn làm hành động mất mặt như vậy. Thật là đáng chết.
Thanh trúc quỳ rạp xuống đất.
- hoàng thượng tha tội, thần đáng muôn chết. Bởi vi thần  bị chấn thương mất đi kí ức lên không biết cách pha trà.mong hoàng thượng tha tội.
Mặt lý hùng đen gần giống bao công . Hắn muốn phát tác mà không biết phát tác thế nào.
- ngươi đã pha trà kiểu gì mà sao lại đắng như vậy.
- dạ thần đổ 1 chén trà vào ấm, sau đổ nước sôi vào rồi mang lên cho hoàng thượng ạ. Vì thấy hoàng thượng bị đắng quá nên thần vội vàng lấy nước mới pha trà rót cho hoàng thượng. Không ngờ nó chưa nguội. Mong hoàng thượng thứ tội.
   Nhìn thanh trúc với tạo hình con cóc. Lý hùng túc giận muốn chém đầu tên tiểu thái giám này. Đúng là muốn bỏng chết trẫm mà, nhưng lý lẽ của hắn làm lý hùng không sao trách phạt được.
  Hòa công lo lắng đến bên quan sát miệng của lý hùng
- bẩm hoàng thượng . Có cần truyền ngự y không ạ. Hoàng thượng há miệngcho thần xem có bỏng không ạ.
Lý hùng lại nhớ tới hành động thè lưỡi như chó con của mình . Tứ giận hét lên
-  tội chết có thể miễn nhưng vẫn phải phạt thanh trúc quỳ 2 canh giờ ngoài cửa nội điện. Sau này hắn qua mài mực cho trẫm, cấm không đươc cho hắn động đến trà nước.
Lý hùng phẩy tay đi vào phòng nghỉ của nội điện.
Thanh trúc đi ra quỳ ngoài của nội điện. Nàng suy nghĩ. Ôi thần mèo ơi, Cái đầu của minh không biết còn dính trên cổ bao lâu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro