vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thanh trúc thì quỳ ngoài cửa ngáp ngắn ngáp dài. Lý hùng thì mắt nhìn trừng trừng thanh trúc. Hai mấy năm cuộc đời bây giờ là lần đầu tiên hắn thấy xấu hổ như vậy. Từ lúc hắn làm thái tử tới lúc hắn làm hoàng thượng luôn luôn đĩnh đạc , ổn trọng. Vậy mà hôm nay, hắn đúng là mất hết mặt mũi. Lại còn không thể phát tác , cục tức này không biết giải quyết ra sao. Phải cho cái tên thanh trúc này nếm mùi đau khổ 1 chút, bắt hắn quỳ để nhớ đời. Lý hùng đắc ý nhìn ra ngoài cửa, cũng được nửa canh giờ rồi, chác chắn hắn cũng phải thấy hối lỗi.
  Nào ngờ đâu, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt khi nhìn đến thành quả trừng phạt của mình. Cái tên đáng chết , đãng lẽ phải đang run rẩy mà hối lỗi thì lại đang nhắm mắt mà ngủ gật trong tư thế quỳ thế kia. Hắn không những ngủ mà còn ngủ say sưa, đầu dựa vào bên cột. Lý nào lại như vậy.
Lý hùng phẫn nộ hét to.
- thanh trúc!
Thanh trúc đang trong cơn mộng đẹp liền giật mình tỉnh đậy.
- ối thần mèo ơi.
  Lý hùng cau mày.
- ngươi vào đây cho trẫm.
Thanh trúc chạy nhanh quỳ xuống trước mặt lý hùng.
- hoàng thường tha tội.
- tại sao ngươi dám ngủ. Trẫm phạt ngươi quỳ mà ngươi lại dám ngủ gật à.
- hoàng thượng tha tội. Thương thế của thần vẫn chưa khỏi. Thân thể suy kiệt , nên mới ngủ gục. Chứ cho thần ăn gan hùm cũng không dám cãi lời thánh thượng.
  Chết tiệt. Thanh trúc thấy cuộc đời thật nhọ. Thật ra nàng ngủ gật là vì tối qua thức khuya khâu cái gối chân, vì ở thời này suốt ngày phải quỳ. Đấy chưa gì sáng nay đã phải dùng biết bao nhiêu lần. Vậy mà nàng lại ngủ quên mất. Không khéo lại phải làm cái đệm mông nữa cũng lên.
    - ngươi - lý hùng chuẩn bị phát tác thì có tiếng hô vang lên. - vương gia tới.
    Từ ngoài cửa 1 bóng người bước vào.  Người mới vào mặc áo  mầu xanh , thêu hổ chỉ vàng đen, đôi mắt đào hoa, khóe miệng nhếch cười, hàng lông mày như  tạc.
  - hoàng huynh. Có chuyện gì vậy . Lần đầu tiên đệ thấy huynh hét to như vậy. Ở ngoài cửa cũng đã nghe thấy giọng huynh rồi.
   - lý khương. Sao ta chưa truyền đệ đã vào rồi. Phải giữ phép tắc chút chứ. 
   Lý khương cúi người. Tay khoanh làm lễ cười cười .
- thần đệ biết lỗi, tại mải vào xem trò vui , quên cả phép tắc . Mong hoàng huynh thứ tội.
Lý hùng đen mặt- trò vui- chỉ tại cái tên thanh trúc chết bằm kia. Hắn quăng ánh mắt tức giận về phía thanh trúc.
   Thanh trúc thấy có  người làm gián đoạn cơn tức của hoàng thượng. Nàng đang mừng thầm , cố thu người lại nhỏ nhất có thể. Nàng hận 1 lỗi không nín được thở, tàng hình được ,để cho hoàng thượng quên luôn sự hiện diện của nàng thì càng tốt.  Chợt bắt gặp ánh mắt ' nồng nàn' của hoàng thượng . Nàng toát hết cả mộ hôi hột. Quỳ rạp người hô to.
- hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng ngài độ lượng hải hà. Như bồ tát sống, phúc đức liên miên. Hoàng ân trải khắp muôn  nơi....
   Đầu lý hùng hiện vài vạch đen.
- thôi được rồi. Ngươi lui ra ngoài đi. Lúc nào trẫm truyền mới được vào.
- tạ hoàng thượng.
Thanh trúc khẩn trương đứng dậy. Nàng muốn lắp thêm mô tơ vào chân để chạy nhanh trước khi hoàng thượng đổi ý.
do quỳ quá lâu, nay vội đứng dậy nên nàng trượt chân té ngã. Tưởng phải ngã không nghi ngờ nào ngờ đâu nàng lại ngã vào 1 vòm ngực rộng rãi.đúng là 1 tình tiết kinh điển . Mỹ nhân rơi vào lòng quân tử. 2 mắt giao nhau. Lý khương đón được thanh trúc, trong ngực suất hiện 1 thân hình nhỏ bé. Đôi mắt to tròn lúng liếng ngước nên nhìn hắn. Khuôn mặt vì khẩn trương mà ửng đỏ, khóe môi bất ngờ nhẹ hé. Thanh trúc thì thấy 1 đôi mắt hoa đào, lông mày như vẽ , khóe môi nhẹ kiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro