CHAP 2: Vũ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng vó ngựa vang vọng trên đường phố.  Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Vũ gia. Vũ Lê chậm rãi xuống xe và đi vào vinh thự rộng lớn của Vũ gia .  Đi vào gian phòng của mình thì thấy Vũ phu nhân đã ngồi trong phòng chờ từ lúc nào.  Cung Tuyết Bình một thân màu xanh nhạt ngồi trên ghế từ từ thưởng thức ly trà hoa cúc của mình. Tuy đã quá 30t nhưng Cung Tuyết Bình cũng có thể nói vẫn còn là một mỹ nhân.  Từng động tác của bà đều thật tao nhã, quý phái . Ánh trăng  rọi vào càng làm nổi bật bóng dáng của bà trong căn phòng. Khi bà thấy Vũ Lê thì cả người lộ ra sự ôn nhu, sủng nịch.
- Lê Nhi xin thỉnh an mẫu thân .
- ukm,  con gái của ta mau đứng dậy đi.
Cung Tuyết Bình vừa nói xong, Vũ Lê đứng dậy và ngồi đối diện bà rồi nói
- Trời đã tối,  sao mẫu thân không nghỉ ngơi  mà lại đến đây,  hay là có việc gì dạy bảo.
- Ta chẳng qua lo lắng cho con. Hôm qua con chỉ vừa mới khỏi bệnh,  hôm nay lại cứng đầu  nhất quyết tiến cung,  ta lo không biết con có thấy không khỏe chỗ nào không?

Nói tới đây,  mắt Vũ phu nhân  đã ươn ướt. Nếu năm đó, bà không  vạn bất đắc dĩ phải che giấu thân phận nữ nhi của Lê nhi,  có lẽ Lê nhi cũng không đến bước đường dù bệnh cũng không thể mời đại phu nhân nên bệnh phong hàn mới nặng như thế. Nhìn tiểu thư của các gia đình khác được nâng niu chăm sóc, được diện những chiếc váy thật xinh đẹp còn con gái của bà phải luyện kiếm,  tập võ, thậm còn chưa từng được mặc chiếc váy của nữ nhi. Năm đó, phu quân bà chiến công hiển hách,  nắm trong tay rất nhiều quyền hành làm hoàng đế dè chừng. Khi biết tin bà mang thai,  hoàng đế ban thánh chỉ nói nếu bà sinh con gái sẽ được phong làm thái tử phi nhưng thật chất là muốn bắt con bà làm con tin để hạn chế quyền lực của phu quân bà. Với lại, hậu cung tranh quyền đoạt vị đầy rẫy âm mưu,  làm sao có thể đảm bảo con gái bà sẽ bình an? Thế là bà đã  kêu Nhung mama  mua chuộc bà mụ cho dù bà sinh  gái hay  trai đều phải nói là bà sinh con trai. Bà chuyển dạ vào một đêm trời nổi sấm sét,  từng cơn đau đã quấn lấy bà nhưng rồi cuối cùng bà lại hạ sinh một bé gái,  bà  dành phải nói dối là đã sinh con trai,  thậm chí Vũ Trấn  Công -phu quân bà cũng không biết.

Vũ Lê thấy bà quan tâm mình như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc  .
- Mẫu thân đừng lo,  con không sao cả.
Thật ra cô không phải Vũ tiểu thư gì đó mà cô tên Trần Tú Vi. Lúc trước cô đang chạy xe trên đường thì gặp tai nạn và xuyên không về đây. Khi xuyên không còn cư nhiên là đứa bé sơ sinh. Vũ phu nhân thường "tâm sự " với đứa bé nên cô cũng biết rõ nỗi khổ của bà. Từ nhỏ cô đã là cô nhi chưa bao giờ có được sự yêu thương của mẹ nhưng Vũ phu nhân cho cô cái cảm giác ấm áp đó. Cô đã hứa với lòng sẽ bảo vệ thật tốt Vũ gia.
- Mẫu thân xin lỗi con,  mẫu thân thật có lỗi với con.
Nói xong, nước mắt bà không tự chủ được rơi xuống. Tú Vi hốt hoảng vội an ủi Vũ phu nhân.
- Mẫu thân đừng khóc nữa,  con không có chịu thiệt thòi,  con không sao cả, mẫu thân khóc làm con buồn theo đó.
-ukm,  ta không khóc nữa  .
Nói xong bà ôm " Vũ Lê " vào lòng.
Đúng lúc cánh cửa mở ra. Người đi vào là một người đàn ông khoảng 40t nhưng thân thể vẫn còn  cao to,   khuôn mặt đầy khí phách, hiện rõ kinh nghiệm sống dày dặn. Đúng vậy , đó là Vũ Trấn Công.
Vũ Trấn Công đi vào thấy Cung Tuyết Bình đang ôm Vũ Lê thì thở dài . Phu nhân của hắn quá che chở Lê nhi rồi. Lê nhi của hắn dù sao cũng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất,  sao có thể yếu mềm chứ .
Cung Tuyết Bình thấy phu quân đi vào có chút chột dạ nói
-  Kính chào phu quân.
- Lê nhi xin thỉnh an phụ thân.
-ukm, đứng vậy đi.
Cung Tuyết Bình và "Vũ Lê " đứng dậy thì lại tiếp tục nghe thấy giọng nói của Vũ Trấn Công vang lên lần nữa
- Phu nhân,  Lê nhi tốt xấu cũng là người thừa tướng đương triều,  nàng không nói nên nói ôm là ôm
-Dạ,  thiếp sẽ chú ý.
" Vũ Lê " tiến lại cười  với Vũ Trấn Công,  giọng nói có 10 phần lấy lòng
- Phụ thân đừng nặng lời vậy với mẫu thân,  chẳng qua mẫu thân quá yêu thương con.
Thấy " Vũ Lê "  lên tiếng rồi , Vũ Trấn Công cũng không muốn chuyện bé xé to.
- ukm,  Phu nhân nàng hãy đi nghỉ ngơi sớm cho khỏe.  Còn Lê nhi đi theo ta đến thư phòng.
Cung Tuyết Bình cúi chào Vũ Trấn Công. " Vũ Lê " và Vũ Trấn Công đi ra khỏi phòng,  chỉ để lại cho Vũ phu nhân hai chiếc bóng đen. Cung Tuyết Bình nhìn theo những chiếc bóng và thầm cầu nguyện ông trời phù hộ cho đứa con gái này của bà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro