CHAP 3: Hoàng thượng chúng ta bị nhốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngự thư phòng có một cảnh tượng rất khôi hài như thế này  : Vị hoàng đế thì ngồi phê duyệt tấu chương, còn vị thần tử nào đó thì lại ngồi phía dưới  ngáp ngắn, ngáp dài tới chảy cả nước mắt
Sự việc là như sau
Buổi sáng - Đại điện
Trong đại điện , các quần thần đang dâng tấu chương còn vị hoàng đế thì đang chăm chú nhìn bóng dáng màu trắng xinh đẹp nào đó. Cả người Tú Vi cảm thấy thật mất tự nhiên như có ai đó đang nhìn mình vậy. Sau khi đợi đám đại thần dâng tấu chương xong , Nguyệt Tử Thiên nhìn đống tấu chương đã được chất thành núi rồi quay xuống dưới các đại thần mở miệng
- Nguyệt quốc ta giàu mạnh nên hẳn có rất nhiều việc cần xử lí nhưng trẫm chỉ mới đăng cơ không bao lâu nên chưa quen với tấu chương ,  trẫm sẽ chọn ra một vị đại thần đáng tin cậy giúp đỡ.
Nguyệt Tử Thiên vừa nói, đám người ở dưới đã xôn xao thảo luận không biết hoàng thượng sẽ chọn ai .  Có một viên quan đứng ra hỏi
-  Thứ cho thần ngu muội không biết hoàng thượng đã chọn ra vị đại thần  vừa ý nào vậy?
Nguyệt Tử Thiên giả vờ nhìn một vòng phiá dưới rồi dừng lại trên người Vũ Lê, nói
- Trẫm thấy Vũ Lê thừa tướng tuy còn trẻ nhưng tận tuỵ với nước, học thức uyên bác rất thích hợp phò tá trẫm. Không biết Vũ tướng quân có đồng ý khơng?
Đám người ở dưới chút nữa đã té xỉu. Ai cũng biết Vũ thừa tướng tuy có năng lực nhưng không  hề có kinh nghiệm lại còn quá trẻ, phò tá cái gì chứ. Nếu muốn thì cũng phải chọn vị đại thần nhiều năm trong triều.
Nghe thấy hoàng thượng nêu tên mình, " Vũ Lê" giật mình. Sao tự nhiên nhắc tới nàng làm chi!?
Vị quan ban nãy tiếp tục lên tiếng
- Bẩm hoàng thượng, Vũ thừa tướng tuy rất có thực lực nhưng lại còn khá trẻ thần e rằng Vũ thừa tướng không phù hợp cho lắm.
- Vậy ý Trương khanh nghi ngờ quyết định của trẫm?
Vị quan họ Trương kia sợ hãi , vội quỳ xuống
-  Bệ hạ tha tội , thần không có ý đó.
- ukm, vậy thì tốt . Còn Vũ ái khanh có đồng ý phò trợ trẫm không ?
-   Thần tự thấy năng lực chưa tới , không thể phò tá bệ hạ .

Nghe nàng nói xong , cả đám người đều khẽ hít một ngụm khí lạnh. Vũ thừa tướng nào có phải hay không chê mạng mình quá dài? Dám ngang nhiên ở đại điện từ chối hoàng đế.
Còn vị hoàng đế kia không nhưng không tức giận mà còn trong đầu khen Vũ Lê có ý chí nhưng vẫn là hắn bá đạo hơn tuyên bố
- Vũ thừa tướng không cần khiêm tốn. Một lời trẫm đã định không ai có thể thay đổi. Sau này ái khanh sẽ phài thường xuyên ở ngự thư phòng giúp trẫm xử lí tấu chương.
Nghe ai đó nói ngang tới như vậy làm khoé miệng Tú Vi co giật liên tục. Cũng chỉ đành miễn cưỡng tuân lệnh
- Dạ, thần đã hiểu.
- Tốt, nếu không có việc gì nữa thì bãi triều .
- Cung tiễn hoàng thượng.

Thế nên Tú Vi phải nán lại " giúp đỡ" hoàng thượng nhưng hoàng thượng có phải đang đùa giỡn với nàng. Hắn rõ ràng biết xử lí tấu chương còn rất tốt , tại sao lại giữ nàng ngồi làm cảnh hay sao? Aaaa, nàng vừa mỏi lưng vừa  buồn ngủ quá đi. Nàng thật là xui xẻo. Còn Nguyệt Tử Thiên phê duyệt tấu trương nhưng thật chất đang nhìn lén người nào đó . Thấy bộ dạng lười biếng như con mèo của nàng làm tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Khoan đã, từ khi nào hắn lại lãng phí sức lực đùa giỡn người khác? Hay là... Không thể nào, có lẽ  chỉ là thấy bộ dạng của hắn đáng yêu nên mới muốn đùa nghịch chút thôi, đúng là như vậy .
Một lúc sau , bỗng Tử Thiên đứng vậy mở miệng đánh thức kẻ sắp ngủ tới nơi
- Vũ khanh mau thức dậy đi. Đêm nay trăng sáng, trẫm có nhã hứng đi dạo, Vũ khanh mau đi cùng ta.
Trăng sáng em gái nhà ngươi. Ta buồn ngủ muốn chết ,  đi dạo cái gì.
Tất nhiên những lời " hỏi thăm" này Tú Vi cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, còn bên ngoài vẫn một mực tôn kính đi theo.

Trên bầu trời đêm , những vì sao sáng toả lấp lánh nhưng sáng nhất vẫn là mặt trăng. Ánh mặt trăng không rực rỡ như mặt trời mà lại có phần huyền ảo , nặng nề. Những tia sáng của mặt trăng rọi khắp hoàng cung hoà với khúc giao hưởng của côn trùng. Lúc này , hai người một trắng một vàng đang trên cành cây mà thưởng thức cảnh vật. Tú Vi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng
- Tại sao hoàng thượng không đi dạo mà lại muốn trèo lên cây
- Ngươi thấy lạ lắm đúng không ? Thực ra hồi nhỏ ta hay trèo lên cây để ngắm nhìn ánh trăng như vậy. Ta rất thích  ngồi trên cây ta còn có thể nhìn rõ hoàng cung hơn.Nó rất yên tĩnh.
Lúc nói khuôn mặt hắn quay qua một bên, Tú Vi chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt hắn được ánh trăng rọi vào càng tăng sự mờ ảo làm cho khuôn mặt hắn. Từng góc cạnh trên gương mặt hắn đều thật hoàn hảo, làn da láng mịn, sống mũi cao thẳng tắp , đuôi mắt hơn quết lên, tất cả thật cân đối. Giờ còn tăng theo vẻ quyến rũ làm nàng không tự chủ được đỏ mặt. Náng ngại ngùng cúi đầu xuống. Hai người cứ giữ nguyên thế như vậy tạo ra một tranh tuyệt đẹp giữ màn đêm. Một lúc sau bỗng sợi ngọc bội mẫu thân tặng Tú Vi bị đứt và rơi xuống dưới. Cứ ngỡ ngọc bội sẽ vỡ ra thì một con mèo phóng nhanh qua  đớp lấy miếng ngọc bội và chạy đi. Thấy thế Tú Vi nhảy xuống cây và chạy theo con mèo, Tử Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Cứ thế hai người, một mèo đuổi nhau đến phòng củi. Trong phòng củi không có chút ánh sáng, Tú Vi và Nguyệt Tử Thiên không thấy đường va vào nhau và cả hai cùng té xuống đất. Tú Vi chỉ cảm thấy trên môi mình có gì đó rất mềm mại. Còn Tử Thiên đã bị sự ngọt ngào của môi Tú Vi mê hoặc , mất hết lí trí. Cái gì quân cái gì thần đều bị hắn quăng qua Tây Thiên rồi , giờ hắn chỉ có một ý nghĩ là muốn đem người dưới thân hung hanh chà đạp một phen. Hắn càng lớn mật khẽ cắn vành môi của Tú Vi làm nàng đau phải mở miệng ra , thuận lợi cho chiếc lưỡi của hắn đi vào khuấy động trong khoang miệng của nàng. Tiếp theo đó là một nụ hôn thật sâu làm hô hấp của cả hai trở nên gấp gáp. Tú Vi bị hôn tới đại não tê liệt nhất thời quên luôn cả phản kháng. Còn đôi tay không yên phận của vị hoàng đế nào đó đang tung hoành trên người Tú Vi không biết từ lúc nào đã nới lỏng thắt lưng của nàng. Đúng lúc đó thì cánh cửa bị đóng lại , bên ngoài truyền vào tiếng của một thái giám
- Không biết ai không cẩn thận như vậy để cửa phòng củi mở.

Theo sau là tiếng bước chân dần xa của vị thái giám đó. Tú Vi hồi phục lại ý thức , đẩy " con sói" đang trên người nàng xuống và chạy lại cánh cửa kiểm tra thì thấy nó đã khoá cứng ngắt. Nàng quay người lại nói
- Hoàng thượng,  chúng ta bị nhốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro