Cô cung nữ đáng nghi- Hoàng thượng ăn dấm chua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân mày của Nguyệt Tử Thiên khẽ nhíu lại . Anh tiến lại thì thấy cửa đã khoá từ bên ngoài , anh lên tiếng.
- Cửa bị khoá rồi , sáng mai mới có thể có người đến mở
Đùm------
Trong đầu Tú Vi như có gì đó mới nổ. Sao số nàng nhọ cỡ đó chứ! Năm nay nàng bị sao quả toạ chiếu hay sao vậy?! Đi lấy ngọc bội cũng bị nhốt là sao? Ông trời ơi.
Không khí lúc này trong phòng bỗng trầm xuống còn ánh mắt Tử Thiên vẫn không hề rời khỏi người Tú Vi . " Vũ Lê " lúc này chọn một góc tương đối sạch và nói
- Đêm nay hoàng thượng phải chịu khó ngủ ở đây rồi

Nói gì nói giấc ngủ là quan trọng nhất với Tú Vi nàng. Nàng nhanh chóng nằm xuống , vị hoàng đế kia cũng ko khách khí nằm kế bên. Hai người đưa lưng vào nhau nhưng người ta nói khi ngủ mọi người sẽ làm gì ai biết được. Trong khi đó ở sau hậu viện có một bóng đen lặng lẽ men theo màn đêm lẻn vào hoàng cung.

Sáng hôm sau
Mặt trời đã bắt đầu nhô lên, những tia nắng nghịch ngợm len lỏi xuống nhân gian, trong hoàng cung, một cô gái có tóc hai búi , mặc quần áo của cung nữ nhưng không hề làm mất vẻ đẹp cao quý của cô. Đôi mắt phượng hoàng sắc bén , đôi môi nhỏ nhắn càng nhìn càng muốn cắn, đôi chân mày lá liêu và làn da trắng hồng căng mịn thật xinh đẹp làm sao. Cô tiến tới nhà củi và mở cửa ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chính là 2 vị mỹ nam say sưa ngủ nhưng điều bất thường chính là hai người đó lại ôm nhau mà ngủ. Nếu là người bình thường nhất định sẽ sẽ đỏ mặc hoặc bị bất động tại chỗ nhưng cô cung nữ này trong mắt chỉ xoạt lên một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất. Cô tiến lại và cất tiếng
- Hoàng thượng và Vũ đại nhân trời đã sáng , tới giờ thức dậy rồi.
Hai ngưới đang ngủ kia mở mắt ra. Khi Tú Vi tỉnh dậy, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt phóng đại của người nào đó. Nàng nhìn lại thì thấy hắn tay vòng qua eo ôm nàng còn tay nàng thì lại quàng qua hông hắn, cơ thể hai người dính sát vào nhau mà quần áo trên người nàng lại xốc xếc làm gương nàng ửng hồng. Nàng vội đứng vậy sửa sang lại quần áo. Nguyệt Tử Thiên chưa từng có giấc ngủ đoàng hoàng từ khi mẫu thân hắn ra đi cả, vậy mà hôm nay hắn lại ngủ ngon đến như vây. Sau khi cả hai người tỉnh dậy thì nhận thức được có người thứ ba trong phòng đánh thức họ lềb nhìn về phía đó. Trong đôi mắt của Tú Vi lộ ra vẻ vui mừng khi thấy cô cung nữ , nàng nhanh miệng nói
- Tuyết Nhi!
Cô cung nữ tên Tuyết Nhi chỉ mỉm cười nói
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế . Vũ đại nhân cát tường .
- Trẫm miễn lễ, bình thân.
- Tạ ơn hoàng thượng
Tú Vi lại nhanh chóng nói vào
- Tuyết Nhi sao muội ở đây? Muội có khoẻ không ? Uyển nhi sao rồi?
- Bẩm Vũ đại nhân ,Tuyết Nhi mới tiến cung làm cung nữ chưa được bao lâu.
- Tuyết Nhi muội vẫn không thay đổi, ăn nói vẫn cứng ngắc như vậy. Lâu rồi không gặp muội ngày càng có khí chất của một mỹ nhân.
- Đa tạ đại nhân quá khen.

Vị hoàng thượng nào đó thấy hai người "tình chàng ý thiếp" đến quên luôn cả mình thì cảm thấy thật bực bội . Có thể nói giờ hắn chính là một bình dấm chua nhỏ. Nguyệt Tử Thiên ho khan một cái đã thành công thu hút sự chú ý của hai người kia. Tú vi nàng hiện tại có rất nhiều chuyện nói với Tuyết Nhi, không rảnh lo cho tên hoàng thượng này, nàng nói
- Hồi hoàng thượng, cũng đến lúc ngài quay về rồi . Thần gặp được người quen lâu rồi chưa gặp, giờ có rất nhiều điều muốn đàm đạo , thần xin cáo lui . Mong hoàng thượng thứ tội.
Bây giờ thì trên trán Nguyệt Tử Thiên đã nổi 3 vạch đen, người này cư nhiên đuổi hắn. Được lắm, ta sẽ tính sổ với ngươi sau
- Ukm, trời đã sáng, đúng là ta nên rời đi nhưng ngươi phải hay không nên cho ta biết một chút về người quen của ngươi!?

Tên hoàng đế này thật phiền phức, đi thì đi đi, hỏi nhiều làm gì?!
- Bẩm hoàng thượng, nàng ta tên là Tuyết Nhi. Là người bạn từ nhỏ của thần. Do lúc trước, gia phụ nàng chuyển đi nên hai người tới nay mới có cơ hội tương phùng.
- Ukm, ái khanh cứ tiếp Tuyết Nhi cô nương đi. Ta phải đi rồi. Nhưng ái khanh nhớ đừng đàm đạo lâu quá kẻo hại sức khoẻ.
- Đa tạ hoàng thương đã quan tâm.
Nguyệt Tử Thiên xoay người bước đi nhưng trong lòng thầm ghi hận Tuyết Nhi. Sau khi vị hoàng đế đi thì Tú Vi kéo Tuyết Nhi lại gần mình và nói
- Muội khoẻ không ? Mười năm không gặp muội vẫn như lúc nào. Sao muội không cười được một cái vậy? Mà Uyển nhi như thế nào rồi? Mấy muội thật không có nghĩa khí, đi cũng không gửi về cho ta một bức thư.
- Vi tỷ tỷ , muội và công chúa vẫn khoẻ. Chỉ có điều, 10 năm trước hoàng hậu bị bệnh nặng. Công chúa toàn tâm toàn ý lo cho mẫu hậu nên quên không gửi thư cho tỷ.Nay hoàng hậu đã khoẻ mạnh nên phái Tuyết Nhi đến đây gửi lời hỏ thăm tỷ và công chúa nói sẽ xin phép hoàng thượng và hoàng hậu Phong quốc để đến thăm tỷ.
- Vậy thì tốt quá. Muội gửi thư nói con bé rằng " Lê ca ca" của con bé rất khoẻ, kêu con bé nhanh đến thăm ta. Còn muội thì sao? Muội có quay về Phong quốc không?
- Muội sẽ ở đây đợi công chúa đến .
- Vậy thì hãy theo ta về phủ, dù sao tỷ cũng không muốn muội ở bên ngoài . Với lại như vậy tỷ có thể hàn quyên với muội.
- Ân, vậy muội sẽ theo tỷ vậy.

Thế là trong phủ thừa tướng bỗng nhiên có thêm một người giúp việc. Nhưng lại chỉ cho hầu duy nhất bên cạnh Vũ thừa tướng làm mọi người trong phủ đều đoán xem rốt cuộc cô gái đó có thân phận gì. Ai cũng biết Vũ thừa tướng đó giờ không ham mê nữ sắc , bây giờ lại phá lệ làm không ít người nghĩ Tuyết Nhi sẽ là thừa tướng phu nhân tương lai.

Rốt cuộc Tuyết Nhi đó là là ai? Hãy đón đọc chap tiếp theo nhé

( Hình ảnh minh hoạ cho cô cung nữ,  chỉ lấy nhân vật,  bỏ qua khuôn hình nha! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro