#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nàng thực sự muốn giết trẫm ?"

"Hoàng thượng, ta yêu chàng như vậy, đến cả tính mạng, nếu chàng cần, ta cũng chẳng tiếc. Tại sao ta lại muốn giết chàng cơ chứ ?"

"Nàng nghĩ nàng nói những lời này, ta sẽ tin sao ?"

"Ta biết từ trước đến giờ chàng chưa bao giờ tin ta. Chỉ là ta có chút hiếu kì !"

"Chuyện gì ?"

"Rốt cuộc chàng yêu Liễu Y Nguyệt tới mức nào cơ chứ. Chỉ cần là lời nói của nàng, chàng bất chấp đúng sai một mực tin tưởng. Còn ta, trước giờ chưa bao giờ lừa gạt chàng chuyện gì, nhưng đến nửa lời, chàng cũng nhất mực không tin"

"Bởi vì hơn ai hết ta hiểu rõ con người nàng"

Hiểu rõ ta ư ? Được mấy phần chứ ?

"Ta hỏi nàng câu cuối, có phải nàng muốn mưu sát hoàng đế ?"

"Phải"

Nếu ta nói không phải ta, tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều do một tay Liễu quý phi của chàng sắp đặt. Liệu chàng sẽ tin ? Tất nhiên là không. Vì vậy ta muốn cắt đứt đoạn tình cảm này, cắt đứt nghiệt duyên giữa ta và chàng

"Nàng nói ta biết, mưu sát hoàng đế chiếu theo quốc pháp, phải xử thế nào ?"

"Giết.....không....tha"

Nàng khó nhọc, nói lên từng chữ

"Nể tình nàng là hoàng hậu của Thiên quốc, ta ban cho nàng một dải lụa trắng và một li rượu độc, tùy nàng chọn"

Lời nói vừa dứt, trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở vô cùng yếu ớt. Không phải nàng sợ chết mà là nàng đau lòng, nam nhân nàng yêu, đang muốn giết nàng

"Thiếp chọn rượu độc"

Nàng muốn một cái chết đau đớn còn hơn một cái chết từ từ, làm tâm phế liệt. Hắn không nói gì, quay người hướng về phía thư phòng, ngay lúc này, tim hắn như có một tảng đá nặng đè lên, nơi lồng ngực, quả thực rất khó chịu

Bỗng thanh âm trong trẻo pha chút thê lương của nàng vang lên

"Mộ Dung Tư Hạ, ta hận chàng, ta thực căm hận những gì mà chàng làm với ta. Nhưng ta muốn chàng biết, từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hại chàng"

Nàng nói xong, nước mắt ướt đẫm hai gò má, ngước mắt nhìn li rượu độc trên tay vị công công nào đó. Tự chế giễu bản thân mình. Nơi này hắn nghe thấy những lời nàng nói, nhưng cũng không quay đầu lại

__________________________________

Phủ quý phi

"Ngươi đã sắp xếp chu toàn chưa ?"

"Nương nương yên tâm, đã ổn thỏa cả rồi"

"Hảo, nhớ kĩ, có chết cũng không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không,...hừ ngươi cùng biết hậu quả là gì rồi đó "

"Nô tì đã hiểu. Nhưng... nương nương chúng ta làm vậy với hoàng hậu, có phải là hơi độc ác ?"

"Câm miệng, ngươi thì hiểu cái gì chứ, cả đời này của ta chỉ có một mong ước duy nhất, đó là trở thành hoàng hậu của Thiên quốc, cùng hoàng thượng sánh vai trị vì thiên hạ,chứ không phải một quý phi nhỏ bé, tầm thường ở Thiên Nhai ... Mong ước của ta, tất cả sự cố gắng 5 năm qua đều bị ả ta nhẫn tâm đạp đổ. Cả đời này của Liễu Y Nguyệt ta, sẽ không bao giờ tha thứ cho ả, ta...

Đoànggggggg, nàng ta chưa kịp nói xong, cánh cửa đã bị một lực đạo mạnh mẽ, đá vang ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro