#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng......hoàng thượng"

Nàng ta run rẩy, miệng lắp bắp

"Y Nguyệt, ta hỏi nàng, những lời nàng vừa nói, là có ý gì ?"

"Tư Hạ, chàng phải tin ta, ta không làm gì cả, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến ta"

"Hừ. Nếu nàng không chịu nói, vậy được"

Hắn quay sang cung nữ bên cạnh, ra lệnh, giọng nói vô cùng đáng sợ

"Ngươi nói trẫm biết,...tất cả mọi chuyện rõ ràng là như thế nào ? Nếu còn không chịu thành thật, xử trảm cả nhà"

Cung nữ kia run rẩy, vội quỳ xuống, khuôn mặt tái nhợt

"Hoàng thượng... nô tì xin người...xin người tuyệt đối đừng làm vậy. Nô tì nói... nô tì nói...

Đoạn, quay sang vị quý phi vẫn đang thơ thẫn ngồi dưới đất, nói tiếp

"Là Liễu quý phi, chính nàng đã sai ta chuẩn bị một bát canh, sau đó cho thập hương nhuyễn cân tán vào, mưu sát hoàng thượng, sau đó...sau đó đổ tội cho hoàng hậu"

Mộ Dung Tư Hạ đờ người, không tin những lời vừa nghe là sự thật, hay nói cách khác chính là không thể chấp nhận

"Y Nguyệt, có phải thực sự là như vậy ?"

"Hoàng thượng, chàng phải tin thiếp,...ả nô tì kia, ngươi nói xằng nói bậy gì vậy, hoàng thượng... là ả ta vu oan cho thiếp, thiếp không biết gì hết, không phải ta"

"Nương nương...nương nương...ta thực sự không thể nói dối được nữa, hay người nhận tội với hoàng thượng đi, ít ra nể tình phu thê nhiều năm, bất quá không xử tội chết"

Nô tì kia vừa khóc, vừa nói

"Câm miệng... ả nô tì như ngươi quả thật lòng dạ nham hiểm, đáng nhẽ ra từ đầu đến cuối ta không nên tin tưởng ngươi, quả thật khiến người ta thất vọng"

Chátttttttttt, hắn vung tay, lực đạo mạnh mẽ, đem bàn tay hằn từng vệt đỏ trên má. Hắn lùi lại hai bước, hai chân cố gắng chấn trụ mới không để bản thân ngã xuống

"Y Nguyệt, nàng như vậy, là chịu thừa nhận rồi sao ? Nàng muốn giết trẫm ?"

"Hoàng thượng, không phải như vậy, thiếp...thiếp...cũng là họa bất đắc dĩ"

"Họa bất đắc dĩ ? Ha ha, uổng công ta yêu nàng, luôn tin tưởng nàng, vậy mà nàng lại dám phản bội ta, ta thật kinh tởm nàng"

"Hoàng thượng, là thiếp sai rồi...là lỗi của thiếp...hoàng thượng người yêu ta như vậy, sẽ tha thứ cho ta, đúng không ?"

"Nàng còn cầu được tha thứ ? Người đâu, lôi quý phi ra ngoài, nhốt vào thiên lao, chờ ngày định tội"

Lần này nàng ta không cầu xin, cũng không khóc lóc gào thét. Chỉ bình tĩnh từ dưới đất đứng lên

"Lạc Tranh, thật không ngờ đến cuối cùng ta vẫn thua ngươi"

Hắn vừa bước ra khỏi cửa, chợt nhớ đến nàng, là hắn đã hiểu lầm nàng, là hắn đã cố chấp không chịu tin tưởng nàng, là hắn đã hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, tất thảy đều là lỗi của hắn. Nhưng giờ hắn đã biết rõ sự thật, đã hối hận, liệu còn kịp không ? Nghĩ vậy, hắn như điên loạn, chạy thục mạng về phía trước

"Hoàng hậu, đợi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro