Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhất Minh sau khi nghe thấy đám người đang chặn đường hắn với đại ca liền cự tuyệt kịch liệt. Cơ mà hắn mới luyện lại da lông cơ bản, làm sao đọ được đám người thuộc đội quân tinh nhuệ triều đình? Bạch Nhất Thiên thấy có vẻ Mục Thanh đưa ra yêu cầu như vậy là có lý do, đành ngăn nhị đệ lại, ôm quyền hướng về phía đám quân.
   “Phiền chư vị nhọc công đi đón nhị đệ ta rồi, để ta đưa đệ ấy hồi phủ trước, dù sao xa nhà đã lâu, cần nghỉ ngơi chút rồi liền đem người vào cung cho bệ hạ.”
   Thấy được sự thức thời của Bạch Nhất Thiên liền có mấy người mắt qua mày lại với nhau, tất cả cùng kéo nhau quay về Dạ Lưu phủ, báo lại cho Mục Di. Mục Di đương nhiên rất tin tưởng Bạch Nhất Thiên, không nghi ngờ gì về những lời Bạch Nhất Thiên đã nói, tiếp tục phân phó việc bảo về Bác Quân. Bác Quân sau khi nhận được thư báo, không suy nghĩ, nhất định nhốt mình trong phòng, có người canh suốt ngày, lại cộng thêm người của Mục Di, khả năng ám sát hay bắt được Bác Quân là không thể. Cả Tử Văn Viên đột nhiên căng như dây đàn, lúc nào cũng trong tình trạng phòng thủ. Đường Ảnh Quân được sai phái ở bên cạnh Bác Quân túc trực, để tiện bề bảo hộ.
   Bạch Nhất Minh bất lực, bị Bạch Nhất Thiên ôm ngang người, đem lên ngựa mang về.
   “Đại ca, sao đệ phải vào cung?”
   Bạch Nhất Minh giận dỗi, chất vấn Bạch Nhất Thiên. Bạch Nhất Thiên cười nhẹ, xoa đầu tiểu đệ đệ, nhẹ nhàng an ủi.
   “Ta tin lời Tiểu Di, y không việc gì phải nói dối những gì mà hoàng huynh Mục Thanh của y đã nói cả. Y cũng không cần phải nói dối ta.”
   Bạch Nhất Minh nghe, chợt thấy hơi có mùi ngòn ngọt. Này, đừng nói với hắn, đây là tiểu thuyết BL nên bất cứ nhân vật nào có tiếng đều có đôi có cặp, đều là nam nhân với nhau đấy nhé?! Ôi, hắn không ở đây để bị vả cẩu lương, hắn muốn về nhà! Cái gì mà Tiểu Di với Tiểu Phong Uy? Hắn còn chưa có ý trung nhân. Mặt Bạch Nhất Minh chợt xị ra, cảm thấy thật ủy khuất, tủi thân.
   Mục Thanh nhờ người thu thập chứng cứ về Phong Uy, rất nhanh liền có kết quả. Phong Uy sau khi cho thuộc hạ triệt tiêu một ai, liền lạm dụng quyền tước mà bịt miệng nhà nạn nhân, hoặc không thì giết luôn không nói thêm nhiều lời thừa thãi. Người nhà nạn nhân rất nhiều người muốn báo quan nhưng cơ bản là đều bị Phong Uy uy hiếp, cho người canh chừng. Lại vừa hay Mục Thanh muốn tra cứu, họ không cần sợ hãi Phong Uy nữa, chỉ tha thiết kêu cứu.
   Bạch Nhất Thiên đưa Bạch Nhất Minh về Bạch Vân Thiên phủ, hết lòng chiếu cố đệ đệ lâu ngày không gặp. Nhưng niềm vui thì thường rất ngắn ngủi, Bạch Nhất Minh hưởng thụ chưa tới ngày thứ ba, Bạch Nhất Thiên đã đem hắn vào cung.
   “Thỉnh an hoàng thượng.”
   Cả hai cùng khấu đầu. Bạch Nhất Thiên là quy củ vai vế, Bạch Nhất Minh lại là miễn cưỡng. Bạch Nhất Minh ngẩng lên nhìn Mục Thanh, vẫn là khuôn mặt hảo đẹp mà hắn thích, có điều hơi mệt mỏi, cả người hơi bất lực dựa vào ngai, y phục rách rưới hắn bắt gặp đã được thay thành hoàng bào, vải đen thượng hạng, hai bên tay áo dài có thêu kim long, tóc dài buông thả trên vai, trông thật có phong tình.
   Mục Thanh vừa nhìn thấy Bạch Nhất Minh một thân lục y bước vào, ánh mắt chợt ngưng trệ trên con người hắn. Khi trước gặp, Mục Thanh không hề để ý kỹ Bạch Nhất Minh, chỉ nghĩ hắn vừa chạy trốn, y phục có chút xộc xệch, lại là con bệnh, không đáng đưa vào mắt. Nhưng chỉ sau hơn một tháng gặp lại, Bạch Nhất Minh dường như được ăn no mặc ấm, nhìn có thịt lên trông thấy, khuôn mặt không hề giống con bệnh, rất đẹp, cần cổ trắng ngần, thân hình mặc dù hơi gầy nhưng lại rất cân đối. Giờ Mục Thanh mới nhận ra Bạch Nhất Minh còn đẹp hơn cả Phong Uy. Ây mà y không thể nào động lòng với người mới gặp lần hai được. Hơ, sao lại dùng từ động lòng nhỉ? Chỉ là có chút cảm giác thích vẻ đẹp của Bạch Nhất Minh thôi mà. Mục Thanh thất thần, bất động nhìn Bạch Nhất Minh. Cả hai huynh đệ Bạch gia đều khấu đầu chào hỏi xong mà Mục Thanh vẫn chưa có phản ứng, ánh mắt lại không hề giấu giếm mà đem tất cả đặt trên người Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh có hơi bối rối trước ánh mắt nửa như đánh giá, dò xét hắn, nửa như đang thưởng thức, tán thưởng vậy, đành ho khan mà lên tiếng, kéo Mục Thanh đang treo lơ lửng trên không trở về.
   “Chủ… chủ thượng, lâu rồi không gặp, trông sắc mặt người có vẻ kém. Là do công văn quá nhiều sao?”
   Mục Thanh nghe giọng nói còn chưa vỡ hẳn của Bạch Nhất Minh, nhất thời thấy ngứa ngáy trong người, giọng nói thật khả ái, kể cả Phong Uy cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu tự nhiên như vậy để hỏi han y cả, cho dù là thật hay giả đi nữa. Mục Thanh buột miệng đáp:
   “Lo chuyện Phong Uy.”
   Bạch Nhất Minh kinh ngạc, không tin vào tai mình, chẳng lẽ lời hắn nói lúc trước Mục Thanh lại tin? Mặc dù nó đúng là sự thật nhưng không tới nỗi tác động Mục Thanh cho người đi tra đi. Hắn nhanh chóng hỏi lại:
   “Lời… lời thần nói khi trước… người tin sao? Ta cũng không phải là người thân cận hay quen biết gì mà?”
   Bạch Nhất Thiên ở bên cạnh lại rất bình tĩnh, như thể những chuyện Mục Thanh làm là đương nhiên. Mà nó thực chất chính là điều mà tất cả những ai không thể hưởng lợi từ Phong Uy đều muốn. Chỉ có Bạch Nhất Minh không được biết mà thôi, dù gì cũng quanh năm quanh quẩn trong Bạch Vân Thiên phủ. Bạch Nhất Thiên nghe hỏi, nhanh miệng trả lời thay:
   “Bệ hạ tự có suy tính của bản thân, đệ không cần quá để ý.”
   Mục Thanh cũng chưa biết đáp thế nào, thấy mình nói hớ, tự nhiên Bạch Nhất Thiên lại trả lời thay, y cảm thấy cảm kích vị thiếu tướng trẻ kia. Bạch tướng sinh khéo thật. Mục Thanh cảm thán một phen, Bạch Nhất Thiên cũng đẹp, nhưng đã trải qua bao nhiêu trận chiến gió tanh mưa máu, vần vũ nơi chinh chiến, trông già dặn hơn hẳn đệ đệ của mình là Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh trước giờ tuy ốm yếu, cảm thấy hắn là một cái gối thêu hoa không hơn không kém, vậy mà lại được cái mặt đẹp, thân hình đẹp, bản lĩnh cũng đủ lớn, một con bệnh như hắn mà trốn chạy cả hoàng cung trong vòng hơn một tháng trời. Hắn lại còn đơn giản chứ không phức tạp như Giang Vân Hi nói. Giang Vân Hi từng nói với Mục Thanh cần cẩn thận Bạch Nhất Minh, cơ mà lời đó có vẻ sai rồi, Bạch Nhất Minh đều là nghĩ gì nói đấy, còn có chút hoạt bát.
   Bạch tướng quân, Bạch Nhất Khang là phụ thân của huynh đệ họ, một trong những cận thần của Mục Thanh, y hết sức tín nhiệm Bạch tướng, lại còn bổ nhiệm Bạch Nhất Thiên lên làm thiếu tướng. Không uổn công y trả công bội hậu cho thành tích, chiến công của Bạch phụ tử.
   Bạch Nhất Minh nghe xong, thấy có vẻ hợp lý, liền ngừng truy cứu, hắn muốn hỏi việc quan trọng hơn cả Phong Uy nữa kìa, lo lắng làm gì.
   “Vậy chủ thượng gọi thần vào cung để làm gì vậy?”
   Mục Thanh không trả lời ngay mà quay sang nói với Bạch Nhất Thiên.
   “Bạch thiếu tướng, ngươi lui đi, Mục Di đang ở Dạ Lưu phủ, qua bên đó phụ đệ ấy chút.”
   “Thần tuân mệnh.”
   Bạch Nhất Thiên quả nhiên nghe tên của Mục Di là liền chạy biến, bỏ lại Bạch Nhất Minh đang ngơ ngác đứng nhìn theo bóng dáng đại ca đã khuất sau cánh cửa. Thế là bỏ hắn lại với Mục Thanh à? Liệu có khi nào có người báo tin cho Phong Uy, xong hắn ta đến liền trảm hắn không? Tốt nhất hắn nên chạy!
   Bạch Nhất Minh định miệng nhanh cáo từ, chân nhanh chạy đi nhưng Mục Thanh lại nhanh hơn, túm tay hắn lại, không nói không rằng, kéo hắn đi đến Tàng Bảo Các. Bạch Nhất Minh ban đầu không biết bị kéo đi đâu, hắn kịch liệt vừa gào vừa mắng vừa chửi vừa giãy giụa. Mục Thanh cảm thấy ý tốt của mình bị tổn thương nghiêm trọng, quay người lại, đem Bạch Nhất Minh đang giãy giụa như cá ở mắc cạn mà bế lên.
   “Ngươi yên một chút đi, trẫm có tận ba cái ân chưa trả ngươi đấy, đồ Bạch Não Hư.”
   Bạch Nhất Minh yên lặng luôn, không giãy nữa, quên luôn cả việc mình đang được hoàng thượng bế trên tay. Trong đầu vô vàn trân bảo quý báu đang lần lượt hiện ra, hắn thực sự muốn lấy tất nha. Ánh mắt sắp sáng lóa lên rồi. Mục Thanh vô lực nhìn hắn, cuối cùng chỉ biết cười trừ cho qua.
   Cảnh tượng Mục Thanh bế một nam nhân mà hầu hết đều không biết là ai, đi vào trong Tàng Bảo Các, đi vào tay không, đi ra tay xách, chỉ chưa đầy một canh giờ đã lan khắp hoàng cung. Những thím lắm chuyện nhiều lời liên tục truyền tai nhau. Đến cả những thị vệ, đám quan thần, nha hoàn, nô dịch đều không một ai không biết chuyện động trời đó. Với Mục Di và Bạch Nhất Thiên lại mặc kệ chuyện đó, nó không hề ảnh hưởng gì tới thanh danh bọn họ cả, quan tâm làm gì cơ chứ? Bạch Nhất Thiên chính là muốn được ở cạnh Mục Di, chuyện gì cũng đều tai nọ sang tai kia rồi bốc hơi khỏi đầu. Mục Di thì hiểu đôi chút về lý do Mục Thanh tìm Bạch Nhất Minh, cơ mà hắn thì có gì để hoàng huynh phải chú ý như vậy? Tạm thời chưa tìm ra. Cuối cùng nó cũng bay đến tai Phong Uy và Giang Vân Hi.
   Phong Uy cảm thấy hụt hẫng, hình như hắn ta vừa chính thức mất chỗ dựa quan trọng nhất thì phải. Hắn ta thật tò mò xem người tự nhiên được vào Tàng Bảo Các của Mục Thanh là ai. Phong Uy mà biết được đó là Bạch Nhất Minh, nhất định sẽ tức chết cho coi.
   Giang Vân Hi lại lo lắng không nguôi, sợ rằng đó là Bạch Nhất Minh thần bí trong lời giang hồ đồn. Mà sự thật cũng sẽ làm Giang Vân Hi lo chết luôn, tên không biết ai đó là Bạch Nhất Minh.
   Bạch Nhất Minh đang vui vui vẻ vẻ cầm một viên dạ minh châu lên coi, coi tới coi lui, mắt sắp biến thành bóng đèn được rồi, lại nghĩ tới những phản ứng khác nhau của Phong Uy làm hắn cười lên cười xuống. Hắn trông như thể trẻ lên ba nhận được quà. Mục Thanh ngồi làm nốt đống công văn đã gần xong, khóe miệng vẽ một nụ cười, vẻ ngoài thật bình tĩnh, nhưng bên trong đã gợn sóng, cảm thấy vui như chưa bao giờ y thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro