Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu lạnh dần mà với cơ thể yếu ớt của Bạch Nhất Minh, đương nhiên hắn chịu không nổi. Sau lần “trả ơn” cảu Mục Thanh, Bạch Nhất Minh lại tìm cớ, cáo từ chạy về Bạch Vân Thiên phủ, thi thoảng lại chạy sang Trúc Nhã điếm tìm Đinh Lộ Khiết để luyện kiếm.
   Ngày hôm đó, trong Tàng Bảo Các, Bạch Nhất Minh lấy một viên dạ minh châu, một thanh cổ trường kiếm, trông thì khá nhẹ nhưng cầm lên lại nặng, cũng không tới nỗi nặng như đao hay kiếm khác, thêm một lam chiết phiến, bên trên là văn tự cổ, hắn xem không hiểu, tên của thanh cổ trường kiếm hắn cũng không biết. Mục Thanh chưa kịp giới thiệu cho hắn thì lại phải xét duyệt công văn, đến lúc để ý tới hắn thì Bạch Nhất Minh lại cáo từ, chạy mất. Mục Thanh tưởng Bạch Nhất Minh đã chịu vào một phòng cùng y thì sẽ chịu ở lại, ai ngờ quay đi quay lại đã thấy người chạy, thêm cả đống bàn tán lộn xộn bên ngoài, Bạch Nhất Minh không thèm ló mặt ra ngoài, cũng không cho y đến Bạch Vân Thiên phủ.
   Vào một ngày, Bạch Nhất Minh vẫn đang yên giấc, chợt bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
   “Phu nhân! Người về rồi! Chúng tiểu nhân thật nhớ người.”
   Vị phu nhân Bạch gia đã đến tuổi trung niên nhưng sắc xuân vẫn chưa phai, mỉm cười hiền hậu nhìn đám nha hoàn đang vây quanh mình, phất tay ra hiệu đám tùy tùng đem quà vào trong, chia cho từng người theo tên. Bạch Nhất Minh đã mở hé cửa nhìn cảnh náo nhiệt giữa trời đông kia. Lại thấy một người thân y phục cao quý, trên đầu là những trâm cài nạm ngọc quý, nhìn là đoán được ai. Theo trí nhớ nhìn lướt của Bạch Nhất Minh, mặc dù chưa từng đọc qua về vị phu nhân Bạch gia, nhưng hắn có lần lướt mạng, cũng lướt qua cái tên Đoàn Liên, thê tử Bạch tướng. Hắn chỉ biết sơ sơ, nữ quý nhân kia là người tốt, còn có những liên hệ gì với Bạch Nhất Minh thì hắn lại không biết.
   Đoàn Liên đã thấy Bạch Nhất Minh đứng ở cửa nhìn, đưa mắt qua, khẽ cười với hắn, bàn tay thon thả đưa lên vẫy hắn. Bạch Nhất Minh hơi đỏ mặt, nhận thấy Đoàn Liên thật xinh đẹp, sắc đẹp cổ đại tự nhiên hơn nhiều so với hiện đại. Đoàn Liên nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn Hinh Nhi. Chắc là lớn hơn nên trông sắc nét hơn. Mà so ra, Mục Thanh vẫn đẹp nhất. Bạch Nhất Minh lại tự vả mình một cái, dạo này hắn cứ đem ai ra so sánh là y như rằng lại có mặt Mục Thanh trong suy nghĩ. Hắn là trai thẳng! Gào trong đầu ba lần, hắn mới đem suy nghĩ trở về thực tại. Đoàn Liên sau khi xong xuôi quà cáp cho gia nhân, liền tiến về phía cửa phòng.
   “Minh Nhi, nương về rồi đây.”
   Nương? Bạch Nhất Minh nghe nói hắn là con của vợ thứ, không phải đích tử, chỉ là thứ tử. Mà nữ quý nhân Đoàn Liên là chính thất, gọi thân mật như thế cũng không bị gièm pha gì à? Bạch Nhất Minh vừa nghe cách xưng hô, trong đầu liền hiện ra một loạt câu hỏi. Hắn như đứa trẻ chẳng biết gì, lúc nào cũng trong tình trạng đầu đầy hỏi chấm, riết hắn chẳng muốn ra ngoài nữa. Mới yên thân được gần một tháng trong phủ đã lại tiếp tục tình trạng người trên trời rơi xuống, tối cổ.
   Bạch Nhất Minh sau một loạt câu hỏi không có ai trả lời, liền mở cửa, tươi cười đáp theo hoàn cảnh:
   “Mừng nương về, nhi tử không biết nên không ra đón người, để người chê cười rồi.”
   Đoàn Liên nghe câu nói dối trắng trợn của Bạch Nhất Minh, chỉ cười, không vạch trần hắn. Tiểu nhi tử của Dương Giai Kỳ, vợ thứ, đồng thời cũng là tỷ muội kết nghĩa của Đoàn Liên, tuy được bà cưng chiều như Bạch Nhất Thiên, nhi tử bà, từ khi Dương Giai Kỳ bị bệnh mà qua đời, nhưng hắn chưa bao giờ là thân thiết với bà như với Dương Giai Kỳ. Bà đương nhiên cũng hiểu cho hắn, trong hoàng cung phức tạp, việc chính thất và thê thiếp đấu đá đến thập tử nhất sinh là điều không thể tránh. Bà với Dương Giai Kỳ coi như là hiếm của hiếm mới không đấu đá nhau như vậy, cơ mà vì tâm lý vốn có, Bạch Nhất Minh vẫn cố tránh Đoàn Liên nhất có thể. Bà nhớ lại hồi bé của Bạch Nhất Minh, Tiểu Bạch Nhất Minh là một đứa trẻ yếu ớt, lại khá trầm tính, Tiểu Bạch Nhất Thiên là đứa trẻ có độ tuổi không quá gần Tiểu Bạch Nhất Minh nhưng có thể coi là người nhà nên Tiểu Bạch Minh mới chịu thân. Từ bé tới lớn đều hai huynh đệ bám lấy nhau. Tiểu Bạch Nhất Thiên rất quý tiểu đệ đệ này. Tính ra, Bạch gia vậy mà yên bình nhất trong cả hoàng cung. Kể cả hoàng thất, bên ngoài thì có vẻ đều công bằng, nhưng bản chất vẫn là đích tử và thứ tử, so sánh, thiên vị đều không thiếu.
   Đoàn Liên tiến lại gần, xoa đầu Bạch Nhất Minh:
   “Tiểu tử con vẫn như thế nhỉ. Trông vẫn hơi gầy, nương kêu người đem thêm ít đồ bổ cho con.”
   Bạch Nhất Minh cười giả lả, hơi gật đầu ý đa tạ:
   “Nương lo cho con quá rồi, con vẫn khỏe, đường xa mệt mỏi rồi, người về nghỉ đi ạ.”
     Đoàn Liên không muốn làm khó Bạch Nhất Minh nữa, mỉm cười, rời đi. Bạch Nhất Minh thở phào. Đối phó với trưởng bối bao giờ cũng là một áp lực. Hắn biết Đoàn Liên không có ý gì xấu, chỉ là hắn như ở trong thân xác Bạch Nhất Minh đã lâu, có thể cũng có ảnh hưởng bởi tính cách vốn có của Bạch Nhất Minh nguyên tác.
   Bạch Nhất Minh còn đang mải suy nghĩ thì một người chạy vào, đến nhịp thở còn không kịp điều chỉnh. Y hoảng hốt nói, vẻ mặt trắng bệch. Bạch Nhất Minh thấy không ổn chút nào, nín thở chờ đợi y nói.
   “Bạch… Bạch nhị thiếu… Bác thiếu gia đã… đã tử vong rồi! Ở… Ở Tử Văn Viên…”
   Bạch Nhất Minh như bị sét đánh thẳng xuống đầu. Bác Quân chết rồi… chẳng phải… hắn vẫn sống sao? Tại sao Bác Quân lại chết? Bạch Nhất Minh không muốn hỏi thêm gì, liền lên ngựa chạy tới Tử Văn Viên. Tử Văn Viên chật kín người, người ra người vào. Bạch Nhất Minh chạy thẳng vào phòng Bác Quân theo hướng mọi người đang chỉ trỏ, bàn tán.
   Bên trong đầy người của quan phủ tới tra án. Trên giường là một người đang ôm lấy thi thể Bác Quân không buông, bị thương không hề nhẹ nhưng một lời kêu rên cũng không phát ra. Bác Quân thì một vết chí mạng ngay tim. Có vẻ hung thủ muốn thủ tiêu thi thể nên hắc y thiếu niên đang ôm Bác Quân kia muốn giành lại thi thể, bị đối phương đả thương.
   “Đường công tử, ngươi mau bỏ thi thể Bác thiếu ra đi, người nhà cần lo hậu sự nữa chứ. Ngươi cứ… ôm như vậy… không hay cho lắm.”
   Người được gọi là Đường công tử, không ai khác chính là Đường Ảnh Quân. Đường Ảnh Quân lạnh lùng đưa mắt nhìn mọi người rồi cúi xuống nhìn Bác Quân, ánh mắt u ám. Cậu im lặng một hồi, mãi sau mới nói:
   “Đợi Bạch Nhất Minh đến, ta muốn nói chuyện với hắn.”
   Bạch Nhất Minh đang đứng thất thần, đầu óc hắn rối bời, hiện tại hắn chẳng biết nên nghĩ gì. Lại nghe Đường Ảnh Quân nhắc tới tên mình, hắn cũng chẳng có nổi bất kỳ phản ứng. Chuyện này quá đường đột rồi. Đường Ảnh Quân lại nghĩ thế nào đó, tiếp lời:
   “Mà… chắc hắn không đến đâu, nhờ các ngươi chuyển lời vậy.”
   “Mời nói.”
   Đường Ảnh Quân một tay nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Bác Quân, tay còn lại đỡ lưng y, như thể muốn ôm trọn vào lòng, mặc kệ mùi máu tanh cứ thế xộc thẳng lên mũi. Chỉnh lại tư thế hơi cứng ngắc, cậu chậm rãi nói, tựa như tự thoại.
   “Bác Quân có ân với ta, ta không nỡ nhìn hắn phải trốn chạy vì sợ kẻ sát nhân sẽ lấy mạng hắn bất cứ khi nào. Mục Di đại nhân đã để ta bảo hộ hắn nhưng… ta đã tắc trách. Chỉ một phút lơ là… kẻ đó đã mang hắn đi mất rồi.”
   Nói đến đó, Đường Ảnh Quân chợt cười lạnh, ánh mắt cậu bây giờ mới rời khỏi người Bác Quân, ngước lên nhìn quan hộ vệ, nhả ra từng chữ:
   “Nếu không vì Bạch Nhất Minh thì Bác Quân đã không chết.”
   Quan hộ vệ nghe xong, đầu cua tai nheo gì cũng không hiểu, nghe như thể ân oán cá nhân vậy. Mà nghe nói Bạch Nhất Minh trong thời gian qua đều không ra khỏi cửa, sao lại vì hắn mà chết được? Gia nhân thì đã sốt ruột muốn chết, nửa muốn đem thi thể đi an táng, nửa lại muốn biết vì sao nhi tử họ lại chết. Bác phu nhân đã khóc tới ngất, ở đây mà nghe được tên Bạch Nhất Minh chắc bà đã lục tung cả đám người đang đứng, cộng thêm Bạch Vân Thiên phủ từ lâu, chỉ để tìm được Bạch Nhất Minh là ai.
   Bạch Nhất Minh thất thần nãy giờ, mãi đến câu cuối của Đường Ảnh Quân hắn mới nghe lọt. Vì hắn? Lẽ nào liên quan đến Phong Uy? Bạch Nhất Minh chợt nhớ tới thời gian khi trước, có hai người cho người tìm hắn, một là Mục Thanh, một là Phong Uy. Người tìm ra hắn chỉ có Mục Thanh, từ lúc đó tới giờ chắc chắn Phong Uy không tìm được hắn. Vả lại sau đó, chuyện của hắn với Mục Thanh bị lan ra, chuyện của Phong Uy cũng bị Mục Thanh phát giác, chỉ là hắn ta không biết, chỉ âm thầm cho người giám sát hắn ta, rồi sai người bảo vệ Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh coi như an toàn. Nhưng hẳn là trước khi chuyện hắn với Mục Thanh, Phong Uy đã nhắm Bác Quân thành mục tiêu thay thế hắn. Đối với Phong Uy, khi ai là mục tiêu của hắn ta, hắn ta sẽ bất chấp mà tiêu diệt. Bác Quân xấu số trở thành mục tiêu thay thế của Bạch Nhất Minh, cho nên lời Đường Ảnh Quân nói không sai.
   Bạch Nhất Minh quay người rời đi, chạy nhanh về phía hoàng cung.
   Mục Thanh đang xử lý công chuyện, chuyện ở Tử Văn Viên chưa biết. Bạch Nhất Minh được tặng tấm lệnh bài, có thể ra vào tự do, đến cả Phong Uy còn không có. Đám binh lính thấy Bạch Nhất Minh liền nhanh chân chạy cho kịp. Bạch Nhất Minh rảo nhanh bước chân vào thư phòng.
   “Chủ thượng!”
   “Nhất Minh? Sao ngươi lại tới đây? Không phải ở phủ dưỡng thân sao? Hay… có chuyện gì?”
   Mục Thanh kinh ngạc nhìn Bạch Nhất Minh, định đùa hắn vài câu nhưng nhận thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Bạch Nhất Minh, y thôi không đùa cợt nữa, thu lại điệu cười, nghiêm mặt hỏi. Bạch Nhất Minh lấy thanh cổ trường kiếm trong bao sau lưng ra, cầm ngang trước mặt. Mục Thanh lại thêm kinh ngạc, thanh cổ trường kiếm này khá nặng so với cơ thể hiện tại của Bạch Nhất Minh, vậy mà hắn cầm được, thời gian qua cũng có luyện tập rồi đây.
   “Chủ thượng, người dạy ta sử dụng kiếm đi.”
   Mục Thanh hơi nhíu mày thanh, ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh nhìn Mục Thanh, chợt nghĩ, khuôn mặt khi nhíu mày cũng thật đẹp. Ơ, vào lại chủ đề chính, hắn mê sắc quá rồi. Bạch Nhất Minh ho khẽ một tiếng để mình bĩnh tĩnh lại, hít một hơi sâu rồi nói:
  “Trả thù cho Bác Quân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro