Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi thế nào lại ở đây??" Giờ mới nhớ ra sự xuất hiện không đáng có này.

"Trẫm tới tìm ngươi."

"Tìm bản vương sao?" Cảnh vương nhíu mày "ngươi tìm ta có việc gì?"

"Chính là để hỏi ngươi tại sao một tuần liền không thượng triều"

"Ngươi chẳng phải nói ở đó không có việc cho bản vương hay sao?"

"Từ mai trẫm hạ lệnh, ngươi phải lên triều."

Nói xong bước ra khỏi phòng, tên lính đã từ cung trở về, ngoan ngoãn đứng đợi ngoài cửa.

Đi được một đoạn, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Zu liền gọi một tên gia nhân lại hỏi "Cảnh vương hôm qua uống bao nhiêu?"

"Thưa hoàng thượng, Cảnh vương người cơ hồ đã uống ba bình rượu*..."

Ba bình?! Gia đình khá giả thiết khách cũng chỉ mua có một bình, mà một mình Cảnh vương uống liền một lúc ba bình.

Zu quay sang nói với tên lính bên cạnh "chúng ta quay lại"
--------------------------

"Ngươi sao còn chưa đi?" Cảnh vương đang ngồi, ngẩng mặt nhìn đối phương.

"Có việc" Zu đáp ngắn gọn.

"Lại việc gì nữa?"

"Mạch đần" Zu cười, thú vị khi nhìn gương mặt kẻ đang ngồi khi nghe người khác gọi mình như vậy.

"Ngươi dám....?!" Cảnh vương trợn mắt nhìn.

"Trẫm là muốn hỏi ngươi, ngươi hôm qua đã uống bao nhiêu, tại sao lại uống nhiều như vậy?"

"Không nói!" Cảnh vương vẫn còn chưa nguôi ngoai vì bị khi dễ, nhưng người ta là hoàng thượng, đâu thể làm gì..

Tiến sát tới gần Cảnh vương, Zu nâng cằm nàng, nhìn thẳng "trẫm lệnh ngươi nói"

Gạt tay Zu ra, Cảnh vương liếc "ngươi chẳng phải bình thường vẫn có khoảng cách hay sao? Giờ lại chủ động? Mới qua đêm phủ bản vương được một lần đã thay đổi thái độ vậy thật đáng ngờ"

"Ngươi thế này bản vương thật không quen"

"Ngươi không quen thì sau này sẽ quen" Zu bật cười thành tiếng "trẫm lệnh ngươi trả lời, thì mau trả lời trẫm"

Cảnh vương cười khẩy "uống rượu giải sầu, càng uống càng thêm sầu"

"Ngươi sầu cái gì?"

"Ngươi bớt quan tâm chuyện bao đồng đi?" Cảnh vương nhướn mày hỏi lại.

"Ngươi không muốn nói thì thôi đi" nói xong quay lưng bước ra cửa.
--------------------------

Sau một tuần vắng bóng, các đại thần lại lần nữa được thấy mặt Cảnh vương.

Tuy nhiên, ánh mắt kia không còn hướng về người ngồi trên ngai vàng nữa.

Trông thật giống như người bị câu mất hồn.

Zu nhìn con người thiếu sức sống kia, khẽ cau mày.

"Nếu không còn việc gì nữa, thì bãi triều. Trẫm thấy không khoẻ"

Tất cả đồng loạt quỳ xuống, duy vẫn chỉ có một kẻ không coi phép tắc là gì, hệt như lần đầu tiên thượng triều, Cảnh vương vẫn đứng đó, ánh mắt đã chuyển tới người đang ngồi trên ngai vàng.

"Cảnh vương, ngươi có ý kiến gì sao?"

"Mới thượng triều chưa được bao lâu, ngươi đã bãi triều??" Có lẽ Cảnh vương là người duy nhất dám công khai xưng hô với thiên tử như vậy.

Tất cả đại thần trong triều đều hướng ánh mắt về Cảnh vương.

"Thấy không tốt, trẫm muốn về nghỉ ngơi." Zu coi như quá quen với cách xưng hô này, cũng dung túng cho kẻ đang nói.

"Ngươi liền qua tẩm cung bồi trẫm, không được chậm trễ" nói đoạn phất áo bào bước ra khỏi điện trước sự ngạc nhiên của các vị đại thần.

"Hoàng thượng đã có lệnh, mong vương gia đừng cứ đứng đó mãi" thái giám liền qua cung kính nói với Cảnh vương "mời vương gia"

"Hừ...đồ đáng ghét...." Cảnh vương liếc nhìn bóng người đã xa, nói đủ to để người kia có thể nghe được.

Thêm một lần tròn mắt há mồm của các vị đại thần. Kêu hoàng thượng đáng ghét, Cảnh vương có phải đã ăn gan hùm mật gấu rồi không?

Zu dừng lại mấy giây, sau đó tiếp tục bước như chưa nghe thấy gì.

Mặc dù nói vậy, Cảnh vương vẫn bước ra khỏi điện.

".....Cảnh vương...tẩm cung hoàng thượng...ở hướng kia.."

"Bản vương đi dạo ngự hoa viên một lát, bẩm báo hoàng thượng ta sẽ tới liền."

"Hạ thần tuân chỉ..."

Lang thang dọc ngự hoa viên, Cảnh vương thầm nghĩ "hắn gọi ta là có việc gì....?

"Từ sau đêm đó, hắn cư xử rất lạ..."

"Thôi mặc kệ hắn nghĩ gì..."

Đi đến mỏi chân, Cảnh vương mới nghĩ tới việc về tẩm cung của hoàng thượng.

"Thần đệ bái kiến hoàng huynh"

"Đến?" Zu lạnh lùng hỏi.

"Ân, hoàng huynh có chuyện gì tìm đệ bồi huynh đây?"

Zu đập bàn, quay lại "trẫm nói ngươi tới luôn, vậy mà ngươi lại rảnh rỗi dạo chơi ngự hoa viên?!"

"Thần đệ biết tội.."

"Ngươi hảo to gan!"

"Hoàng huynh cứ trách phạt"
------------------------------------
*bình rượu: vò rượu giống ở lâu, quán trong mấy phim cổ đại Trung Quốc ấy :v

Cảnh vương nói cứ trách phạt, vậy chương sau sẽ tìm hình phạt thích đáng  :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt