Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là chính miệng ngươi nói trẫm phạt?" Khóe môi khẽ cong lên, cơ hồ Zu trong người đã bớt khó chịu.

"Ta..." chết dở rồi, rõ ràng chỉ nói cho có lệ, thế nào hắn lại tin. Nhưng Cảnh vương đường đường quyền cao chức trọng đời nào nói xong lại rút lời.

"Đúng đấy, ta nói. Vậy ngươi muốn gì?!" Cảnh vương ngang ngạnh đáp trả.

"Vậy hảo" Zu cười một cách mờ ám.

Cảnh vương bắt đầu thấy bất an, ai mà biết được con người này đang nghĩ cái gì kia chứ??

Cảnh vương tặc lưỡi, chắc cùng lắm hắn lại đưa ta trở lại biên ải, ở đó ta làm vương cũng tốt.

Hoặc có thể cho đánh, cái này, ta từ nhỏ luyện võ, cũng chẳng lo đi.

Hoặc nhẹ hơn nữa có thể là chép phạt đại cương bộ luật..?

Càng nghĩ càng an tâm, đúng là những hình phạt này không làm khó được Cảnh vương.

"Ngươi phạt gì đây?" Lấy lại bình tĩnh, Cảnh vương quay ra hỏi.

Dù gì trong cung cũng chỉ có mấy hình phạt đó thôi mà?

"Trẫm" Zu bật cười "sẽ cho ngươi hối hận"

"Nga..?" Cảnh vương ngờ vực nhìn Zu, lẽ nào lại không phạt như thông lệ?

"Ngươi từ giờ sẽ ở lại tẩm cung của trẫm, không về Cảnh vương phủ nữa" khóe môi Zu cong lên.

"Cái gì?!" Cảnh vương trợn mắt nhìn cái kẻ nắm trong tay cả thiên hạ kia.

Ai lại ra hình thức phạt lạ lùng như vậy bao giờ?!

"Ngươi nói cái gì cơ?!"

"Trẫm nói ngươi không hiểu? Muốn trẫm nhắc lại hay sao?" Zu cười mờ ám.

"Tại sao phủ của bản vương, bản vương lại không được về cơ chứ?!" Cảnh vương phồng má, vẻ mặt hờn dỗi nhìn Zu.

"Ngươi nói trẫm có thể tự do ra hình phạt?" Zu thích thú nhìn đối phương đang bối rối, hệt như con kiến trên chảo nóng.

"Có mục đích gì?" Cảnh vương nhướn mày hỏi.

"Quản ngươi cho thật tốt đi, ở phủ ngươi không có điều độ"

"Ta đâu phải con nít, đâu cần ngươi quản?!" Trừng mắt nhìn, này là đang chọc đúng tâm bản vương.

"Biểu đệ nga, ngươi kém trẫm 2 tuổi, hảo ngoan ngoãn nghe lời"

"Ngươi...." người dám khi dễ Cảnh vương chắc cũng chỉ duy nhất hoàng thượng.

"Trẫm làm sao?" Zu nghiêng đầu nhìn Cảnh vương "lệnh trẫm đã ban, ngươi chớ có làm trái"

"Hừ...tùy ngươi đi.." lườm người đối diện "nhưng đêm phải cho ta về phủ chứ??"

"Không được, trẫm nói ngươi chưa hiểu sao?" Zu chống cằm.

"Ta....ngươi.. ta ở tẩm cung ngươi làm cái gì cơ chứ?!"

Zu bật cười, lúc bị khi dễ ngươi cũng thật đáng yêu "trẫm nói là để quản ngươi nga"

"Ở...thì ở! Bản vương sợ ngươi chắc"

"Vậy tốt, mau cho người dọn đồ, tẩm cung trẫm rất rộng, không thiếu chỗ cho ngươi đi" Zu tâm trạng cực kì thoải mái nói. "Càng sớm càng tốt"
--------------------------

"Các ngươi, mau dọn đồ cho bản vương" Cảnh vương bực bội bước vào trong phủ.

"Vương gia, người lại ra biên ải?"

"Ta vào cung" đáp ngắn gọn, dù gì nàng cũng không phải loại người giận chó đánh mèo.

"Chúng nô tài sẽ sắp xếp cho người nhanh nhất có thể" nói xong cung kính rời đi.
----------------------------

"Hoàng thượng, Cảnh vương đã tới rồi" thái giám cúi đầu bẩm báo.

"Cho hắn vào" đúng là tẩm cung rất rộng, nhưng nếu hắn định dọn cả Cảnh vương phủ vào cung thì đúng là không thể chứa.

Khác với tưởng tượng của Zu, Cảnh vương vào mang theo rất ít đồ, hầu như đồ dùng cá nhân và y phục, chỉ một gia nhân là mang được hết.

"Có đủ?"

"Bản vương đương nhiên mang đủ dùng, ta lại là người quen sống tự do tự tại, sống gọn gàng đi"

"Vậy hảo, còn tên gia nhân của ngươi...?" Nhìn nam nhân bên cạnh Cảnh vương, Zu nhíu mày hỏi.

"Cho hắn ở lại?? Có hảo??"

"Không được!" Nam nhân thì đừng hòng.

"Vậy ngươi lui đi" Cảnh vương quay sang nói với tên gia nhân thân tín.

"Thần cáo lui" tay ôm quyền, cúi đầu rồi quay lưng bước ra khỏi tẩm cung.

Không gian im lặng đến lạ lùng.

Zu phê chuẩn tấu sớ, Cảnh vương ngồi không nói một lời, cứ thế hết nửa canh giờ.

"Hoàng thượng, vương gia" tiếng nói phá vỡ không gian im lặng.

"Thưa...Đã đến giờ dùng thiện"

"Ngươi cho ngự thiện phòng đem đồ lên cho trẫm" Zu vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, chăm chú vào bản tấu sớ trước mặt.

Đồ được dọn lên, Cảnh vương nhìn mà ngạc nhiên.

"Ngươi là hoàng thượng.."

"Gọi trẫm hoàng huynh đi. Có phải là muốn hỏi, tại sao trẫm lại ăn uống đơn giản vậy?"

"Mặc dù quốc thái dân an, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi gặp biến, dân chúng lầm than, chịu cảnh đói kém, trẫm ăn ngon mặc ấm thật không quen."
----------------------------------------

Yêu nước thương dân :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt