Mọi thứ có thể thuộc về Hàn Song Ngư này...Ngoại trừ TÌNH YÊU!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hàn Song Ngư, 15 tuổi. Và tôi, tôi gần như không muốn bất cứ thứ gì. Tôi, chỉ cần tình yêu thương, và cảm nhận được một hơi ấm từ một người mẹ. Chỉ cần thế thôi. Bởi tôi là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, vì vậy tôi từ nhỏ đã lớn lên trong một bức màn đen huyền bí, chính cái cảm giác lạnh lẽo , không sự che chắn đó đã khiến tôi phần nào trở nên tàn nhẫn hơn với chính bản thân, phần nào lại càng cứng rắn, lạnh lùng với thế giới bên ngoài.

Nói tôi không có mẹ cũng chẳng phải mà nói tôi có rất nhiều mẹ thì cũng chẳng đúng.Vốn dĩ là từ nhỏ, tôi đã có một người mẹ kế, thực tình đã không phải bà ta nhặt tôi về nhà nuôi rồi. Chính xác là con gái mụ ta nhặt tôi về nuôi thì phải hơn.chả là do mực chiều con gái nên mới nuôi tôi. Chứ nói thật thì tôi chẳng là cái mệnh hệ gì trong ngôi nhà khốn nạn đó cả.

Mụ cho tôi học hành đàng hoàng đến năm tôi 10 tuổi và nhét tôi vào nhà kho dơ bẩn. Tất nhiên sau đó mụ đã bắt tôi làm nô lệ cho gia đình mụ.

Và đừng hiểu lầm và thương tiếc cho một người đáng thương như Song Ngư tôi nhiều quá.vì đến sinh nhật thứ 14, tôi đã trốn ra khỏi cuộc sống nghèo khổ, luôn khiến tôi không khỏi ngày ngày bứt rứt, dằn vặt bản thân .

Sau ngày may mắn ấy, tôi đã ra chợ và tự tìm một nghề kiếm sống. Giờ thì tôi, đã chính thức trở thành một người bán hàng chân chính(theo luật pháp)

Đây là tôi_Hàn Song Ngư

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay, cũng như bao ngày, lại là một ngày tẻ nhạt đối với Song Ngư, cô thức dậy từ canh bốn (lúc 8 giờ ).Cũng chẳng trách , cô chỉ là muốn hưởng thụ sự thoải mái thôi mà. Đã hai năm rồi nên cô cũng có chút ít về vốn thức kinh doanh ẩm thực.

Song Ngư vươn vai, đôi mắt long lanh híp lại - Cô đang ngáp, trông cũng đáng yêu đó chứ!

Cô mở cửa, ánh nắng chiếu vào làm cô chói mắt,phải lấy tay che. Lại là ánh nắng đáng ghét đó! Vâng, tất nhiên là một ngày nhàm chán cũng không phải là thiếu đi những tiếng náo nhiệt, ồn ào của khu chợ Kinh Thành .

Bên trong một góc nhỏ của cửa hàng, cô đang nấu ăn để chuẩn bị phục vụ cho các vị khách.Đôi mắt cô ánh lên một vẻ gì rất chăm chú, miệt mài nhìn vào những tô cháo gà thơm lừng. Có một tiếng rung chuông từ ngoài cửa, bước vào là bốn vị huynh đệ tài tử, họ bước nhẹ nhàng, ngồi vào những chiếc ghế gỗ cũ kĩ rồi ngồi trò chuyện . Cô biết ngày nào họ đến là những ngày xui xẻo đối với cô. Chuyện đó thì cô cũng không biết đó có phải là do ngẫu nhiên hay ông trời sắp đặt cho cô mà gần như ngày nào bốn vị cũng ghé quán. Không sao cả vì cô cũng đối xử quen với họ rồi......

Tuy nhiên ngày hôm nay lại không hề xui xẻo cơ chứ....

Thật nhàm chán quá đi, ngày nay cô lại ít khách hơn mọi ngày - điều này lại làm cô vui hơn ấy chứ. Tiểu Ngư lạ quá đi mà!!! Vì điều này nên hôm nay cô sẽ đóng cửa sớm và cô sẽ cố gắng để dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn.

Buổi tối, khí trời se se lạnh, cô khoác một chiếc áo khoác mỏng màu hồng đào đã sờn màu. Song Ngư vốn tính hay giữ của nên chưa chiếc áo nào của cô phải vá vải. Cô bước ra ngoài, ngước lên bầu trời,cô mới chợt nhận ra trắng hôm nay thật sáng, sáng hơn bất kì hôm nào. Song ngư mỉm cười, một nụ cười mà vạn chàng trai trong Kinh thành có thể mê mẩn, có thể đứng ngơ để chiêm ngưỡng nụ cười lay động trái tim đó. Nhưng cho dù nó có đáng để nhận được một tình yêu đi nữa thì cô cũng không thể trao nụ cười đó cho ai mà chỉ là...một nụ cười KHÉP KÍN mà thôi...!

Hàn Ngư, cô đang bước đi cùng thanh thản, cô đang hưởng thụ không khí trong lành mà hiếm khi cô mới có nó. Hai bên đường như được rải đầy những khóm hoa hải đường khoe sắc rực đỏ dưới ánh trăng vàng. Cô ngắt vài bông cài lên mái tóc nâu sậm, đôi tay thon dài, mi miệu nhẹ nhàng hái một chiếc lá trầu không. Cô đưa nó lên làn môi nhỏ, cô bắt đầu thổi. Đôi mắt màu vàng nhạt dần khép lại - một điệu nhạc du dương nổi lên. Cơn gió trời thu đưa âm thanh thuần khiết ấy đi xa lại càng xa hơn. Tất nhiên, cô vẫn đang dạo bộ ấy chứ.

    Cô đi về phía Kinh thành, chợt nhớ đây là vùng cấm địa, cô khẽ nhếch môi cười, đôi mắt chuyển về hiệu ứng lạnh băng, Song Ngư thì thầm: "Ha. Sao phải bắt con người ta không được phép tiến đến chỗ ở của láng giềng như thế cơ chứ? Thật quá quắt đi mà!!"*ẩn ý*

    Cô cứ tiến đến, trong lòng tự nhủ không cho phép bản thân được sợ hãi. Rồi lại càng bước về phía trước hơn, trong mắt cô bỗng có bóng dáng của một con người nằm co thắt trước phía tường Thành. Cô không biết đó là ai mà lại khoác trên mình một chiếc áo trắng toát của một vị thái giám triều đình. Song Ngư chạy ào lên chỗ chàng trai đó, cô chưa bao giờ lại muốn nhìn người khác chết ngay trước mặt cho nên đây chính là lý do cô muốn cứu anh. Cô bế người anh lên, thân nhiệt của anh quá nóng. Nhờ có đôi chút gì đó về y học , cô hái vài chiếc lá tía tô ven đường, cô lấy tay, xé cho thật nhỏ, rồi vắt cho ra nước rồi cố đưa vào miệng cho anh uống. Anh chàng nuốt nước tía tô một cách rất khó khăn. Anh ta nhìn cô, nói vẻ biết ơn:"Cảm ơn cô ".

     Cô mỉm cười, dịu dàng đáp lại:"Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về !" Anh ta chỉ về phía trong kinh rồi đột nhiên, mặt anh tái mét-anh ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro