Ta liệu có......xứng đáng với một người như chàng...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Song Ngư nghe tiếng náo loạn trong cung điện, chẳng lẽ là đi tìm vị tài tử này sao? Nhìn xung quanh, không thấy lính gác, cô bất chấp mọi thứ , chạy ào vào, cô hét to:"Làm phiền mọi người chút! Có người cần cứu! Xin tránh ra giùm!" Cô la lớn đến nỗi...giọng càng ngày càng khản đặc.

    Mọi người trong cung đang hoảng hốt, nhưng giờ thì chỉ chú ý đến một người, chính là cô. Cô đã trở thành trung tâm cho họ bình luận, có lời tốt, có lời xấu. Đôi ba người có học thức, có nhân, họ chỉ đường cho cô đến phòng thái y mà quên mất không nhìn mặt người cần cứu, anh chàng đó chính là...hoàng thượng, chính là hoàng thượng mà đáng lẽ ra một người dân hèn như cô phải biết. Cô chạy vội đến phòng thái y, tất cả những gì bây giờ cô cần chính là cứu một mạng người. 

    Đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm, cô gọi vị thái y kia ra và trình bày hoàn cảnh, Thái y hiểu ý, ngài đặt anh chàng lên mền giường . Bấy giờ, ngài mới nhìn mặt anh chàng, ngài thốt lên:" Là Hoàng thương.. ! Ngài bị..."Nói đến đây, ngài ngập ngừng, ngài đưa bàn tay run rẩy đặt lên trán vị Hoàng thượng trẻ tuổi" Trời...! Ngài bị trúng gió rất nặng" Vị thái y kia vẫn chưa hết bất bình, ngài bốc từng chút thảo được mà vẫn không khỏi lẩy bẩy. Không thể nhìn cái cảnh tượng này mãi được, cô lên tiếng nhẹ hỏi:

"Đại nhân, Hoàng thượng có sao không?"

"Ngươi yên tâm,Hoàng thượng không sao cả, nằm nghỉ hai ngày rồi sẽ lành thôi"Thái y trấn an Ngư nhi, nhưng trong lòng có chút âu lo, đôi mắt hướng về phía cô, đượm buồn.

Cô biết Thái y nghĩ gì, bèn lảng sang truyện khác:

"Thảo dân có chuyện muốn hỏi ngài, phải chăng người mà các quan triều nãy tìm loạn hết lên lại chính là Hoàng thượng sao?"

"Phải, Người bảo đi dạo một chút lúc chập tối rồi sau ba canh vẫn chẳng thấy đâu nên các hạ quan mới bảo nhau đi tìm. Hẳn là sau này Hoàng thượng sẽ biết ơn ngươi lắm đó"

" Đại nhân khen quá lời, thảo dân xin phép đi nấu cháo giúp Hoàng thượng dưỡng sức"
Cô đi rồi, vị thái y nghĩ ngợi rồi khen thầm Song Ngư, trong mắt ngài, Song Ngư là một cô gái ngoan hiền, đảm đang lại rất biết thương người, đúng là nhân trực bất phú, cảng trực bất thâm. Người con gái ấy rồi sẽ có ngày sang giàu, trong đời làm nghề cứu người , chưa bao giờ ông gặp một người tuyệt mĩ hoàn lương như vậy.
    Song Ngư vừa đi vừa ca thán ánh trăng rồi tự làm thơ một mình. Cô nghĩ mình vừa làm một việc lớn nhưng cô chẳng để tâm vì cô đâu cần nhung lụa danh công của Hoàng thượng ban cho, với cô chỉ cần một cuộc sống bình dân là đủ. Cô bước chân vào gian bếp, bắt tay vào việc nấu cháo. Trên trán cô vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti còn chưa tan, để bế một người nặng hơn cô cũng đâu phải dễ dàng.

    Khói bốc lên càng nhiều, nhưng về mùi thơm của món cháo gạo hành của cô thì không thể chê vào đâu được. Cô bê món cháo nóng hổi cho Thái y nhưng khi vào phòng, cô chẳng thấy ai cả ngoài cái vị Hoàng thượng chết tiệt khi nào cũng tỏ ra mình yếu đuối. Song Ngư hít thở thật sâu để trấn tĩnh, bỗng cô nhận ra nhịp tim cô đập nhanh hơn. Phải chăng là vì lần đâu cô chăm sóc một người khác giới hay là do hắn là Hoàng đế của cái đất nước Hoàng Đạo Sơn này? Trong đầu cô giờ chỉ toàn là những suy nghĩ vẩn vơ. Lúc nhận ra, cô lắc đầu thật mạnh, tỉnh táo lại mới biết mình đang đứng cạnh HẮN.
    Tại sao ông trời lại cho cô có ngày xui xẻo như vậy chứ? Cô bước đến, nhẹ nhàng đánh thức hắn dậy: "Hoàng thượng, Người mau dậy để ăn bát cháo dưỡng sức ạ"

     Quả nhiên, tên Hoàng thượng này không phải vào loại bình thường, cô nói thầm như vậy mà cũng nghe thấy được, hay là hắn ngủ giả vờ để lên kế hoạch hãm hại cô. Không biết nữa, cô đâu phải loại người để đi soi mói, nghi ngờ đồng loại cơ chứ nhưng cô lại có cảm tưởng mình sinh ra là cho thiên hạ dè bỉu, lợi dụng. Ở trong cung, cô đánh liều tính mạng để bảo vệ hắn, không chừng sau này, cô sẽ bị một người như hắn hạ thấp mà cho làm nữ tì phục vụ hắn chẳng hay. Song Ngư dương to đôi mắt màu hạt dẻ ra để cố gắng nhìn rõ hơn khuôn mặt hắn. Đó là một gương mặt bảnh bao, chữ điền, gò má nhỏ hóp vào, làn môi dày dặn và đôi mắt hắn đang dần mở ra, nó chứa đầy vẻ nghiêm nghị, quy tắc của một vị Hoàng đế được ông cha truyền lại. Cô ngơ rồi-trước vẻ điển trai này. Sao vội vàng quá, hắn nhìn cô, cười thầm như ra vẻ muốn nói: Cô gái này thật thú vị. Cô sực tỉnh lại, vội bưng cháo lên bàn cạnh, cô lùi người, nói lễ nghĩa:
- Xin người tạ lỗi cho nô tài vô lễ, không có phép với người.
     Lại lần nữa cô phải cúi đầu trước một người. Điều đó làm cô nhớ tới những tháng ngày nhục nhã đối với cô trước đây. Nhưng...vị hoàng thượng này lại nhéch mép cười, giống như một điệu cười khinh rẻ của những con người có gia thế hào nhoáng, hắn nói:
" Tiểu cô nương, không cần phải sợ hãi đến vậy, cô không có lỗi"
   Hơi giật mình một chút về cách ăn nói của hắn có phần rất rộng lượng, cô đâu còn dáng vẻ sợ hãi nữa, cô an tâm hơn và bình tĩnh đối diện:
"Hoàng thượng, người cố gắng ăn nhiều hồi sức để tiếp quản giang sơn, nô tài xuôi việc rồi, xin phép cáo lui"
   Song Ngư quay lưng, cô đang muốn thoát khỏi hắn nhưng không, có một bàn tay kéo cô vào lòng hắn. Sắc mặt hắn chưa phải là tốt hẳn, hắn nói một cách mệt mỏi:

"Nàng...có thể giúp ta ăn chứ?"Hắn giơ hai bàn tay yếu đuối đang kiệt sức kia và bảo"Tay ta đang lạnh, ta không thể tự ăn!"

Hắn đang nói gì vậy, không thể tự ăn, và...còn..xưng hô một cách kì lạ, sao lại NÀNG, thật sự cô muốn rời khỏi nơi này đi rồi. Nhưng hắn còn lớn tuổi hơn cô và còn là vua, cô đâu thể chối được cái gì. Song Ngư thở dài, đôi mắt có hàng mi dài sậm nhắm nghiền một lúc và hướng về một nơi xa xăm, đó chính là cửa hàng của cô, có lẽ cô phải ở đây chăm sóc tên này hết sáng mai, không có cửa hàng của cô những vị khách quen thường ngày sẽ ăn ở đâu. Cả cái chợ này chỉ có hai quán bình dân thôi mà. Đúng thật là..., Ngư Ngư đành nghiến răng bặm môi mà chịu khổ, hai tay bưng bát cháo đã hơi nguội, cô lấy thìa súc cho tên này ăn ....

   Và rồi, sau này cô sẽ ra sao...!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mina yêu quý! Nhớ bình chọn cho mị a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro