Vương Phi là ta - Hàn Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những thìa cháo nước cuối cùng báo hiệu cho một sự an lành mỏng manh chuẩn bị đến với Tiểu Ngư, rồi từ đây, cô muốn không một lần xui xẻo nào để cô và hắn chạm mặt nhau nữa. Xong việc cô còn thở dài nhẹ vài hơi, cô nín thở, tiếp tục đối diện với cái sự thực dễ để cô sa đà vào giới thượng lưu tam hoàng ngũ đế ẩn giấu một sự tàn khốc này bởi tương lai sáng lạng còn đang chờ đón cô kia mà. Cô nhẹ người cúi xuống, tư thế sẵn sàng ra ngoài. Cô đâu có thích lưu luyến cái nơi lạ mặt này bao giờ đâu. Giọng nói giả nai của tên hoàng thượng si gái lại cất lên:

"Nàng đi đâu mà vội...!"

   Chuyện này là sao? "Nàng, nàng, nàng,..."Cái sự gì thế này, sao hắn lại gọi cô bằng cái ngôn ngữ đó. Thành thật mà nói, hắn và cô chẳng có quan hệ gì cả, chỉ một chút nảy lòng thương mà ra nông nỗi tai họa này. Đầu óc cô cứ luẩn quẩn mãi từ  "nàng" chết tiệt... Mặt cô bỗng chín bừng lên. Bây giờ, nếu cô nghe hắn, chỉ có sống hết đời với danh nghĩa phi thần mà chẳng có chút bổng lộc gì còn nếu cứ giả điếc mà đi thì sẽ bị người ngoài miệt thị và tệ hơn là "được" gắn mác với cái tội phản nghịch. Thôi thì...đã lâm phải bước hệ trọng của cuộc đời này rồi thì... cô cũng đâu trách được trời vô tâm vô lương. Phải chăng...cô đã phạm tội gì ở kiếp trước ư ? Song Ngư đã xác định sẵn: TỪ NAY ĐỜI CÔ SẼ CHUYỂN MỘT BƯỚC NGOẶT TỒI!!!

   Rồi cô sẽ ra sao sau này, được rồi, cô sẽ chấp nhận với hiện tại. Song Ngư gắng mỉm cười - một nụ cười khổ sở. Cô đã luôn vượt qua mọi thử thách để có được cuộc sống tự do như vầy. Vậy mà...Cô mím chặt môi để nén sự tổn thương này, cô muốn khóc mỗi khi những dòng suy nghĩ đau khổ, thương tâm đó hiện ra nhưng cô không buồn khóc nữa, thầm trách người đàn bà tệ bạc nào đã sinh ra cô, đẩy cô vào cuộc đời kham khổ này...

Được thôi, cô sẽ vượt lên số phận hiện tại...để mai này...........

Song Ngư ngoảnh đầu lại với khuôn mặt vô cảm...

   Hắn cười nhẹ khiến Ngư Nhi nghiêng đầu, nhăn mặt khó hiểu. Còn hắn, chỉ thầm nghĩ rằng: làm sao mà lại có cô nương nào đáng yêu như vậy cơ chứ? Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không thể thần giao cách cảm với nhau. Và cô không muốn không khí cứ như vậy mà diễn ra, nếu cứ thế, có khi thời gian sẽ buộc nàng ở lại chốn hào hoa thượng lĩnh này mất, cô phải phá tan bầu không khí này. Cô nhanh người xoay chuyển tư thế, vội cung kính, lịch lễ đàng hoàng, thưa ngay:

"Hoàng thượng gọi nô tài lại có truyện gì chăng?"

Vị hoàng thượng kia mặt đỏ tía tai, lần đầu tiên lại có một cô nương dám nhìn thẳng hắn, dám nói chuyện thẳng ngay với hắn. Hắn làm bộ ho khàn:"E hèm...!" để che đi trạng thái xấu hổ sẽ làm mất thể diện, thần thái cùng cái danh làm vỏ là hoàng đế. Phải, hắn là hoàng thượng - một vị hoàng thượng trẻ nhất trong tất cả các vị vua thời trước. Hắn luôn kiêu hãnh về điều đó.
"Nàng...có thể làm phi tử của ta...?"
Song Ngư lắc đầu thật mạnh, không...không thể nào...sẽ không bao giờ, cô không muốn. Gương mặt đáng yêu nhem nhuốc của cô xuất hiện những vết nhăn âu lo, đôi mắt đen huyền ngấn lệ. Cô hít thở thật sâu, lấy lại tâm khí để có can đảm nói một câu từ chối với hắn, cô đâu muốn ai tổn thương, cô sẽ nói thật khéo với hắn.

"Xin ngài tự kiểm lại câu hỏi này! Nô tài thân phận thấp kém hơn người, sắc nhan xấu xí, lem luốc, mồ côi phụ mẫu từ thuở mới sanh, còn không biết được tình mẫu tử, phụ tử là một cái gì. Thật sự không thể sánh được với một vị hoàng đế có học thức lại anh minh, tuấn tú như bệ hạ!"

Hắn nở một nụ cười ranh ma rồi nói:

" Có thật nhan sắc nàng xấu xí, lem luốc không."-Hắn gọi to những cô nô tì của hắn mà hắn đã coi như là rác rưởi-" NGƯỜI ĐÂU!! Đưa vị cô nương này vào tẩm cung phi thiếp đang trống của Hà phi và tắm rửa, mặc quần áo cho nàng ấy! MAU!!!"

Cô ngơ ngác, sao...sao có thể..., hắn với cô thức sự còn chưa quen nhau tới một lần cơ mà. Liệu đây có phải..."yêu từ cái nhìn đầu tiên" không? Hẳn là không, cô đâu có yêu hắn,....à..không phải...nói chung, CON TIM CÔ CHƯA BÁO TRƯỚC!

Đám nô tì tiến vào, họ nhìn cô với nửa con mắt rồi nhìn hắn, nhún người - đồng nghĩa với cách thể hiện một sự tôn kính giả tạo. Hai người ở đầu đám nô tì cầm vào cánh tay cô, họ kéo cô ra khỏi phủ của vị y sư già tuổi. Chung quanh cô chỉ toàn nơi lạ, Song Ngư nhà này hoàn toàn không biết nơi này là đâu. Đám nô tì đẩy cô vào một căn phòng có một bồn tắm gỗ lớn đã đổ đầy nước ấm, chính giữa căn phòng. Bên kia tấm rèm hoa có một giọng nói vẻ khinh thường:"Hoàng thượng ra lệnh cho chúng tôi chăm sóc cô, cô nương mong mang lòng thương chúng tôi mà tự tắm cho đàng hoàng, nếu trái lệnh hoàng thượng, chúng tôi sẽ bị phạt!"

 Đây là kiểu gì vậy, cô chán nản lắm rồi, liệu tháng này, mệnh "làm cá" của cô phải chăng sẽ rủi sao?? Dù sao thì đã  hai năm trời cô chưa tắm giặt, rửa ráy. Nhân cơ hội hắn tâm lý, cô sẽ tranh thủ làm đẹp cái tấm thân quê mùa này. Cô cọ người rất kĩ, nhất là cái khuôn mặt nhem nhuốc, dơ bẩn này. Xong xuôi, cô vẫn còn lưu luyến cái bồn tắm này nữa, cô thầm nhủ bản thân: Dẫu sau này có về thành đô làm ăn thì hẳn sẽ không quên cái bồn này. Trong lòng từ nhỏ đến lớn đã luôn có ước mơ sẽ được vào cung tẩm của vua một lần, giờ đây đã thỏa nguyện nhưng lại sợ không thể về nhà được nữa. Tưởng tượng đến cái quán đã trống vắngnhiều ngày, lại càng thêm bẩn thỉu, nhơ nhuốc, rồi láng giềng, những khách quen của cô sẽ lo lắng thế nào cho cô đây? 

 Trở lại với hiện thực, cô bước khỏi phòng tắm, quanh thân quấn một chiếc khăn trắng tinh, đám nô tì nhún người nhường lối cho tôi, ánh mắt không khỏi không nhìn trộm thân thể cô, hay là có một điều gì khác biệt ở cô sao. Mắt cô chuyển hướng nhìn vào trong cái gương bóng loáng, khung gương trang hoàng đẹp mắt, lộng lẫy. Cô gái bên trong...... đây là cô sao! Cô nảy mình một cái. Không, cô lắc đầu thật mạnh vẻ ngây thơ, hai bên má phúng phính ửng đỏ. Làn da cô trắng mịn , nhìn thoáng cũng thấy đẹp không tì vết. Nụ môi ướt , mọng nước, không son cũng nổi màu hồng đào. Ánh mắt màu lavender tím, nhìn vào như thể thấy mình đang ở trong một dải ngân hà vũ trụ không vì sao.

 Một lúc thật lâu...thật lâu để cho cô tự chiêm ngưỡng bản thân đến chán....., nhưng nói thật với bộ dạng này thì thiên hạ cũng phải gọi cô là "thiên kim" cho dù cô ăn mặc rách rưới đến nỗi nào rồi.........

 Một nô tì nữ đứng đầu hàng ngũ của những "người con gái bị miệt thị" bước lên, nói, đầu cúi gằm xuống đất:

"Nô tì đã có thể lau tóc cho người được chưa ạ"

Song Ngư quay đầu nhìn người kia, gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro