Chap 4 : Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi hương thoang thoảng bay qua, mang hương thơm nhẹ của một loài hoa hồng. Thoáng một chút vị ngọt ngào thì những học sinh ban ngày của Wiliam đều đắm chìm say mê trong giấc mơ ngọt ngào. Ngoại trừ Marie và Helen....Cô gái có đôi mắt xanh lặng lẽ rời bước đứng trên sân thượng tòa cao nhất, đưa ánh mắt xuống sân trường..miệng khẽ cười ra vẻ thích thú.
Bên cửa sổ còn một thiếu nữ một tay cầm cung Sagit còn một tay sờ nhẹ lên bờ môi với nụ cười khẽ thả theo hương gió kia trong màn đêm tĩnh mịch, với tư thế sẵn sàng đang chờ đợi thứ gì đó đến, trăng non sắp mọc lên rồi, đỏ như máu thì sẽ mau chóng lôi kéo nó tới đây. Từ trên cao của tòa nhà có một vị hiệu trưởng đáng kính đang cầm một lọ hoa vẫn còn thoáng hương thuốc ngủ trong phấn hoa.
Cô gái chợt nhảy lên cao rồi khẽ nói, giọng dịu êm như gió :
- Bố hay thật ! Cho mọi người ngủ hết còn mình thì phải chiến đấu ư ?
Ông Thomas nhìn cô bé ngạc nhiên:
- Sao con thức ? Còn thứ trên tay con chẳng phải là .....
- Vâng, thứ trên tay con là Sagit cung thần vũ khí huyền thoại của Hunter, còn thức là do không ngủ được ! - Cô đáp gọn.
- Bố khỏi thắc mắc, là Harry cho mượn.
Ông khẽ nhíu mày lại để thả tâm tư vào bầu trời vô tận, nếu như cô bé lao vào chiến đấu thì sự thật sẽ trở lại và sẽ lại bị thương.
Ầm .......đùng đùng .........
Từ đằng xa có một lũ dơi to đang bay đến, chúng đang đuổi một thứ gì đó, ngoài ra còn có cả sấm chớp và băng nữa. Bên dưới là khu rừng sâu hun hút với một đám Vampire C đang chạy đến với số lượng cực lớn.
- Chúng đến rồi ! Bố cứ ở yên đây canh và bảo vệ ngôi trường giúp con nhé. Mọi việc cứ để con.
Đứng trên bậc thành của tường cao nhất, cô gái nhỏ đặt tay vào mũi tên nhưng.... nó lại phản cô, chiếc Sagit cứng đờ không hề hoạt động buộc cô chỉ có thể đứng nhìn chúng tiến đến. Đôi mắt cô gái nhắm lại, cứ tưởng như kết thúc rồi nhưng..
Gràoo........................
- Marie ! Cẩn thận
Harry từ phía sau đến theo đàn dơi hiện thân của anh ôm chầm lấy cô bé.
- Em không sao chứ ??
- Vâng. Nhưng còn Sagit...
Harry khẽ cười nắm lấy cây súng nã liên tục vào đầu bọn Vampire C và nói theo khí lạnh trời đêm :
- Hãy mở khóa nó bằng trái tim em.
Andy từ sau bỗng chen lên nói :
- Đừng trả lời là em không có trái tim nhé !
Và kết quả là bị anh chàng hoàng tử Harry cốc đầu vì nói nhảm.
Cô gái nhỏ leo lên cao và ôm chầm cây cung lại, khẽ nói :
- Sagit à ! Cho ta mượn sức mạnh của ngươi để bảo vệ mọi người nhé.
Bỗng dưng.... quanh chiếc Sagit có một ánh sáng tỏa ra, những mũi tên của nó cũng vậy....nhưng thật ra là nó vẫn chưa chấp nhận, chỉ mới nới lỏng màng bảo vệ thôi !
Bên dưới nhưng Vampire quý tộc đang cố gắng dùng khả năng mà mình có được khống chế bọn cấp C điên loạn kia. Nhưng chúng khá đông liệu họ có chống được không, Marie nhảy xuống thăm dò tình hình phía sau, quả thật là đứng sau những kẻ đang điên cuồng khát máu kia là có người điều khiển chúng. Nhưng không thể nhìn rõ, cứ mờ mờ ảo ảo như sương khói.
Một con Vampire thường nhảy đến định sử dụng vũ khí của Hunter để chém Harry nhưng rồi....
- Harry cẩn thận - Cô bé nhảy đến đỡ ngay ngọn dao đó, máu trào ra từ bờ vai của cô gái nhỏ, mỗi lúc một nhiều hơn.
Đôi mắt chàng hoàng tử của gia tộc Vampire đỏ lên dần và con vampire ấy đã cháy thành tro. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái rồi khẽ nói:
- Em ngốc thế ! Anh bất tử mà.
Marie mỉm cười :
- Em đã hứa là quản lí sẽ bảo vệ mọi người !
Đội bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cung , nó phát ra ánh sáng bảo vệ chủ nhân mới, nó chấp nhận cô. Những chiếc mũi tên từ cung Sagit bay nhanh về phía đám'' Khát máu'' đó. Nó tẩy sạch và bọn chúng bị đốt cháy thành tro không để lại một dấu vết. Còn cô gái đang nằm trong vòng tay của vị hoàng tử dần dần chìm vào cơn mê, máu từ vai cô tràn xuống đầy mặt đất và nhỏ lên trên Sagit như khẳng định dấu vết của chủ nhân mới.
- Toàn bộ gia tộc vampire đã khống chế và bắt được hết nhưng lại phải chấp nhận sự hy sinh của cô bé này sao. Thật không công bằng cô gái ấy rất tốt bụng mà, sao lại ra đi chỉ vì...... - Andy bị cắt lời bởi một giọng nói khác.
- Im đi - Hoàng tử lạnh lùng liếc sắc lạnh qua với ánh mắt buồn bã và cô độc.
Hai tay anh ôm lấy cô bé nhỏ vào người, chợt hôn thoáng lên trán cô..........Tay anh dịu dàng vén mái tóc đang bay nhẹ theo gió đêm...nó lạnh nhưng vẫn ấm áp...
Jane ngồi xuống nắm lấy chiếc cung Sagit khẽ nói :
- Ngươi phải bảo vệ chủ nhân mới, cô gái ấy sẽ là thành viên của gia tộc này. Hiểu chưa?
Còn Andy choàng tay qua vai Jane an ủi :
- Đừng buồn, cô bé sẽ qua khỏi thôi, thanh đao ấy có độc rất cao vì vậy hãy đi tìm thuốc giải với tôi.
Hai bóng đen cúi chào người thanh niên mặc chiếc áo choàng đen với vẻ lạnh lùng bao quanh, họ ra lệnh cho những thành viên quý tộc còn lại về lớp đêm bảo vệ cho Marie, chỉ hai người bước nhẹ vào rừng sâu trong màn đêm tăm tối đang buông xuống...
--------------------------Hết chap 4 -----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro