Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp đã thức dậy từ rất sớm rồi ôn nhu ngắm nhìn gương mặt của người còn đang cuộn tròn trong chăn say ngủ một lát rồi nhẹ nhàng khép cửa lại đi xuống lầu.

Hắn vào bếp lấy pha lấy một tách trà nóng rồi tiến về phía phòng khách đặt tách trà xuống bàn, rồi bắt chéo chân mà bắt đầu xem tin tức một chút, đang lướt tin thì bên dưới lại gợi ý về một số chương trình giải trí,  sẵn tiện tay nên hắn xem luôn một số đoạn video cut về Hạ Chi Quang trên mạng rồi khẽ cười, chốc lát sau hắn lại nhìn vào màn hình rồi tặc lưỡi.

-“Hát hay có, nhảy đẹp có, eo lại nhỏ …chậcc…mỗi tội áo hở quá, không được không được …”

Nhìn những điệu nhảy quyến rũ trên màng hình kết hợp với ánh đèn sân khấu khiến cho chàng Ido kia như đang hớp hồn của tất cả những người xem, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc kì quái khó tả, hắn lại ước gì cậu chẳng phải là người của công chúng nhỉ, chỉ là một người bình thường, một người mà hắn suốt đời chỉ muốn giấu đi làm của riêng mình.

Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi chăm chú xem laptop thì bỗng dưng đằng sau lưng hắn lại phát lên tiếng.

-“ Đẹp trai quá nhỉ”

-“Tất nhiên rồi, người của tôi mà”

Hắn ta trả lời một cách nhanh gọn như đó chính là một điểu hiển nhiên mà ai cũng có thể nhìn thấy được, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn đang ở một mình trong phòng khách thì tiếng nói vừa rồi ở đâu ra?

Hoàng Tuấn Tiệp vừa tự hỏi bản thân vừa chầm chậm  quay đầu nhìn lại phía sau thì bắt gặp ngay một thân ảnh rũ rượi, đầu tóc rối bù, hai mắt quần thâm nổi lên rõ mồn một như gấu trúc, ánh mắt mười phần oán hận mà nhìn về phía hắn cất giọng ấm ức.

-“ Tôi thức cả đêm tăng ca cho cậu, bữa sáng còn chưa kịp nhìn đã tới đây, còn cậu ngồi đây uống trà giải trí chill quá hén, tên khốn cậu còn có chút lương tâm nào không hả?”

Tử Hiền vừa nói xong thì ném cả xấp giấy dày cộm vào người Hoàng Tuấn Tiệp rồi hậm hực bước về phía sofa rồi nằm dài ra đấy. Hắn vừa gom mớ giấy vương vãi dưới đất khẽ đáp lại cậu ta.

-“Tôi…chỉ là đang xem tin tức một chút thôi, Tử Hiền cậu vất vả rồi”

Tức thì cái người đang nằm kia liền bật dậy phản bác lại hắn.

-“Phải rồi cậu chỉ là đang xem cái “tin tức” 24 tuổi hát hay nhảy đẹp kia thôi chứ không có làm gì cả, còn cái đứa làm sắp chết là tôi nè, vừa lòng cậu chưa?”

Hắn từ từ ngẩng đầu lên nói bằng một giọng bất lực với cái người đang xù đầu bực tức ở phía đối diện.

-“Tôi nói có lẽ cậu không tin nhưng đó chỉ là một sự trùng hợp thôi…”

Người kia liền liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt hình viên đạn rồi nhanh chóng lấy điện thoại và chìa khoá chuẩn bị ra ngoài. Hắn thấy Tử Hiền như thế thì liền cất tiếng hỏi cậu ta.

-“Đi đâu thế?”

-“ Đi bán mình cho tư bản, 7 giờ rồi”

Người kia vừa nói vừa ngáp trong cơn ngái ngủ, hắn thấy thế thì liền không đành lòng để cậu ta đi làm trong cái bộ dạng như thế được.

-“Cho cậu nghỉ một ngày đấy”

Tử Hiền vừa nghe đến được nghỉ thì hai mắt đã sáng rực lên nhưng vẫn trưng ra cái khuôn mặt nghi ngờ nhìn hắn.

-“Cậu nói thật đó chứ, đừng làm tôi mừng hụt đấy”

Hắn quay sang nở một nụ cười công nghiệp với cậu ta.

-“Còn lèm bèm thì khỏi nghỉ”

Cậu ta vừa nghe xong câu nói đã nhanh chóng chạy vụt khỏi cửa, trước khi đi còn không quên cảm ơn hắn.

-“Cảm ơn Hoàng tổng nhé, tôi lượn đây, trả lại cậu không gian yên tĩnh mơ tưởng người đẹp đó, bye nhoe~”

Hắn cũng chẳng có gì để biện minh về hành động của mình nên chỉ khẽ mỉm cười cho qua chuyện rồi gập lại lap đặt xuống bàn, bắt đầu đọc mớ tài liệu vừa thu được. Tính ra “nhân viên” cao cấp này của hắn cũng năng suất thật nhỉ chỉ một đêm mà sấp giấy này ít nhất cũng trên 20 trang cơ đấy.

-“Công ty giải trí phim và truyền hình đa phương tiện WJ…… một trong những công ty giải trí lớn nhất hiện nay…”

Đang cố gắng chăm chú đọc thì trên lầu bỗng vang bước chân rầm rầm, một thân ảnh cao gầy gấp gáp phi xuống phòng khách, vừa mang giày vừa trách móc cái kẻ đang ngồi thảnh thơi đằng kia.

-“Sau anh lại không gọi em dậy thế, trễ giờ rồi”

Hắn không ngẩn đầu nhìn chàng trai trước mặt lấy một cái, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tờ giấy kia, một lát sau mới lên tiếng trả lời.

-“ Thấy em ngủ ngon như vậy tôi không nỡ đánh thức a”

Nhưng Hạ Chi Quang vẫn không ngừng nhăn nhó, cậu vừa mang giày xong lại hớt hải chạy lên lầu chốc lát sau lại chạy xuống, còn chưa kịp thở thì lại nhớ ra còn quên món gì đó trên lầu liền lại tất bật chạy lên, hắn ở bên cạnh rốt cuộc cũng không chịu nổi những tiếng ầm ầm vang vọng khắp nhà mà bất lực cất giọng.

-“Từ từ thôi nhà tôi sắp sập rồi em đừng có chạy như thế nữa”

-“Nào sập thì tính”

Tuy đang rất vội mà cậu vẫn không quên đáp lại lời hắn, nhưng với cái tốc độ của Hạ Chi Quang chưa chắc muốn dừng là dừng lại được nên cứ thế cái tiếng vọng trong nhà từ lúc cậu thức dậy đến giờ chưa lúc nào ngưng lại được, đến cuối cùng thì hắn cũng không chịu nổi mà đứng dậy túm cậu lại.

-“ Bao nhiêu năm rồi tính tình vẫn như vậy, em rốt cuộc là đang tìm cái gì?”

-“Tìm điện thoại, mau buông em ra trễ rồi”

Cậu vừa cố gỡ tay hắn vừa lục tìm điện thoại, đột nhiên nó lại được hắn chìa ra trước mắt cậu, gương mặt cậu thấy được điện thoại thì ngay lập tức trở nên rạng rỡ, liền cho vào túi rồi hướng về phía cửa định nhón chân chạy nhưng tay thì vẫn bị hắn giữ lại nên cậu có chút gấp gáp.

-" Anh... mau buông tay đi mà, em thực sự gấp lắm rồi"

Nhưng cánh tay vẫn bị giữ lại, hắn tỏ vẻ không hài lòng.

- " Gấp vậy sao, không có thời gian nói vài câu luôn à?"

Ánh mắt cậu nhìn hắn bắt đầu có sự thay đổi, cậu là đang thực sự tức giận.

-" Anh đừng phiền em nữa mà”

Hắn nghe rõ từng lời cậu nói xong thì có khựng lại, cánh tay cũng chợt buông lỏng, người kia nhân cơ hội chạy vụt ra cửa. Cậu ra được đến cổng nhưng ở nơi này lại là ngoại ô rất khó bắt được xe, cậu muốn gọi trợ lí đến rước nhưng nhìn kĩ lại thì điện thoại lại chẳng còn tí pin nào, thế là cậu đành phải lủi thủi đi trở ngược lại vào trong.

Vừa vào đến nhà cậu đã ngồi thụp xuống sofa ủ rủ, vẻ mặt cứ như cún con bị người ta ức hiếp không nói thành lời, hắn thấy thế thì mới hạ thấp mớ tài liệu xuống, cố gắng nhịn cười hỏi cậu.

-“ Đổi ý rồi à, không muốn đi làm nữa sao?”

Hạ Chi Quang chẳng thèm để ý tới hắn, gương mặt liền quay ngoắt đi nơi khác, nhìn cậu đáng yêu như thế hắn lại không nỡ trêu ghẹo nữa mà liền đứng dậy đi lên lầu, lát sau Hoàng Tuấn Tiệp trở xuống cùng với chiếc áo khoác và chìa khoá trong tay, hắn đưa áo khoát đến trước mặt cậu khẽ lên tiếng.

-“Mặc vào đi, cái áo em đang mặc cũng….quá hở rồi”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ, giọng nói cũng trở nên đanh đá.

-“ Kệ em, liên quan gì đến anh chứ?”

Hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu đáp lời.

-“Liên quan chứ, rất liên quan là đằng khác đấy, hở như vậy tôi không chịu được đâu đó”

Hắn vừa nói xong thì gương mặt cậu cũng thoáng đỏ lên, liền nhanh tay tóm lấy áo rồi mặc vào, thấy thế thì hắn cũng tiến gần đến nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài.

-“Anh lại muốn làm gì nữa”

-“ Đi làm”

Hắn đáp lời cậu một cách dửng dưng, nhưng cậu lại tròn mắt mà nghi ngờ hỏi lại hắn.

-“Anh…cũng đi làm sao?”

Hoàng Tuấn Tiệp bị câu hỏi của cậu làm cho hoang mang, hắn nghiêng đầu đến trước mặt cậu chớp chớp mắt.

-“ Bộ em tưởng có mình em biết bán mình cho tư bản à, tôi cũng biết đó”

Cậu nghe hắn nói thì cũng thấy có lí nên khẽ gật đầu nhưng lại nhận ra có gì đó không đúng nên đứng sững lại.

-“Nhưng anh đi làm thì kéo em theo làm gì chứ?”

Hắn gõ nhẹ vào trán cậu khẽ thở dài lên tiếng.

-“ Thì định tiện đường đưa ai đó một đoạn, hay là em không muốn thì thôi vậy, tôi đi một mình”

Vừa nói xong thì hắn liền buông tay cậu quay người rời đi, Hạ Chi Quang vừa nghe hắn nói như thế liền trở nên gấp gáp mà ôm lấy tay hắn giật giật còn tỏ ra vẻ tội nghiệp với Hoàng Tuấn Tiệp.

-“Muốn a, tất nhiên là em muốn đi rồi a”

Nói vừa xong thì hai người cũng đi tới vị trí chiếc xe đang đậu bên hiên nhà, hắn vừa mở cửa cho cậu vào xe vừa che phía trên tránh cậu đụng phải, xong việc hắn mới trở về vị trí lái của mình lái xe ra cửa, rất nhanh sau đó chiếc xe đã nhanh chóng hoà chung vào dòng xe qua lại tấp nập trên phố.

Chẳng bao lâu thì hắn cũng đưa cậu tới trước công ty của mình, nhưng còn chưa chưa kịp nói lời nào thì đã thấy Hạ Chi Quang gấp gáp chạy đi mất, hắn trong lòng mặc dù có chút hụt hẫng nhưng cũng đành thôi vậy, ai bảo bé Ido nhà hắn lại đam mê công việc đến vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro