Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe từ lúc nãy đến giờ Hạ Chi Quang chỉ thu mình lại vào một góc hai bàn tay đan chéo vào nhau khẽ run lên nhẹ, còn hắn thì cứ chống tay lên cửa quay sang nhìn cậu, bàn tay muốn chạm lên cậu nhưng chưa chạm đến thì người kia lại vô thức tránh né đi, hắn có chút không vui mà lên tiếng.

-“ Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Lúc này cậu mới đưa mắt sang nhìn hắn cất giọng khe khẽ:

-“Anh khi nãy có chút quá đáng rồi”

Cậu vừa nói xong thì lại bị hắn tiến sát đến gần mà trêu ghẹo, bàn tay hắn chạm nhẹ nhàng từ má xuống cằm cậu, vì cổ áo khoét hơi sâu nên thứ gì không nên thấy hắn cũng đã vừa khéo mà nhìn thấy, khoé môi hắn khẽ nhếch lên mà cất tiếng.

-“Vậy sao, em nói tôi nghe thử là tôi đã quá đáng với cô ta hay là với…em đây nhỉ?”

Người kia bị hắn trêu chọc như thế thì phút chốc trên gương mặt đã ửng đỏ cả lên, cậu gạt lấy bàn tay không biết tốt xấu kia xuống mà vội vã nắm chặt lấy cổ áo vest, giọng nói trở nên lúng túng.

-“Anh…đừng có mà giở trò lưu manh nữa đấy”

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười nhìn cậu lúc này giống như một chú mèo đang xù lông vậy, mặc dù sức sát thương thể xác là không nhưng sát thương tinh thần thì có đấy, cậu đáng yêu như vậy mà làm sao có thể khiến trái tim hắn không rung động được chứ, hắn lúc này mới ung dung mà thu tay trở về rồi chống lên cửa xe, giọng nói cất lên lại mang theo chút trầm tư.

-“Bao nhiêu năm gặp lại, em thực sự không có gì muốn nói với tôi sao?”

Hạ Chi Quang nghe hắn nói như thế thì cũng chậm rãi ngẩng đầu lên mà nhìn sang hắn một chút, thú thật thì trong lòng cậu bây giờ cũng đang rối bời kể từ lúc nhìn thấy hắn xuất hiện nhưng ngoài miệng thì vẫn tỏ ra bình thường mà hỏi lại hắn.

-“Cuộc sống của anh…vẫn ổn chứ?”

Hắn lặng lẽ tháo kính xuống lắc đầu rồi đột nhiên lại ngã người tựa lên vai cậu, cậu có chút không thoải muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại bị hắn giữ lại.

-“Đừng động, tôi muốn tựa vào em một lát”

Hạ Chi Quang thấy hắn nhưng thế thì cũng không muốn động đậy nữa cứ để mặc hắn muốn tựa bao lâu thì tựa, còn về phía hắn sau khi thấy cậu không chống đối nữa mới chầm chậm cất tiếng.

-“Tôi thì làm sao ổn được chứ, cuộc sống không có em thực sự rất tẻ nhạt, ở nơi xa ấy tôi thực sự rất nhớ em, tôi luôn cố gắng khắc ghi từng chút về bóng hình em, lúc nào tôi cùng mong có thể trở về sớm nhất để gặp lại em nhưng mà thời gian lại không chờ đợi ai cả, mới đó mà đã 7 năm trôi qua rồi…Quang Quang em có hiểu cảm giác của tôi không?”

Người kia đột nhiên bị hắn hỏi như thế thì cũng không biết trả lời làm sao, chỉ đành ngập ngừng.

-“Em…em….”

Hắn lúc này mới ngồi thẳng dậy mà hướng mắt đến trước mặt cậu tỏ vẻ mong chờ nhưng mà càng nhìn thì lại càng khiến cậu lúng túng hơn nên hắn cũng đành từ bỏ.

-“Nếu em khó nói ra như vậy thì đành thôi vậy….chúng ta nói về em đi”

Hạ Chi Quang nhìn sang hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

-“Nói…về em”

Hắn ta khẽ gật đầu rồi lên tiếng.

-“Em cứ luôn nói với tôi là cuộc sống của mình rất tốt nhưng cho đến khi tôi chứng kiến tận mắt thì không phải như vậy nhỉ, còn có người dám bắt nạt em ngay trước mắt tôi nữa, em nói thử xem có phải là em đang gạt tôi không?”

Hạ Chi Quang nghe hắn hỏi xong thì tay bất giác lại run lên, gương mặt cũng lại cúi gầm xuống.

-“Em không muốn gạt anh nhưng….cái gì cũng có giá của nó mà, em cũng phải đánh đổi một chút chứ”

Hắn nghe cậu nói như thế thì trong lòng lại đột nhiên trở nên tức giận mà nắm chặt lấy tay cậu.

-“Em muốn đánh đổi cả bản thân vì những thứ tốt đẹp bên ngoài đó cho tôi thấy sao, nếu hôm nay không có tôi thì không biết em lại phải làm việc đến bao giờ nữa, nó còn khiến cho tôi nghĩ đến những lúc tôi không có ở đây thì người ta còn chèn ép em tới mức nào nữa, em chấp nhận được nhưng tôi thực sự rất đau lòng đấy em biết không …”

Cậu thấy hắn tức giận như thế thì lại có chút muốn thu người lại, tay kia đang cố gỡ tay hắn ra.

-“Anh..buông ra đi..đau”

Hắn lúc này mới chợt tỉnh mà buông vội tay cậu ra, chậm rãi xoa lên tay cậu.

-“Xin lỗi, là tôi đã hơi kích động, tôi làm đau em rồi”

Cậu cũng nhẹ nhàng rút tay mà tựa người về phía cửa, không khí trên xe cũng trở nên yên tĩnh, chốc lát hắn quay sang thì không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào, hắn chỉ đành ôn nhu mà kéo cậu tựa vào lòng mình rồi lấy áo khoác lên cho cậu.

Một lúc sau cuối cùng cũng đến biệt thự, hắn mới chầm chậm mở cửa xe mà bế người đang say ngủ kia đi lên lầu, khẽ đặt cậu xuống nệm hắn mới chậm rãi tháo giày cậu đặt xuống bên cạnh giường rồi lại dịu dàng đắp chăn cho cậu, xong việc thì hắn mới nhẹ nhàng mà ngồi xuống bên cạnh giường mà nhìn cậu một lát, bao nhiêu năm qua có rất nhiều biến cố xảy ra nhưng rồi sau tất cả hắn và cậu cũng được gặp lại nhau, hắn tự nhủ rằng nếu như ông trời đã cho cơ hội trở về lần này thì hắn chắc chắn sẽ  nắm giữ cơ hội này thật tốt, hắn sẽ dùng hết cả đời này để bảo vệ và che chắn cho cậu sẽ không để cậu một mình chống chọi lại với thế giới ngoài kia nữa và đối với những kẻ đã đối xử không tốt với cậu hắn cũng đang ghi nhận mà chờ cơ hội trả lại bọn chúng gấp bội.

Nhìn người kia xong thì hắn mới nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi xuống phòng khách, hắn chậm rãi ngồi chéo chân lên sofa rồi lấy điện thoại khẽ ấn một dãy số rồi đặt lên tai nghe, một lát sau đầu dây bên kia mới bắt máy, một giọng nói ngái ngủ cất lên.

-“Hơ….hơ tên khốn nào lại gọi vào giờ này vậy, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ?”

Hắn bên này mới chậm rãi cất tiếng:

-“Tử Hiền, cậu dám mắng cả tôi”

Đầu dây bên kia dường như có chút tỉnh táo trở lại.

-“Hoàng tổng là cậu sao, cậu vừa mới thả tôi về nhà đó, giờ lại có chuyện gì nữa vậy?”

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một lát rồi trả lời lại người kia.

-“Tôi muốn tất cả thông tin về công ty lúc nãy và cả lai lịch của người phụ nữ kia nữa, cậu mau đi điều tra giúp tôi”

Nghiêm Tử Hiền nghe xong thì liền ườm à lấy lệ:

-“Được ngày mai tôi lập tức đi điều tra cho cậu cỡ vài hôm là sẽ có chứ gì, thôi nhé”

Nhưng hắn lại bồi thêm một câu khiến cho người kia suýt thì tỉnh ngủ cả luôn.

-“ Tôi không muốn đợi, tôi muốn sáng mai phải có tài liệu ngay lập tức”

Tức thì người ở bên đầu đây bên kia liền điên tiết lên.

-“Hoàng Tuấn Tiệp cậu đừng có mà quá đáng, cậu đòi có liền thì đêm nay tôi khỏi ngủ à, cậu có lương tâm không vậy hả?”

Hắn nghe đầu dây bên kia đã bắt đầu bốc khói thì liền bật cười trả lời lại Tử Hiền.

-“Cậu cứ coi như là đang giúp công ty chúng ta làm việc tốt đi ‘Phó giám đốc’ "

Người kia càng nghe hắn nói thì lại càng muốn gào lên.

-“ Tên khốn nhà cậu còn nhớ tôi là phó giám đốc à, từ lúc cậu trở về tôi hình như tưởng mình trở thành trợ lí hay quản gia của cậu không á”

Hắn nghe xong thì liền nhíu mày, giọng nói cũng dần trầm xuống..

-“Tóm lại là cậu có làm hay không?”

Người bên kia cất tiếng chắc nịch.

-“Không”

Hoàng Tuấn Tiệp nghe Tử Hiền nói chắc như thế thì khoé môi khẽ nhếch lên:

-“ Vậy thì ngài mai cậu khỏi cần đi làm nữa, tôi sẽ tìm người thay thế cậu, sẵn tiện bảo Tiểu Bân tránh xa cậu một chút”.

Tử Hiền nghe hắn nói như thế thì có chút “xịt keo”.

-“Ấy ấy Hoàng tổng của tôi ơi, đừng manh động, tôi điều tra cho cậu là được chứ gì"

Hắn đã quá hiểu rõ con người Tử Hiền mà, chức vụ có thể bỏ nhưng mà động đến báu vật nhà hắn thì không thể được nên cứ mỗi lần cần sự trợ giúp của cậu là hắn lại mang y ra làm điều kiện, người kia dù không cam tâm như thế nào cũng đành chịu chấp nhận.

Nói chuyện xong với Tử Hiền thì hắn cũng quay trở lại phòng Hạ Chi Quang đang ngủ mà xem xét cậu một chút rồi nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, mà cậu trong vô thức cùng choàng tay ôm lấy hắn, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, ánh mắt hắn cũng dần dần khép lại mà chìm vào giấc ngủ.
Thế là đêm hôm ấy có hai người thì ôm nhau ngủ ngon lành còn ở nơi nào đó thì tồn tại một kẻ xấu số đang vừa còng lưng tăng ca vừa luôn miệng ‘niệm chú’ mắng sếp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro