Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic ngắn có nhắc xíu xìu xiu về giới giải trí.
Cp : Hoàng tổng x Ido Hạ
Mọi thứ mà sốp viết chỉ mang tính chất tưởng tượng này nọ lọ chai thui nhó, mọi người đọc mà có thấy vô tri thì bỏ qua cho sốp nhá vì đây là lần đầu tiên sốp viết về thể loại này nên cũng khum biết cách thể hiện làm sao nữa............

HOÀNG TỔNG VÀ BÉ IDO HỌ HẠ
NHÀ ANH ẤY

Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đã quen biết với nhau từ nhỏ, họ thậm chí còn có một mối tình thời thanh xuân cực đẹp nhưng rồi cho đến một ngày anh phải tạm xa rời mối tình đầu của mình vì sức ép gia đình mà phải đi du học.

Kể từ khi anh đi cậu thiếu niên năm ấy cũng không còn là đứa nhóc ngây ngô lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng anh nữa mà giờ đã trở nên trầm mặc hơn, tuy ngoài miệng nói rằng không còn thiết tha gì vào tình yêu nữa nhưng sâu bên trong trái tim thì vẫn chừa lại một vị trí đặc biệt cho người ấy, vài năm sau cuối cùng cậu cũng theo đuổi thành công được ước mơ trở thành một Ido nổi tiếng, nhưng cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là khá đắt, những buổi trình diễn liên tục, những buổi tập nhảy xuyên suốt kèm theo với những chuyến lưu diễn xuyên đêm ấy là chưa nói đến những cái kịch bản phim ảnh mà cái công ty đáng kính kia đã định sẵn nữa, tất cả như đang muốn vắt kiệt sức của cậu vậy khiến cho mối quan hệ giữa cậu và anh vốn đã không được bồi đắp lại càng trở nên thưa thớt, nhưng dù vậy trong suốt 7 năm qua cậu vẫn chưa từng một lần nào phớt lờ đi từng dòng tin nhắn của anh.
7 năm sau anh thực sự trở về nhưng lần này thì anh đã có được vị trí của riêng mình, nắm trong tay một trong số những công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc và hành trình "cưa"chàng Ido lại bắt đầu.

-Trở về-

9:00 PM

Chuyến bay từ Mỹ trở về đã bắt đầu đáp xuống phi trường Bắc Kinh, một chàng trai mặc vest đen bước xuống trông hắn ta vô cùng cao lãnh, vừa đáp xuống chưa được bao lâu thì đã có xe đến đón hắn đi vào trung tâm thành phố.

Trên xe hắn chậm rãi lấy điện thoại ra và gửi đi một dòng tin nhắn:

//Tôi về rồi//

Đợi mất một lúc nhưng chẳng thấy người kia hồi đáp lại, hắn lại tiếp tục gửi thêm một dòng tin nhắn.

// Tôi muốn gặp em//

Lát sau cuối cùng đầu bên kia cũng có hồi âm trở lại, hắn ta khẽ nở nụ cười nhưng cho đến lúc đọc được dòng chữ kia thì nụ cười đột nhiên khép lại.

-//Em...chưa tan làm, mình gặp dịp khác nhé anh//

Hắn có chút hụt hẫng mà gõ tiếp trên điện thoại.

//Tôi sẽ đợi em tan làm, cho tôi vị trí cụ thể của em đi//

Hạ Chi Quang lúc này sắp chuẩn bị lên sân khấu nên cũng chẳng có nhiều thời gian mà nhắn tin từ chối hắn nữa nên cũng đành gửi cho hắn vị trí của mình cho xong chuyện rồi ngay lập tức cầm miro mà tiếng về phía sân khấu.

ở phía bên này sau khi hắn nhận được vị trí cụ thể của người kia thì liền chìa điện thoại đến trước mặt trợ lí của mình.

-"Tôi muốn đến nơi này trong thời gian nhanh nhất"

Người trợ lí sao khi liếc qua địa chỉ thì dần tăng tốc lao đi trên xa lộ, mất khoảng 1 tiếng thì cuối cùng hắn cũng đến được trước cổng công ty cậu làm việc, khi cửa kính được hạ xuống hắn mới chậm rãi quan sát toà nhà này một lát rồi mới lên tiếng.

-"Tử Hiền, tôi muốn có tất cả tài liệu về công ty này"

Người trợ lí liền nhanh nhảu lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi liên lạc cho ai đó nói chuyện một lát, còn về hắn lúc này lại đang thoải mái ngã người về sau tận hưởng cái không khí quê hương mà đã lâu rồi mới được trở lại và điều mà khiến hắn còn vui hơn nữa là hắn sắp được gặp lại người mà hắn thương nhớ bao nhiêu năm nay.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua nhưng người kia vẫn chưa có dấu hiệu tan làm, y cũng dần sốt ruột mà lấy điện thoại ra gọi thẳng cho cậu, tiếng chuông reo mất một hồi thì mới có người bắt máy.

-"Alo anh...em nghe này"

Hắn cất giọng trầm trầm.

-"Bao giờ em xong việc, tôi đang chờ em trước cổng này"

Có lẽ Hạ Chi Quang muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng quát của một người phụ nữ bên cạnh lấn át đi.

-"HẠ CHI QUANG cậu còn có thời gian buôn chuyện à, còn không mau tập luyện đi"

Hạ Chi Quang lúc này mới cuống quýt mà nói với hắn.

-"Anh...em bận, anh về trước đi"

Cậu nói vừa xong thì liền cúp máy khiến cho tâm trạng của hắn ngay lập tức trở nên khó chịu nhất là khi vừa nghe được tiếng người nào đó đang bắt nạt cậu, hắn cứ tưởng cuộc sống của cậu rất tốt nhưng xem ra thực tế thì không phải như vậy rồi.

Đợi thêm một lát nữa thì đến lúc này sức chịu đựng của hắn đã đến cùng cực, hắn lập tức bước xuống xe lấy điện thoại điện cho Hạ Chi Quang nhưng gọi đến cuộc thứ ba thì bên kia mới bắt máy.

-"Anh...em thực sự vẫn chưa tan làm"

Nhưng giọng điệu của hắn lúc này cũng dần thay đổi.

-"Tôi không muốn chờ nữa, cho em 3 phút xuống đây ngay lập tức, còn nếu không thì tôi lên đến đấy sang bằng luôn cái công ty em"

Hạ Chi Quang nghe giọng anh nói như thế thì gương mặt có chút biến sắc vì cậu thừa biết rằng anh không hề nói đùa, cậu liền vội quăng mớ kịch bản qua một bên rồi chạy vội xuống lầu trước con mắt kinh ngạc của vị CEO đáng kính kia.

Hắn ở dưới này tựa vào xe rồi nhìn vào đồng hồ thong thả chờ người kia xuống, một lát sau một thân ảnh mặc vest trắng cổ khoét sâu đến đứng trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, cậu vừa nói vừa thở dốc.

-"Anh...em đến rồi...anh...đừng manh động"

Hoàng tổng lúc này mới nở một nụ cười đắc ý mà nhìn về người trước mặt, hắn chậm rãi lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Hạ Chi Quang, bao nhiêu năm rồi mới gặp lại, cậu nhóc ngày nào của hắn giờ cũng thay đổi rất nhiều, gương mặt bầu bĩnh ngày xưa bây giờ trở nên sắc nét hơn, có chút khiến người ta không thể rời mắt được.

Hạ Chi Quang cũng chăm chú nhìn hắn một lúc rồi mới rón rén lên tiếng.

-"Anh nhìn thấy em rồi, giờ...em có thể đi được chưa"

Tức thì cậu liền bị hắn túm lấy mà dồn về phía cửa xe, bàn tay hắn khẽ nắm lấy cằm cậu nâng lên.

-"Em nghĩ em xuống được đến đây thì tôi còn cho em trở lại nữa à?"

Hạ Chi Quang trong chốc lát bị hắn dồn đến đường cùng còn chưa biết trả lời làm sao thì đột nhiên ánh mắt cậu lại trở nên hoảng hốt khi nhìn được ai đó đang dần tiến lại gần đến chỗ cậu, người kia lập tức cất giọng quát tháo.

-"Hạ Chi Quang cậu đang làm cái trò gì vậy hả"

Nghe tiếng quát Hạ Chi Quang lúc này mới đẩy hắn sang một bên mà đi đến trước mặt của người phụ nữ kia giải thích tình hình.

-" ....sự việc không phải như tỷ trông thấy đâu"

Nhưng người phụ nữ dường như chẳng để tâm đến lời của cậu nói, lời nói của cô ta cất lên ngày một cay nghiệt.

-"Cậu có biết hành động vừa rồi nếu bị người ta nhìn thấy thì công ty sẽ ra làm sao không hả, một mình cậu liệu có gánh vát nổi không, đừng tưởng có chút danh tiếng thì muốn làm gì thì làm, còn không mau trở lại làm việc cho tôi"

Nghe cô ta quát như thế thì Hạ Chi Quang có chút vội vã mà muốn trở lại phòng làm việc nhưng cánh tay đột nhiên bị giữ lại hắn kéo cậu về phía sau, rồi khá điềm tĩnh bước đến trước mặt của người phụ nữ kia cất lời chào hỏi.

-"Xin chào, cho hỏi cô đây là ?"

Người phụ nữ khẽ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một lượt rồi mới bắt đầu khoanh tay hất hàm trả lời.

-"Tôi là CEO công ty mà cậu ta đang làm việc"

Hắn nhìn người phụ nữ kia một lát rồi mới cất giọng tra hỏi.

-"Vừa rồi cô muốn nói là bọn tôi đang làm trò gì"

Cô ta nhìn hắn bằng một cặp mắt ngạc nhiên sau khi nghe được câu hỏi từ hắn nhưng rất nhanh sau đó mà cất giọng chua ngoa trả lời.

-"Làm cái việc gì thì trong lòng cậu tự biết, còn dám hỏi tôi sao"

Ngay lập tức hắn liền quay sang vòng tay ôm lấy cổ Hạ Chi Quang rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu trước con mắt sửng sốt của người phụ nữ kia, hôn xong còn quay sang đắc ý hỏi cô ta.

-"Ý cô chắc là như thế này nhỉ?"

Người phụ nữ bị hắn xém làm cho tức chết thì liền quay sang hối Hạ Chi Quang mau trở lại công ty nhưng cậu thì lại bị Hoàng Tuấn Tiệp giữ chặt không buông, cuối cùng thì đành uất ức lên tiếng.

-"Mau buông người của tôi ra, cậu ta bây giờ còn nhiều việc phải làm lắm, tôi cũng không rảnh mà đôi co với cậu"

Tức thì lúc này hắn mới tiến lại gần đắc ý mà nói khẽ vào tai cô ta:

-"Từ khi nào người yêu tôi lại trở thành người của cô vậy, muốn làm việc thì cô tự đi mà làm, còn cản em ấy về nhà thì cô sẽ phải hối hận đấy".

Nói xong thì hắn liền kéo Hạ Chi Quang vào bên trong xe rồi cho tài xế phóng đi mất chỉ để lại người phụ nữ đứng bên lề đường sắp chết vì uất nghẹn mà nói không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro