Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 1: Hoàng Triều An Nguyệt Nha

Năm thứ 17, Trung Thổ man di tấn công
Trung Nguyên, phong vũ xảy ra, ngọa hổ tàng long tranh giành lãnh thổ, gieo cho dân chúng sự lầm than và tiếng kêu khóc khắp nơi. Vua Mạn Đà nhát gan và nhu nhược vì nghe theo lời xàm tấu của kẻ nịnh thần mong muốn cầu hòa được lợi. Ai ngờ Trung Thổ man di là kẻ tàn bạo và khát máu không chừa cho ai bất cứ đường sống nào. Đi tới đâu xác chết nằm la liệt trên đường tới đó. Giết hại vô số, hàm hại bao linh hồn phải oán khóc, lòng dân căm hận.
Lúc này Bắc Minh Vương An Khắc Đạt nghe tiếng dân oán khóc đứng lên, cùng với sự giúp sức người thân cận của mình là Từ Các khởi binh, bình ổn lòng dân và đẩy lùi toàn bộ. Bọn man di thất bại thảm hại và rút lui.
Vua An Mạn Đà quá xấu hổ không dám nhìn thượng vị tổ tiên, thoái vị nhường ngôi cho Bắc Minh Vương và cả đời còn lại ở hoàng lăng hối lỗi với tổ tiên với sai lầm đã phạm phải.
Đăng cơ Bắc Minh Vương lấy niên hiệu Hoàng Triều, tự An Quốc. Cùng với nó người thân cận của ông là Từ Các cũng được làm quan nhất phẩm học sĩ để mãi ghi nhớ công ơn mà ông đem lại cho thiên hạ Trung Nguyên an bình và ấm no cho dân chúng.
Hoàng Triều năm thứ nhất chào đón thái tử đầu tiên, không khí vui mừng náo nhiệt. Khắp nơi cùng chung vui, hoàng hậu nhìn thái tử có nét vui mừng. Khí chất của thái tử sẽ tiếp tục là Bắc Minh Vương thứ hai, ai cũng hân hoan chờ đón.
Ba năm sau, thái tử và toàn thiên hạ lại đón chào sinh linh mới, nàng công chúa vô cùng khả ái. Khắp nơi hân hoan, niềm vui nhân đôi.
Nhưng sự đời có biết trước chuyện trước mắt, năm thái tử 7 tuổi và nàng công chúa 4 tuổi, sự thật chứng minh ngược lại.

- Ca ca, huynh xem đi. Ta mới học được bộ kiếm mới. Ta múa cho huynh xem nha!!!

- Nha Nhi, muội sao thế. Lại dám lén luyện kiếm thuật. Phụ vương mà biết là hôm nay muội sẽ không được ăn cơm đó!.
Cậu bé đang nói không ai khác lạ là thái tử An Khắc Triệt và cũng là hoàng huynh của nàng công chúa đang chu môi kháng nghị An Nguyệt Nha.

- Gì chứ? Phụ vương thật thiên vị, cho huynh luyện kiếm còn ta thì không. Mà hơn hết huynh chỉ biết suốt ngày luyện chữ, làm thơ văn. Muội không phục!

- Nha Nhi, ngoan về cung đi. Mẫu hậu đang đợi muội đó. Ta phải đi đọc sách đây!.

- Ca Ca...Ca Ca...hazzz...tại sao huynh không nghe ta nói chứ!

..............
...........

Năm nàng 12 tuổi, lúc này chỉ là đứa bé lại có những cảm xúc lạ với hoàng huynh của mình đến nỗi phải bộc phát bản tính đánh trọng thương một nữ tữ cả sức chống trả cũng không có.

- Ca Ca, huynh nói là...huynh thích nàng ấy sao?.

- Đúng, ta thích Tình Nhi. Ta còn mong muốn nàng ấy là thái tử phi của ta nữa!!!.
Tim nàng sao nhói như thế, ca ca nói thích nữ nhân khác. Đôi mắt mở lớn nhìn nam nhân trước mặt, nàng làm sao thế. Tại sao nghĩ ca ca mình là nam nhân chỉ dành riêng của mình. An Nguyệt Nha, An Nguyệt Nha, thật hay cho số phận của ngươi...đi yêu chính anh trai của mình.

- Muội thấy thế nào, nàng ấy cũng rất xinh đẹp và có rất nhiều tài nghệ. Nàng ấy tới rồi. Nha Nhi, tới đây chào hỏi đi!!!.
Không ngờ người đó lại xinh đẹp và lộng lẫy như thế, trên khuôn mặt An Nguyệt Nha nở nụ cười rất gượng gạo nhưng trong lòng nàng nó lại rất đau. Nàng phải làm sao đây...

- Sở Lục Tình thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, các nương nương, thái tử và công chúa Nguyệt Nha!!!.
Mẫu hậu thấy nàng ta thì rất vui vẻ, nắm cánh tay của nàng ta kéo đến ngồi gần người. Ai cũng vui vẻ, đó là gia đình của nàng kia mà. Cả ca ca...nắm chặt cánh tay, đi từ từ đến đấy đúng lúc nàng ta đứng ngay cạnh bờ hồ đang đối đáp thơ văn với An Khắc Triệt, thầm thầm nghĩ dạy nàng ta một chút bài học, dùng chút nội lực phóng tới đẩy Sở Lục Tình, ai biết sức lại yếu như thế lại ngã ngay xuống hồ. Chỉ nghe tiếng nước nàng như thỏa mãn mỉm cười nhẹ, chưa bao lâu giác quan cho nàng biết có ai đó nhìn nàng rất đáng sợ, đó là...
Ai ngờ ca ca nàng lại nhìn nàng bằng đôi mắt căm hận như vậy. Ánh mắt đó...dù có sai huynh ấy chưa từng biểu hiện ra chỉ cười cho qua. Lần này, nàng thất kinh lùi lại, nhìn An Khắc Triệt nhảy ngay xuống hồ cứu nàng ta. Hóa ra nàng là người đáng ghét nhất. Nước mắt lại chợt rơi ra, nàng mạnh mẽ nhưng ai biết sự yếu đuối che mất đi...vì nụ cười kia nàng chịu đựng...mà giờ..

Cứ thế nàng giấu đi khả năng thiên phú, lén lút tự mình luyện kiếm và như khoảnh khắc kia nàng và hoàng huynh như có khoảng cách. Lúc nào cũng tránh mặt, dần mất đi nụ cười của mình, đến năm nàng 15 tuổi. Bọn man di lại ngông cuồng tấn công biên giới, nàng đã lén lút đi theo đoàn quân ra chiến trận. Đại tướng quân của bọn man di là tướng mạnh, có dũng có mưu khiến binh lính quân đội của nàng phải tháo chạy. May mắn nàng nơi đó thể hiện tất cả khí thế năm xưa mà phụ vương nàng chiến đấu với chúng, chống trả quyết liệt, cuộc đối đầu ngang tài ngang sức...Phút cuối may mắn lợi dụng điểm cuối ở vai hắn đã giết được tên đại tướng của man di.
Bọn chúng rút quân, nàng đứng giữa trường thành bay bay trong gió, ánh mắt kiên nghị khiến binh lính phải kính sợ.
Công chúa như nàng lại có tài năng khiến người khác phải e dè và sợ hãi như vậy. Lời đồn càng ngày càng lớn, phụ vương nàng cũng biết, bao lần dùng cả thánh chỉ kêu gọi nàng về nhưng chẳng được...Nghe đến danh nàng bọn man di cũng có sự đề phòng. Lúc đầu là Bắc Minh Vương An Khắc Đạt giờ là nàng An Nguyệt Nha. Phụ vương nàng cũng không còn cách khác phong nàng làm nữ tướng đầu tiên có quyền hành rất cao chỉ thua thái tử đương nhiệm mà thôi.

Từ đó 2 năm nàng không quay về Thành Đô ở lại nơi xa chiến trường cùng chiến đội Hắc Ưng của mình lập nên nhiều thành tích không đếm hết. Năm đó phụ vương băng hà, nàng đang chiến đấu với bọn man di không thể quay về. Chỉ có thể ngoài biên giới treo tang 3 tháng liền.

................
...........

- Công chúa, người có tin từ Thành Đô!!. Người cất tiếng là một trong những danh tướng thân cận của nàng là Phong Khởi, An Nguyệt Nha ngước mặt lên gật đầu đón nhận.
Nhìn mật thám nàng mở lớn cả đôi mắt phượng xinh đẹp của mình, Phong Khởi có chút lo lắng. Từ lúc nhận thức nàng tới nay khi có biểu hiện này thì là...

- Chuẩn bị về Thành Đô!!!. Chỉ nhiêu đó cũng đủ hiểu. Công chúa của hắn lại thế nữa rồi, có buồn cứ giấu trong lòng.

- Vâng!!!.

Bàn tay xinh đẹp bóp nát bức thư, ánh mắt như chim ưng vồ mồi, ca ca huynh...Lòng nàng chợt nhói đau, bao năm mà ngươi vẫn chưa quên đi hay sao. Đó mãi mãi là điều bỉ ổi của ngươi. Sự trốn tránh vẫn không thoát khỏi định mệnh.

Ngày trở về, toàn dân phấn khởi hô hoán khắp nơi. Thấy nàng không khỏi ngưỡng mộ, dù phong sương nơi chiến trường nàng vẫn là đóa hoa người người khen tỵ. Lộng lẫy và kiêu sa như đóa ra trăm vạn người thèm khát. Mày liễu, mắt phượng và khuôn mặt không giấu đi sự quyến rũ của mình.
Trên đường về cung nàng chỉ đem theo hai cận vệ thân tín của mình là Phong Khởi và Tát Mạt. Còn hai người kia phải nơi biên cương đề phòng bọn man di.

- Đứng lại, tên nhãi kia. Dám ăn trộm đồ muốn chết sao?.

- Ta không có ăn trộm, ta đã trả tiền rồi cơ mà. Ngươi không nên đổ oan cho ta. Ta tuy ngốc nhưng không bao giờ mua đồ không trả tiền!!!

- Còn dám nói. Đưa tiền mau!!!. Đưa tay lên muốn đánh người kia nàng nhanh tay đỡ lấy. Lại có kẻ như thế này nơi Thành Đô. Chúng cũng thật to gan. Nhìn dáng dấp nam nhân vẫn không che đi được vẻ đẹp tuấn tú, nếu so với tưởng tưởng, so sánh người này có lẽ hơn vẻ đẹp thư sinh của hoàng huynh nàng, mà người này nhìn thì... có lẽ là hơi ngốc nhưng nàng thấy đó là sự thật thà. Còn người này chính là ăn cướp còn la làng.

- Ngươi lại dám đánh người, có muốn ta đưa lên quan phủ hay không?. Ông ta nhìn nàng cười lớn, còn hất tay nàng ra.

- Đồ oắt con, cô là ai mà dám bắt ta. Cô là cái thá gì, biết ta là ai hay không. Ở đây ta là lão đại ngon thì biến!!!.
Nàng nhíu mày ở đâu ra loại người thế này, không nói nhiều bước tới bẻ cánh tay ông ta phía sau dễ dàng.

- Ta đây ghét nhất ai đó uy hiếp. Cả đám người chỉ vì uy hiếp chẳng có cơ hội là ta đã sợ. Chỉ dựa vào ngươi. Tức cười!!!. Ngay lúc đó quan sai quan phủ đi tới, nhìn điệu bộ có lẽ cùng một giuộc với nhau. Quan phủ như thế người dân sao sống yên thân.

- Buông ông chủ Lý ra. Cô là ai không biết nơi đây là của địa phận chúng ta sao. Muốn vào ngục ăn cơm tù sao?.

- Có ai ngăn cản ta xử lý bọn cường hào này hay không? Ta chính là không muốn các người ức hiếp người khác!!!.
Nàng ghét nhất là nơi nàng bảo vệ có kẻ lộng lành như thế.

- A..A...bắt cô ta lại cho ta, đồ nữ nhân ngoan cố!!!. Lao đến cùng lúc một số người bao vây lấy họ, nhìn toàn bộ mặc áo giáp có hơi run rẩy.

- Các ngươi dám vô lễ sao. Đây là công chúa của Hoàng Triều, cũng là đại tướng quân uy chấn thiên hạ, AN NGUYỆT NHA!!!. Nghe đến đây chúng bủn rủn tay chân, ngồi bệch xuống, cúi người xin xỏ. Nàng ra lệnh đem chúng cho quan phủ xử lý. Nhìn sang nam nhân có vẻ sợ sệt kia, vỗ nhẹ vai y

- Này, huynh không sao chứ. Đừng sợ, có ta ở đây chúng không dám làm gì đâu!!!. Người kia thấy nàng nở nụ cười thì có chút sững sờ...

- Tiên nữ...nàng thật đẹp!!!. Y nhanh chóng ôm lấy dưới sự kinh ngạc của tất cả. Phong Khởi và Tát Mạt muốn ngăn cản thì nàng ra hiệu không sao.

- Được rồi, huynh bỏ ta ra đã. Có gì cũng từ từ nói!!!

- Tiên nữ, nàng đã cứu ta. Sau này bắt ta làm trâu ngựa cũng không oán trách!!!. Cứ như đứa trẻ làm nàng hơi e ngại, cái gì mà làm trâu ngựa, nam nhân này có vấn đề thần kinh sao.

- Công tử...công tử...người ở đâu...công tử...công tử!!!. Nghe tiếng gọi y nhanh chóng vọng lại.

- Ta ở đây...ta ở đây!!!. Nàng cười cười, vậy có người đón y nàng cũng nên trở về rồi.

- Vậy ta đi trước. Huynh tự bảo trọng, ta có công vụ trên người..tạm biệt!!!.

- Khoan đã, nàng tên gì. Nhà nàng ở đâu? Khoan đã,... nói cho ta biết để ghi nhớ ơn nàng...này...này!!!.
Nàng chỉ bước đi, còn Tát Mạt ngăn cản không cho y bước tới. Nhưng thấy ánh mắt trông ngóng lại không đành lòng, nàng gặp y cũng coi như là định mệnh rồi.

- Ta là An Nguyệt Nha, hân hạnh gặp mặt!!!

- Ta đã biết, nàng hãy nhớ kĩ tên ta. Ta là Từ Tranh. Rất nhanh chúng ta gặp lại!!!.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ