Chương 2: Ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 2: Ban hôn

Về tới hoàng cung, An Nguyệt Nha chỉ biết nhìn khắp nơi toàn là màu đỏ của hỷ phục. Nói như lúc này trái tim nàng như chảy máu, phong cảnh chẳng hòa hợp tâm trạng đau khổ của nàng. Hoàng huynh...ta không biết lần này trở về là đúng hay sai nữa. Người ta không nỡ từ chối chỉ có huynh cũng như chỉ biết câm lặng phía sau ủng hộ huynh. Ca ca...hai chữ này trong tìm thức vẫn nhói đau. Nếu nàng sinh ra không phải là hoàng thân quốc thích có lẽ khác chăng...

- Công chúa, người thay y phục chưa ạ!!!. Cung nữ A Lâm cúi người lặng lẽ nói ra, khi bước vào cung người chẳng nói bất cứ câu gì hết. Làm nàng cũng có chút chạnh lòng, công chúa người sao phải khổ như thế.

- A Lâm, ngươi thấy ta nên mỉm cười ra sao mới đẹp đây. Nhưng sao nó đau lắm, ta nên làm sao. Hôm nay ca ca ta...ca ca ta...!!!. Lời chưa nói đã nghẹn lại nơi cổ họng, A Lâm đỡ lấy nàng ngồi xuống, trầm thấp ôn nhu.

- Công chúa hà tất gì phải khổ, hôm nay bệ hạ vui mừng người cũng vui kia mà. Dù rằng nô tỳ hiểu người rất khó chịu. Nhưng chúng ta nên kết thúc nó!!!. Phải, A Lâm nói đúng chúng ta nên để nó kết thúc, phải tha cho trái tim tội nghiệp của nàng nữa.

- Được rồi. Chuẩn bị giá y cho ta, có lẽ nó hơi gượng gạo. Rất nhiều năm ta chưa mặc nó!.
Rất nhanh nàng cũng thay y phục, khắp cung nhân nhìn nàng chỉ có thầm ngưỡng mộ, đây không giống người chỉ quanh năm suốt tháng ra trận như nàng. Lúc này khuôn mặt phải nói đẹp đến ma mị, lộng lẫy và nét cương nghị thay vào là nụ cười điên đảo chúng sinh. Nàng phải cười, vì hôm nay là hôn lễ của ca ca nàng, An Nguyệt Nha..chắc chắn ngươi sẽ làm được.
Đến đại điện cũng là bao ánh nhìn hướng đến nàng, trong đó có ánh mắt nóng rực của ai đó, mà nàng dẫu có quan sát vẫn không thấy khí tức của người kia. Người này quá lợi hại hay nàng quá lo lắng kia chứ. Càng tiến vào là sự xôn xao dâng cao hơn, khi tiếng nàng cất lên

- Hoàng huynh, hôm nay ta chúc mừng huynh. Cuối cùng huynh cũng chịu lập hoàng hậu của riêng mình!!. Càng nói cười thì trái tim nàng sát muối càng nhiều.

- Nha Nhi, ta cứ nghĩ muội sẽ tránh mặt ngày hôm nay chứ!!. Vẫn giữ nét thư sinh, ôn nhu. Tiếng nói này từ lâu nàng đã trông ngóng nó rất nhiều. Ca ca, ta thật muốn gọi huynh. Nhưng...ta rất đau huynh có biết.

- Không thể nào. Mọi chuyện ta đã gác lại rồi, huynh đừng lo. Hôn lễ này ta sẽ không giữa chừng trốn đi!!!. Nàng mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt, y phục rất chói mắt. Nhìn vào nó nàng cũng muốn ngày nào đó được như thế, trong vòng tay của người nàng yêu. An Nguyệt Nha nên tỉnh mộng rồi.

- Vậy bây giờ muội theo ta lên trên, tân nương của ta sắp đến rồi!!!. Nắm cánh tay nàng, thì ngay tức khắc có cảm giác tuổi thơ ùa về, vẫn ấm áp như thế. Nhưng bây giờ...nó đã không cho nàng, đẩy nhẹ bàn tay An Khắc Triệt ra, tự mình đi lên. Hắn nhìn nàng có chút xót xa, Nha Nhi, muội còn tránh ta chuyện năm xưa hay sao. Đã lâu rồi mà...
Tân nương cuối cùng đến, nàng ta hôm nay so với ngày xưa còn quyến rũ cà xinh đẹp rất nhiều. Sở Lục Tình càng mỉm cười trông rất xinh đẹp, cùng với nét ôn nhu đó đến nỗi cả nàng còn rất yêu thích huống chi là ca ca của nàng. Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ có lẽ hợp hơn với nàng ta.
Hai người ngồi bên nhau lại thấy khiến người khác phải thầm ghen tỵ, chôn giấu trái tim đau khổ trên môi nụ cười che giấu không khiến người khác nhìn vào cảm thấy tội nghiệp làm sao. Đúng là hôn lễ của hoàng đế, nhiều lễ nghĩa nàng thật không chịu nổi. Một phút chốc đã lén ra ngự hoa viên. Ngồi bên bờ hồ năm xưa nơi đây đã khiến nàng nhận ánh mắt chất chứa hận thù của ca ca. Nâng lên bình rượu nuốt xuống bao khổ sổ có chút vơi bớt... rồi bỗng nàng lại có cảm giác có ai đó cứ mãi nhìn nàng..lại nó nữa. Thật là tên đáng ghét này...nhìn sang cái bóng gần đó nàng cười nửa miệng. Tên chết dầm, ngươi chết chắc. Nhanh chóng phóng thẳng qua đó, rút ngay con dao nhỏ dưới chân chặn ngay cổ người kia

- Ngươi muốn chết cả ta mà cũng dám nhìn trộm. Ai sai bảo ngươi hả?. Người kia thấy con dao ngay cổ có chút sợ hãi, nước mắt như muốn chảy ra.

- Xin lỗi...xin lỗi ta không cố ý...nàng thật hung dữ. Ta chỉ nhìn nàng...nàng buông con dao ra trước đã. Tiên nữ là ta, Từ Tranh!!!. Nàng nhìn nam nhân run lẩy bẩy có chút tức cười, hóa ra cũng có nam  nhân ngốc nghếch như thế này sao trời.

- Huynh sao lại lén lút nhìn ta chứ, cứ ngỡ...hazzz lần sau nhớ là dao không có mắt đâu biết chưa?. Thì ra nàng không cảm nhận khí tức không phải người này võ công cao cường gì mà chỉ là tên ngốc...

- Tiên nữ, nàng là đang lo lắng có người ám hại mình sao?. Y vẫn giữ thái độ nghiêm trang mắt thì ngó nhìn khắp nơi, hành động đáng yêu thế này chỉ có y mới làm được.

- Không, ta nghĩ ai lại dám cả gan theo dõi bổn công chúa mà thôi. Huynh sao lại ở đây?...
Nàng giờ mới để ý nơi đây chỉ quý tộc mới ngang nhiên ra vào mà không ai bắt, y có lai lịch thế nào chứ. Thấy nàng nhìn mình Từ Tranh cười vui vẻ

- Ta đi với phụ thân của mình!!!. Thì ra công tử quý tộc, nàng ngồi xuống không để tâm tới nam nhân trước mắt như đang hỏi điều gì đó. Nàng biết chẳng có gì hay ho cả.

- Nàng không hỏi ta là con nhà ai sao?.

- Huynh nói ta cũng chẳng quan tâm. Ta cần yên tĩnh huynh nên quay trở lại, chắc có lẽ người nhà huynh đang tìm kiếm huynh đấy!!!. Thư thả ngồi đó đưa rượu lên miệng mà uống không biết rằng y cứ chăm chú nhìn mình không rời mắt.

- Nàng buồn sao?. Như đánh thẳng vào tâm trí nàng, An Nguyệt Nha ngước mắt nhìn nam nhân ngốc nghếch này, y là đoán được suy nghĩ nàng hay sao.

- Sao huynh hỏi như thế. Ta nào có, đoán lung tung!!!

- Không phải, tại vì ở nhà ta. Các ca ca lẫn tỷ tỷ chỉ khi buồn mới uống rượu giải sầu. Họ còn chê cười ta là ngu xuẩn là không biết uống rượu nữa, chỉ như đứa trẻ nhỏ!!!. Nói đến đây khuôn mặt của y trầm mặc, buồn bã. Nàng nhìn thấy không biết có chút muốn an ủi

- Huynh hay bị người nhà chê cười sao?.

- Họ chỉ chê bai ta không làm gì hết, chỉ dựa vào phụ thân mà được sủng ái. Chỉ là người dư thải, là người vô dụng. Luôn ăn hiếp ta và bắt nạt khi không có mẫu thân bên cạnh!!!.
Nàng nhướng mày nghe Từ Tranh nói, có lẽ đây là lần đầu sau nhiều năm nghe tâm sự của người khác mà hơn hết lại là một nam nhân như đứa trẻ thế này.

- Không có mẫu thân, huynh mất mẹ sao?.

- Đúng, lúc sinh ta mẫu thân đã mất. Ta không có mẫu thân, họ cũng trêu chọc lấy ta!!!.
Lại là đứa trẻ tội nghiệp, nàng sinh ra là xuất thân quyền quý chưa cảm nhận nỗi đau đó nhưng man mác biết nó chắc rằng không sung sướng gì hết. Ngồi đó người nói người nghe, An Nguyệt Nha không biết rằng tại sao mình lại chịu đựng nam nhân trẻ con này.
Cứ thế quên mất chuyện phải vào tiệc đang diễn ra. Ai ngờ nó tạo làn sóng cho khắp hoàng cung kiếm tìm nàng. A Lâm và Phong Khởi lẫn Tát Mạt cứ nghĩ nàng lại nghĩ đến chuyện không nên lo lắng tìm kiếm khắp nơi

- Công chúa, người đi đã lâu. Ta thật sốt ruột mà!!!. A Lâm cũng được coi là nữ hầu được nàng tin tưởng nhất. Nhìn hai nam nhân trước mắt đi tới đi lui. Phong Khởi trong lòng cũng đều là lo lắng, công chúa người lại nghĩ không thông sao.

- Muội đừng lo. Ta với Tát Mạt tìm kiếm người trước đã. Nơi này không dễ dàng đâu. Muội cứ đứng nơi đây, đợi xem lát công chúa có trở về hay không. Chúng ta đi Tát Mạt!!!. Nhìn bóng dáng hai người vội vã nàng cũng thật sốt ruột. Công chúa mau trở về đi.

....................
.........
.....

Cả chánh điện không khí náo nhiệt vui vẻ, An Khắc Triệt lúc này lại nhớ đến nàng vô cùng, hình dáng đã khác xưa rất nhiều. Hắn biết nàng chinh sa chiến trường, phong gió mà thần thái chẳng thua kém bất cứ nữ nhân nào hết. Lúc thấy nàng tới bây giờ nỗi nhớ có tăng chứ không giảm. Đây là cớ sao...giờ không thấy bóng dáng kia nỗi khó khăn làm việc gì cũng chẳng làm nổi........
Sở Lục Tình nhìn sang có chút khó chịu, không phải hôm nay người nên vui là chàng sao lại có khuôn mặt u sầu đó chứ. Nàng thật không hiểu, nghĩ lại đúng rồi là công chúa An Nguyệt Nha lúc nãy còn nơi đây lại biến mất. Chàng lo lắng cho nàng ấy, sự ghen tuông dâng lên đỉnh điểm khi An Khắc Triệt đứng lên khi có người bẩm báo không tìm thấy công chúa Nguyệt Nha. Nàng thật sự không hiểu, một công chúa như An Nguyệt Nha có đáng để chàng thờ ơ với nàng như thế.

- Triệt, chàng đi đâu?.

- Ta đi tìm Nha Nhi, muội ấy không thấy, ta hơi lo. Nàng ở yên đây rất nhanh quay lại!!!. Hắn thấy nỗi buồn của nàng cũng trấn an nhưng sự thật không thấy Nguyệt Nha hắn cũng chẳng yên lòng. Sở Lục Tình nắm chặt lấy tay hắn, ý không cho đi. An Khắc Triệt khó khăn muốn đi nhưng thấy sự uất ức trong mắt nàng lại thôi. Phải nam nhân nào lại thoát khỏi sự mềm mỏng của nữ nhân.

- Chàng đành lòng cho ta ngồi nơi đây một mình cô đơn sao?.

- Tình Nhi, ta...!!!

- Vậy chàng đi đi. Ta không cần chàng thương hại ta, hôm nay hôn lễ của ta không có phu quân cũng được. Chàng là bệ hạ ta nào dám trái ý!!!.
Sự giận dỗi này làm hắn càng khó xử, nhìn xuống mắt của nàng như chực nước mắt, không đành lòng, ôm lấy nàng vào trong ngực

- Được rồi. Ta không đi nữa. Người đâu mau đi tìm công chúa!!.
Sở Lục Tình cười thật tươi, dựa vào trong ngực. Ánh mắt như sắc lẹm lại khác hẳn lúc nãy, An Nguyệt Nha,chàng ấy chỉ là của riêng ta...lần này cô về không đúng lúc rồi. Mãi mãi ta sẽ không cho cô cơ hội để chia rẻ hạnh phúc của ta lần nữa.

__________________

Chưa bao lâu trong khắp hoàng cung ồn ào tìm kiếm đại nữ tướng lừng lanh đột nhiên mất tích, ai biết nàng vui vẻ chơi đùa với Từ Tranh. Nụ cười lúc này không chứa sự bi thương mà nó trọn vẹn chân chính cảm xúc tưởng chừng mất đi. Từ Tranh thấy nụ cười của nàng cũng nhân cơ hội trêu chọc thêm vào, y ngốc nhưng lấy lòng người khác khó ai qua kịp. Phong Khởi mồ hôi nhìn cảnh tượng này như đôi mắt sắp rớt xuống

- Tát Mạt, đây là công chúa của chúng ta sao?.

- Ta cũng định hỏi huynh điều này, rất lâu công chúa người chưa cười rạng rỡ như vậy!!!.

- Khoan đã, người bên công chúa là tên lúc sáng đúng chứ. Hắn sao tới đây được!!!. Nhìn sang huynh đệ của mình cùng đặt dấu chấm hỏi rất lớn, đại hôn bệ hạ chắc không cho dân thường ngang nhiên đi vào. Huống chi nơi này là ngự hoa viên, cấm vệ quân cho y vào hay sao.

- Nghe nói Từ Các học sĩ có người con trai là Từ Tranh, lúc vợ ông ấy mang thai bị té xuống vực cứ nghĩ mất đi đứa bé trong bụng lại qua khỏi nên con trai của ông có chút ngốc nghếch. Chắc đó là cậu ta. Nhìn hai người cứ như định mệnh vậy!!!. Tát Mạt cũng chỉ nghe một số cung nữ truyền tai nhau mà kể lại, có lẽ nhân duyên chăng.

- Vậy hả? Nhưng công chúa cành vàng lá ngọc huống hồ, người đỉnh điểm ngưỡng mộ của toàn thiên hạ nếu sánh duyên với cậu ta cũng không xứng lắm!!!.

- Thôi chúng ta còn công vụ mau tới đó. Không lát nữa toàn hoàng cung chấn động mất!!.
Hai người vẫn cứ vui vẻ, mọi mệt mõi như tan biến. Thấy Phong Khởi cùng Tát Mạt thì giật mình, nàng tự ý rời đi...nơi đó chắc sẽ loạn lên mất.

- Công chúa, bệ hạ tìm người khắp nơi!!

- Ta quên mất. Chúng ta nên đi thôi. Từ Tranh, hôm khác chúng ta nói chuyện nhiều hơn được không? Tạm biệt!!!.
Từ Tranh khó chịu nắm cánh tay nàng, lúc nào cũng nói tạm biệt mà có gặp lại đâu. Chỉ là may mắn của y mới thấy nàng nơi đây lại chia tay có cơ hội gặp lại sao.

- Nàng lại nói tạm biệt. Ta không thích lắm. Chúng ta đang vui vẻ kia mà!!!

- Này, tên kia. Ngươi làm cái gì dám vô lễ với người. Muốn chúng ta cho ngươi no đòn hay không?.

- Ngươi dám đánh ta cũng chịu thôi. Ta không muốn nàng đi, chúng ta đang rất vui kia mà!!!. Mặc kệ sự tức giận của Phong Khởi cứ nắm chặt tay nàng chẳng buông.

- Huynh là đang làm khó ta đấy!!!.

- Không cho nàng đi. Ở đây chơi với ta đi. Ta không muốn!!!

- Tên này...ngươi chán sống sao?. Không mau quay lại chắc ca ca đang rất lo, nhưng y không thể để lại đây. Nơi này rộng lớn sẽ lạc huống chi Từ Tranh lại ngốc thế. Lỡ ai bắt nạt thì sao.

- Được rồi, chúng ta cùng đi!!!.

- Công chúa...!!!.
Hai người trợn mắt nhìn nàng buông một câu kinh người, mới quen mà nàng lo lắng cho tên ngốc này sao. Đây là...

- Còn không mau đi. Đứng đó ngơ ngác làm gì!!!.
Ra lệnh đi về phía trước, về chánh điện toàn bộ ánh mắt dành cho nàng cùng với Từ Tranh. Họ có kinh ngạc, chế nhiễu. Nhưng khí thế này ai dám cười nhạo nàng, cho gan lớn họ cũng chẳng dám.

- Muội đi đâu thế? Ta đã rất lo. Cứ nghĩ lại không giữ lời nữa chứ!!!

- Chỉ đi dạo mà thôi!!!.
Nở nụ cười đáp lại, huynh ấy lo lắng cho nàng. Từ Tranh nhìn lấy hất nàng sang phái phải của y, không cho đứng gần An Khắc Triệt. Hành động này làm nàng có chút ngượng ngùng, tên này... Sở Lục Tình thấy tình cảnh này, nở nụ cười nhẹ

- Triệt, hôm nay chúng ta nên công bố thiên hạ thánh chỉ trước lúc tiên đế lâm chung phải không?. An Khắc Triệt, nghe tới đây hắn giật mình, nàng nhắc đến nó,,,

- Ta...!!!

- Thánh chỉ nào thế?.
Nàng tròn xoe đôi mắt nhìn lấy cả hai người. Từ Tranh cũng thấy tò mò, họ đang nói chuyện gì, có hay không liên quan tới y.

- Người đâu lấy thánh chỉ tiên đế ra đây!!!.
Đem ra nàng ta vui vẻ nhưng thâm tâm là sự nhạo báng, nữ tướng uy danh sao. Tiên đế cũng thật có mắt cho An Nguyệt Nha một bài học, phong hô hóa vũ. Nếu biết tin này sẽ thế nào. Nàng thật mong chờ.

- Đọc lớn đi Từ công công. Hôm nay, nói cho cùng ta cũng là mẫu nghi thiên hạ. Bậc trưởng bối của công chúa, nên ta cũng muốn báo tin hỷ cho tất cả mọi người!!!. An Nguyệt Nha có chút hơi khó hiểu nàng ta chơi trò gì đây.

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng Triều chiếu thư. Công chúa An Nguyệt Nha giúp trẩm bình ổn thiên hạ, san sẻ nỗi lo của tất cả. Xét thấy mãi ở chiến trường với nữ nhi mà nói trẫm cũng không đành lòng. Ta đây hạ chiếu thư năm công chúa 18 tuổi sẽ sánh duyên với con trai của Từ học sỹ Từ Tranh. Sau khi thành hôn công chúa sẽ chỉ là cố vấn quân sự cho quân đội hoàng tộc, giúp thái tử trị nước yên dân. KHÂM THỬ!!!.
Sét đánh ngang tai khi Từ công công lớn tiếng truyền đạt lại chiếu thư, toàn thân nàng cứng đơ. Phụ vương...ban hôn. Chuyện này ngoài tầm tay của nàng, nhìn Từ Tranh kế bên cứ cười cười chẳng hiểu đang nói cái gì. Nàng khổ sở, phụ vương người lại...Như phát hỏa cả chánh điện u ám đến đáng sợ, An Nguyệt Nha không phải lần đầu kháng chỉ...

- Không, ta không muốn lấy hắn. Thà ở chiến trận còn hơn!!!. Chỉ mới thốt ra là An Khắc Triệt nhíu mày, lại thế bản tính này muốn làm xấu mặt hoàng tộc sao.

- Muội nghe lời đi, chẳng phải mong ước bấy lâu của muội sao. Muội đã nói nếu phụ vương nói gì cũng nghe sao? Hơn hết ta phải chấp chỉ chiếu thư của tiên đế!!!

- Hoàng huynh...huynh nói thế là sao!!!.

- Ta muốn muội lấy Từ Tranh. Đó là ước nguyện của tiên đế cũng là ước nguyện của ta!!!.
Lần này nàng lại nghe câu nói...trái tim vỡ đôi ra làm đôi. Sở Lục Tình như vui vẻ, nhìn người gặp họa của An Nguyệt Nha. Muốn đấu với nàng, không bằng tự nhận thua. Trước toàn dân thiên hạ còn không chấp nhận, chỉ có xấu mặt. Dù là trân châu quý báu thì sao, cũng phải lấy kẻ ngốc...

- Muội lấy. Ngày mai đón dâu!!!.
Chỉ nhiêu đó nàng chấp nhận. Không đành lòng nhưng ca ca đã nói vậy, nàng xuất giá. Ai cũng kinh ngạc nàng đồng ý, Sở Lục Tình như không tin. An Nguyệt Nha kiêu ngạo thế...Sau đó bước đi ra khỏi chánh điện, nước mắt lần thứ hai rơi ra. Ca ca, huynh tại sao cứ muốn trái tim ta đau nhói mới chịu dừng lại hay sao. Ta lần này lại sai lầm khi về đây, ta nên biến mất nơi biên cương mới phải.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ