Chương 3: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 3: Động phòng

Trời đêm An Nguyệt Nha cứ thế ngắm nhìn bầu trời, nàng là không chợp mắt được phải ngồi nơi đây dựa vào rượu cho vơi đi nỗi sầu. Bao lâu rồi nàng chưa hề chạm vào thứ làm con người ta vừa buồn vừa tủi kia. A Lâm cùng hai nam nhân phía sau nhìn nàng có chút xót xa

- Tại sao người phải khổ sở như vậy. Bệ hạ cũng thật quá đáng. Còn tiên đế nữa lại bắt công chúa lấy một kẻ ngốc!!!. A Lâm cũng rất bất bình, đường đường cành hoa quý trân bảo đỉnh thiên lập địa lại đi...

- A Lâm, muội nói nhỏ chút. Công chúa nghe được trách phạt bây giờ. Ta cũng không ngờ lần này về đây có biến cố không ngờ đến luôn!. Phong Khởi lắc đầu đi theo công chúa cũng thấm lâu, mà bây giờ mới thấy người không khác mấy nữ nhi khác có yêu có buồn, cứ nghĩ mạnh mẽ thật ra...

- Muội không hề biết hoàng hậu lại là người như thế. Cô ta thật quá đáng!!!. Nếu người đáng trách là hoàng thượng thì Sở Lục Tình mới đáng căm hận, nàng ta là đang sỉ nhục công chúa mà.

- Đúng vậy. Cả ta cũng chướng mắt. Cô ta nhìn ôn nhu thế lòng dạ có chút hiểm độc!!!. Tát Mạt cũng thêm vào, lúc quan sát thấy hiền dịu, nhu hòa ai ngờ rắn rết như vậy. Đúng là không gì khác bằng lòng dạ nữ nhân.

- Hôm nào ta phải cho cô ta một bài học thích đáng!!!. A Lâm tức tối nói ra làm hai nam nhân cười trêu chọc. Có ai làm nô tỳ như nàng phách lối, chưa làm gì người ta phải mất đầu. Cứ thế một bên náo nhiệt rôm rả thì phía An Nguyệt Nha lại hẩm hiu, u ám bấy nhiêu....

___________________

Phủ học sĩ như bừng sáng nhất kinh thành, dân chúng nghe tin cũng tới chúc mừng, quan lại bấy lâu xu nịnh cũng lấy đó làm cớ đến hỏi thăm. Nhưng Từ Các bao năm chính trực không hề để tâm quà cáp, ông thật ra ưu phiền nhiều hơn niềm vui...
Kết thân với hoàng thân quốc thích cũng không lấy gì lạ với chức danh của ông bây giờ. Nhưng lần này khác là quốc nữ kim quý của Hoàng Triều. Viên trân châu làm con dâu của ông thật không phải chuyện đùa...thà rằng lấy người thông minh trí dũng song toàn mới là xứng đôi. Ai ngờ tiên đế lại khâm thử cho Từ Tranh đứa con trai ngốc nghếch của ông.
Nhìn khắp nơi đèn lòng kết đỏ, người người đi ra vào lòng càng bất an. Với ai ông không sợ, không kính sợ nhưng nàng công chúa này mười phần kính nể như lúc trước ông tôn sùng Bắc Minh Vương vậy. Có lẽ nàng là người thứ hai ông ngưỡng mộ, đúng là hậu nhân của tiên đế...

- Cha ngày mai con sẽ được cưới tiên nữ sao!!!. Y chẳng biết gì hết, chỉ nghe nữ hầu nói sau này ngày ngày được bên An Nguyệt Nha là lòng Từ Tranh như phấn khởi. Đi tới đâu là rêu rao tới đó như một đứa trẻ con có quà vậy. Từ Các nhìn con trai thở dài

- Có lẽ đó là số mệnh. Ta cầu mong công chúa không chán ghét con!!!.

- Nàng ấy sao chán ghét con được. Con cùng nàng ấy rất vui nữa là đằng khác. Hôm qua cả buổi tối con là ở cùng nàng ấy!. Tự hào nhất là điều này, khi nghe Từ Tranh nói ông có chút giật mình. Họ là đã quen biết nhau sao.

- Con với công chúa có quen nhau!.

- Vâng, tiên nữ còn cứu lấy con. Người con kể với phụ thân đấy!.

- Thì ra đã là số trời!!!. Vuốt nhẹ tóc của Từ Tranh , chỉ biết cười mãn nguyện.

..............
......

Khắp hoàng cung treo đèn kết hoa đỏ rực có khi lần này hôn lễ của nàng còn long trọng hơn, nàng ngồi đó giá y đỏ rực mũ phượng được đội lên những thứ quý giá có một không hai được đeo khắp người nàng.
Nhìn trong gương lại thấy nữ nhân này quá khác có phải An Nguyệt Nha hay không nữa. Đẹp kiêu sa và lộng lẫy nếu nam nhân có được nàng phải tu rất nhiều kiếp mới cưới nàng về làm nương tử. Có đẹp lộng lẫy uy quyền thế người nàng lấy làm phu quân lại không phải người nàng yêu. Không thể khóc ra chỉ nuốt ngược nó trở vào trong. Ai nói có yêu mới có hận...Nàng có phải thật sự vui vẻ....

- Công chúa người rất đẹp nha. Thật lộng lẫy!!!. A Lâm ríu rít kêu lên. Thật không ngờ đây là người chỉ quanh năm suốt tháng chính chiến sa trường hay sao. Quá đẹp rồi, thiên a!!!. Ông trời thật bất công cho người vẻ đẹp như thế này. Phải nói chim sa cá lặn...

- Muội đừng khen ta nữa...có đẹp đến mấy cũng chỉ là phù du. Hôm nay ta thật không ngờ phải đi tới bước đường này!!!.

- Công chúa, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ xin lỗi người!!!. Cúi người nhìn xuống khuôn mặt của An Nguyệt Nha lòng nàng dâng lên chua xót, lại chạm đến nỗi đau của công chúa, nàng đáng chết thật mà.

- Ta không trách muội, có trách...!!!!.

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm!!!. Từ công công lớn tiếng vọng vào. Hai người bước vào. Thấy nàng An Khắc Triệt có chút ngây ngẩn, đó là muội muội của hắn thật sao. Sở Lục Tình cũng có đôi nét ganh tỵ. Tại sao sinh nàng ra có nét đẹp như vậy....
Thật ra Sở Lục Tình cứ nghĩ đi khắp thế gian chẳng ai qua nổi nhan sắc của mình, ở đời lắm chuyện không thể. May sao đã gả đi nếu không gây họa cho rất nhiều người...

- Muội muội rất đẹp đúng không, Triệt!!. Tiếng ôn nhu phát ra, An Nguyệt Nha có chút ngưỡng mộ khi có người gọi tên ca ca như thế. Nàng cũng muốn nhưng...

- Đúng, rất đẹp. Nha Nhi, sau này muội sống ở phủ học sĩ nếu ai bắt nạt cứ nói lấy ta!!!. A Lâm trề môi phía bên đây. Hoàng thượng ngài quá lo lắng, có ai dám bắt nạt công chúa. Dù có người dám cũng chưa tới lượt người đâu.

- Muội biết mà. Dù không sống trong cung. Dù muội đã gả đi nhưng sẽ không ngồi làm hưởng thụ không. Có chiến trận ta vẫn cần phải đi. Hoàng huynh, ta nơi đây cám ơn huynh ban hôn cho ta. Cũng chúc huynh và hoàng hậu có thêm hạnh phúc đón mừng thái tử chào đời!!!. Từng câu chữ nói ta trên môi mỉm cười rất tươi nhưng sâu trong tâm khảm lại âm ỉ đau nhói.

- Muội yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng thật nhiều!!!. Sở Lục Tình cứ thế mỉm cười, nắm lấy âu yếm An Khắc Triệt trước mặt nàng. Thật chướng mắt làm sao, A Lâm cứ liếc nhìn hai người kia. Thật muốn chém nàng ta mấy nhát...

- Sắp đến giờ lành chắc giờ tân lang đã đến, Triệt chúng ta ra đón họ!!!. Cứ cười cười trao nhau mật ngọt, làm nàng xót xa nhiều hơn...

- Ca ca...muội lần cuối thật muốn gọi huynh như thế!!!.

- Công chúa...người...!!!.

- Nhanh lấy khăn trùm đầu cho ta. Đến lúc phải đi rồi. Nhân duyên chấm dứt!!!.

...........
....

Trống kèn, pháo hoa tưng bừng như lễ hội. Khắp nơi náo nhiệt tiếng cười cùng lời chúc khắp nơi. Không khí vui vẻ, trái ngược với khuôn mặt đau khổ của nàng. Hết đêm nay nàng đã là nương tử của người khác...được bà mai nắm tay đưa ra kiệu và ngồi vào trong đó. Từ Tranh hồi họp và phấn khởi, cuối cùng như ông trời nghe lời khấn vái của y. Nàng sau này không rời xa mình nữa...Ngồi trên ngựa trong lòng đầy hoa. An Khắc Triệt nhìn thấy đoàn rước dâu dần rời hoàng thành, bàn tay nắm chặt...

- Ca ca, sau này muội lấy phu quân huynh có buồn không?.

- Muội mới có 7 tuổi, hỏi điều đó làm gì. Đã có ý trung nhân sao!!!!. Tiểu nhân nhi đang âm thầm e lẹ, làm hắn bật cười. Muội muội hắn thật trẻ con mà...

- Ca ca, huynh nói đi có buồn không?.

- Ta sẽ rất vui tiễn muội theo phu quân của mình!!!. Tiểu nhân nhi lúc này không cười nữa. Chỉ nhìn An Khắc Triệt chớp mắt buồn rầu, ca ca...huynh không buồn sao.

- Ca ca...nhưng ra sẽ rất buồn nếu huynh vui vẻ như thế!!!. Lời nói đó bây giờ hắn mới hiểu, nàng là muốn mãi bên cạnh hoàng huynh của mình....
Đoàn người dần mất khuất, có gì nhói đau khó nói hết. Nha Nhi, ta làm vậy đúng hay sai. Ta thật mong muốn muội có hạnh phúc của riêng mình nhưng trái tim ta lại nói rằng không phải nhốt muội ấy mãi bên cạnh....
Mất đi mới thấy trống trải và cô đơn. Từ lâu, hắn đã có ý nghĩ trói buột nàng bên cạnh...Tại sao lại nỡ cho nàng bên cạnh nam nhân khác...người đó lại là...Dường như muốn chạy theo, Sở Lục Tình thấy vậy có hoảng hốt. Hoàng thượng muốn đổi ý sao. May sao nàng giả bộ ngất đi.

- Hoàng hậu nương nương...hoàng hậu nương nương...người làm sao vậy?.

- Gọi thái y...gọi thái y!!!. Được một phen giật mình, nương nương lại ngất đi ngày thành hôn của công chúa. Đây là điềm báo gì đây. An Khắc Triệt mới bước đi khoảng 5 bước nghe tiếng Từ công công hét lớn quay lại thấy Sở Lục Tình nằm ngã trên đất. Đôi mắt nhằm nghiền...

- Tình Nhi...Tình Nhi...mau gọi thái y...mau gọi thái y!!!. Nằm trong lòng ngực An Khắc Triệt, Sở Lục Tình cười mãn nguyện...An Nguyệt Nha, nàng mãi mãi thua bại dưới tay ta...

.........
....

Phủ học sĩ pháo hoa rộn ràng, khắp nơi dân chúng hội tụ trước phủ rất đông toàn là tiếng reo hò, vui vẻ của tất cả mọi người. Trong phủ Từ Các có chút hồi hộp gần đến rồi...đại nữ tướng làm con dâu của ông...
Có lẽ Từ Các phải là người hạnh phúc như lời đồn mà thấy bất bất an cho Từ Tranh nhiều hơn. Lần này là ép gả nàng chứ không phải tự nguyện....Hay không phủ của ông có sóng gió mới...
Quanh đó các tỷ tỷ, ca ca của Từ Tranh thầm ganh tỵ. Từ Tranh may mắn lấy công chúa có lẽ sau này bọn họ mới là thảm nhất. Lúc đầu ức hiếp y...giờ là hóa thành thiên nga...không phải như lời đồn bắt chém họ khi dựa thế công chúa chứ.
Nàng cuối cùng cũng bước vào, bước qua nồi than đang cháy. Làm lễ bái đường dưới sự chứng kiến của dân chúng khắp nơi. Từ Tranh cứ thế vui mừng nắm lấy dây phu thê ai bảo gì làm nấy mà thôi. Đang ngồi Từ Các vui vẻ chứng kiến hôn lễ của cả hai...

- Nhất bái thiên hạ
  Nhị bái cao đường
  Phu thê giao bái
  Đưa vào động phòng!!!.
Cứ thấy người kế bên kêu lạy là y cứ thế làm theo rất tức cười. Quả là trẻ con, ngốc nghếch thế này mà công chúa lại ưng ý lấy. Không hổ là nữ tướng...bấy lần kháng chỉ không ngờ lần này nàng tuân theo một câu khước từ cũng chẳng có.
Đưa vào trong, nàng ngồi đó mắt chứa sự ưu phiền khó giải bày. A Lâm kế bên cũng chẳng biết an ủi ra sao. Hôm nay, công chúa đã lấy phu quân...nàng cũng muốn chung vui nhưng đây là...

- Công chúa người thấy khó chịu hay không?.

- Ta không sao. A Lâm muội đừng lo quá. Lát nữa khi Từ Tranh bước vào muội cứ đi ra ngoài. Cả tất cả mọi người. Ta không muốn tiếp xúc kẻ lạ!!!.

- Vâng!!!. Khi nhắc đến thì Từ Tranh nhanh chóng xuất hiện... lại bước vào, vẫn tươi cười như trẻ con. Mà khoan đã...nhìn lúc nãy chỉ chớp nhoáng, khuôn mặt y cũng coi như anh tuấn phi phàm, rất soái...nếu như không có ngốc nghếch với công chúa nhà nàng quá hợp đôi luôn. Có chút bần thân nhưng nhanh chóng tỉnh ngay, lui ra ngoài

- Nô tỳ xin lui. Công chúa, phò mã nên nghĩ ngơi!!!.

........
....

- Tiên nữ, nàng có mệt không? Ta giúp nàng gỡ mấy thứ vướng vúi này nha!!!. Thuận tay đem khăn trùm bỏ xuống. Nhìn thấy nàng chỉ biết ngơ ngẩn hồi lâu. An Nguyệt Nha cũng thấy được vẻ phong trần tuyệt thế người trước mắt cũng có chút khó tin. Biết Từ Tranh không thua bất cứ nam nhân nào hết...chỉ có...Cứ thấy Từ Tranh cười nàng thấy rất khó chịu, như có chút dồn nén nãy giờ...rút ngay cây trâm ngọc kề ngay cổ của Từ Tranh. Ánh mắt chợt trở nên đáng sợ...chắc nàng nên sinh ra là đạo tặc mới đúng. Đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, nàng lại có ý định giết phu quân mình. An Nguyệt Nha, ngươi thật làm mất mặt hoàng gia mà...

- Ngươi đừng mừng vội. Từ Tranh, nhà ngươi nghĩ lấy ta là được sao!!!.

- Nàng nói thế là sao. Tiên nữ, nàng là nương tử ta. Ta có làm sai nàng cứ trách. Hay là ta lại làm sai điều gì. Nàng cứ đánh ta đi!!!. Lấy tay còn lại của nàng lên chạm vào lồng ngực của y. Nàng có hơi ngượng ngùng. Tên này...

- Tên ngốc, tránh ra!!!.

- Phải ta ngốc. Nàng không thích ta sao?. Thấy đôi mắt buồn đó dâng lên cảm giác có chút tự trách. Lại nói đến điểm bị người khác chê cười. Chắc Từ Tranh cũng không muốn điều đó. Năm đó vì loạn lạc mới thế. Mà giẫu sao Từ Các cha của Từ Tranh cũng vì giúp bình ổn thiên hạ, không quan tâm tới mẹ con Từ Tranh mới gây ra cớ sự...

- Ta xin lỗi. Từ Tranh do ta có chút khó chịu, huynh đừng trách!!!

- Không sao. Ta đồng ý. Nàng cứ gọi ta như thế đi. Ta thích một mình nàng gọi ta như vậy!!!. Tử y đỏ rực thêm ánh mắt cứ chằm chằm nhìn nàng khiến An Nguyệt Nha hơi đỏ mặt. Giật thót đi, nàng lại có đỏ mặt...đây là chuyện gì.
Nhìn nhau cả buổi, bụng bắt đầu kêu đói. Từ Tranh nhanh nhảu lấy trái cây đưa cho nàng. Nhìn biết Từ Tranh không biết chuyện thành gia lập thất. Không lẽ bắt nàng...

- Từ Tranh...huynh làm cái gì đó!!!. Thấy Từ Tranh cởi y phục của nàng ra, thất kinh muốn dùng lực đánh tên này một phát bất tỉnh...

- Thật vướng bận. Dù nó đẹp nhưng vất vả cho nàng đấy. Ta giúp nàng tháo bớt ra. Chuyện này ta làm rất tốt!!!

- Hả...!!!.

- Cứ thế này ngồi đó. Ta làm thay cho mà. Từ Tranh cứ lấy xuống tất cả nữ trang trên người nàng xuống. Mọi thứ gỡ ra nhẹ cả người. Điều không tin nam nhân ngốc này, rất nhẹ nhàng không làm đau nàng. Cả chãi tóc và vấn tóc y cũng biết làm. Coi bộ nàng lấy Từ Tranh cũng có chút hưởng thụ.
Trời đêm đã xuống cứ thế ngồi đó, không biết làm gì... Từ Tranh thì kể hết chuyện này đến chuyện khác. Qua đêm xuân động phòng một cách nhanh chóng. Đây là cảnh tượng có lẽ chỉ có một không hai của nàng và Từ Tranh....
Cũng đến lúc mệt mõi, do sáng phải dậy sớm chuẩn bị, nên đã phần nào mất ngủ, lúc này có lẽ rất mệt mõi nàng ngủ gục ngay trên bàn. Từ Tranh thấy vậy cười cười. Cúi người bế lên nàng đưa lên tận giường, đây là chuyện có thể làm lúc này... Từ Tranh dù hơi ngốc nhưng sức khỏe lại rất tốt. Bế nữ nhân của mình thì dư sức, huống hồ nàng rất nhẹ nha, đặt xuống nơi trải cả màu đỏ rực của đêm động phòng . Hôn nhẹ lên trán, che miệng làm điều xấu

- Sau này chúng ta sẽ như thế này. Cám ơn ông trời cho ta gặp nàng!!!.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ