Chương 10: Vạn vật đổi dời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 10: Vạn vật đổi dời

Tới phủ cũng đã là khuya. Nghe cả trống canh, khua chiên đánh trống đề phòng trời tối trên đường gặp kẻ xấu. Mọi nhà đóng cửa, gió thổi nhè nhàng vào xe ngựa, có chút se lạnh. Tay nàng do lúc trước ngâm nước lạnh của vùng biên cương nên rất hay khó chịu vào những mùa lạnh đến...Từ Tranh nãy giờ nhìn nàng không rời cứ thấy xoa xoa cái tay mà đôi mắt cứ nhíu chặt lại. Không nghĩ nhiều, nắm lấy tay An Nguyệt Nha thì rất lạnh, hoảng sợ

- Sao tay nàng lại lạnh như thế. Có phải bệnh rồi không? Ta giúp nàng giảm nhiệt!!!. Đưa tay lên miệng thổi hơi nóng, khiến nàng bất giác sửng sờ, nam nhân này cũng không phải ngốc lắm...

- Chàng thật ngốc. Nhưng tại sao cứ thấy chàng thế này, ta lại chẳng chán ghét nổi. Từ Tranh, nói ta biết sao chàng cứ tốt với ta như vậy?.

- Vì nàng là nương tử của ta. Là người ta phải bảo vệ. Còn nữa từ lúc nàng cứu ta thì ta đã quyết sau này không khắc nào rời xa nàng. Có lẽ nàng chẳng cần ta bảo vệ. Nhưng sẽ có ngày Từ Tranh này sẽ hãnh diện với nàng. Ta cũng có khả năng bảo vệ người ta yêu!!!. Những câu nói tâm tình, nàng vẫn không chút khó chịu. Lúc đầu lấy y cũng chỉ nghĩ làm phu thê danh nghĩa, sẽ không quan tâm tới Từ Tranh. Sau đó nhân cơ hội quay lại biên cương từ chối hôn nhân như thế này. Nhưng bây giờ đã sai rồi. An Nguyệt Nha kiêu ngạo cả đời, si tâm một mối tình trái luân thường đạo lý có lúc vì kẻ ngốc trước mắt lại trở thành người khác. Muốn bên cạnh và che chở nam nhân ngốc này. Từ ngày có y cuộc sống muôn màu và đẹp hơn rất nhiều. Bây giờ không còn ý nghĩ chối bỏ Từ Tranh mà là chấp nhận y vào trái tim mình, thay thế vị trí chỉ dành cho ca ca của mình.
Đúng rồi, vì có Từ Tranh tất cả quá khứ sẽ qua hết. Ca ca, ta sẽ không còn đau khổ khi nhớ huynh. Không cần bận tâm những chuyện đau lòng tương tư hình ảnh chẳng dành cho mình...vì ta đã có người mình nhớ nhung...

- Từ Tranh, ta thật cám ơn chàng đến bên ta. Sau này trong cuộc sống của chàng có ta nhất định chàng không bị ai ức hiếp. Ta sẽ thay mẫu thân chàng yêu thương chàng. Từ nay, chúng ta có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia!!!.

- Ta cũng chẳng hiểu câu nói của nàng lắm, mà ta chỉ cần biết chúng ta sẽ không xa nhau. Chúng ta sẽ có hạnh phúc riêng mình, tiên nữ. Ta muốn nói với nàng...TA YÊU NÀNG!!!.

- Ngốc, ta biết! Tuy ta không thích yểu điểu như các tiểu thư cao sang quyền quý nói ra lời mật ngọt, nhưng ta có thể khẳng định, Từ Tranh ta không muốn mất chàng!!!. Trong đêm thanh vắng, giọng nói ấm áp nhu tình phát ra. Những ai có mặt nơi đó là chấn động cùng kinh ngạc. Công chúa là đang....A Lâm choáng váng hơn nhìn nàng ôm lấy cánh tay của Từ Tranh dựa vào vai y rất đổi thân mật. Công chúa, lần này người...thật tốt quá, Từ Tranh lúc đầu ta ghét huynh nhưng từ nay huynh chính là cố nhân của ta.

____________________

Tới Từ phủ cũng đã giờ tý nửa đêm, vừa bước chân xuống những bóng đen phi thân ẩn nấp khắp nơi. Nàng quan sát xung quanh nhìn sang Phong Khởi và Tát Mạt như hiểu ý nhau, chia nhau ra hành động, lại có chuyện vui. Khi nàng tới đây có lẽ bão táp phong ba định sẵn đón chờ. Ai cũng muốn lấy mạng nàng, hơn hết họ chẳng biết lấy mạng nàng thà hái sao trên trời còn dễ hơn rất nhiều. Muốn giết nàng đâu phải ngồi yên mà chờ chết. Nụ cười nửa miệng tạo đường cong rất đẹp...

- Lại đến nữa. Chúng là thử kiên nhẫn của ta mà. Đã rất mệt mõi còn không cho ta nghĩ ngơi, vậy đừng trách!!!. Tay nàng nắm chặt lấy tay Từ Tranh đi từ từ vào phủ. Ngay lúc đó cả đám người mặc đồ đen chớp nhoáng xuất hiện ngay trước mắt nàng. Gần cả mấy chục người, mà lại có võ công chẳng thua kém. Đối thủ lần này chắc là bọn người giang hồ rồi...Từ Tranh thấy đã mặt tái xanh. Chúng là muốn cướp của hay giết người đây, thân ảnh run rẩy nắm càng chặt cánh tay nàng. Thấy vậy vỗ nhẹ tay y

- Chàng không cần lo lắng. Có ta chúng chẳng động vào chúng ta dù là một sợi tóc!!!.

- Tiên nữ, sao lại có nhiều người bịt mặt vậy. Chúng là muốn gì chúng ta!!!.

- Giết người diệt khẩu có nghe qua chưa?. Lời vừa dứt cả đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ vô cùng. Giết người...diệt khẩu! THIÊN A, CÓ QUỐC PHÁP KIA MÀ. Chúng cả gan dám sao...

- Chúng dám sao...chúng ta có quốc pháp...chúng sẽ bị trị tội...Nàng nói cho chúng hiểu đi!!!.

- Chàng bình tĩnh, đã muốn giết người có quốc pháp cũng chẳng quan trọng. Chúng là mạng người mà thôi!!!. Vẻ tội nghiệp đáng thương của Từ Tranh, dâng cho nàng cảm giác hơi đau lòng. Ta đã nói sau này chúng ta bên nhau và ta không muốn mất chàng, nên Từ Tranh ta không cho ai chạm vào chàng đâu.

- Các ngươi muốn gì? Ai ra lệnh các ngươi đến đây?.

- Là ai quan trọng sao? Chúng ta cần là đầu tên đó!!!. Chỉ Từ Tranh, nàng hơi tức giận, nhắm vào Từ Tranh thì đúng là chán sống...

- Các ngươi nghĩ làm được sao? Còn không chạy nếu còn cơ hội nếu không lát nữa sẽ chết rất khó coi!!!.

- Được chứ, hôm nay có là nàng bảo vệ Từ Tranh cũng sẽ rơi đầu. Chỉ cần giết hắn là phần thưởng sẽ đưa cho các người. Không làm bị thương nàng!!!. Người đến biết rõ thân phận của Từ Tranh và nàng, lại dám ngang nhiên muốn lấy đầu y. Có đánh chó cũng nên nể mặt chủ chứ. Cả đám người chỉ nhắm vào Từ Tranh lao đến. Chưa bao lâu tiếng huýt sao vang dội của nàng phát ra, ở đâu từ trên đỉnh mái nhà xuất hiện rất nhiều người. Họ có cung tên chỉa vào chúng...Nàng cười khinh thường

- Muốn thân thể bị xuyên những mũi tên đó. Cứ lao vào, ta nói trước. Họ đều là Hắc Ưng chính ta huấn luyện. Bắn tên rất chuẩn xác, muốn chết cứ tấn công!!!. Nàng lạnh lẽo nhìn chúng, nàng từ lâu đã gởi mật thư cho Lâm Ngọc, một trong tứ tướng thân cận của nàng nơi biên cương....

- Lâm Ngọc, ta có lẽ rất lâu. Bọn ta mới quay về biên cương. Tiên đế ban hôn ta với Từ Tranh con trai Từ Các, thánh chỉ có ý ta ở lại kinh đô làm quân sư huấn luyện các binh sĩ nơi thành đô. Tăng cường khả năng thực chiến của binh sĩ nơi đây. Nhưng việc ta lo lắng là bọn man di sẽ tấn công khi ta đi vắng. Nên ngươi cùng Tát La phải không ngừng đề phòng chúng tấn công bất ngờ. Quan trọng lựa chọn cho ta một nhóm Hắc Ưng tinh nhuệ nhất bí mật quay về thành đô. Ta cần họ. Tái bút, An Nguyệt Nha!!!. Nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay nàng bí mật điều binh Hắc Ưng luôn ở trong tối bảo vệ mọi người, mà những ai có ý đồ xấu cũng ngăn ngừa được. Chúng toát cả mồ hôi, Hắc Ưng là quân sĩ được huấn luận tinh nhuệ nhất, đánh đâu thắng đó. Ai ai cũng là thiên phú bẩm sinh, kĩ năng thực chiến cùng võ công toàn là lực lượng cao thủ. Nàng người đúng là người thâm sâu nhất...

- Các ngươi muốn chết tiến vào đây. Ta tiếp chiêu các người hơn!!. Chỉ một phút chúng lại sử dụng pháo nổ biến mất ngay đi. Nàng phất phất tay, khi khói bay nghi ngút. Lại chạy mất, đáng ra không nên tha, bắt chúng truy kẻ phía sau sai khiến. Nhưng nàng khẳng định chẳng phải bọn người hôm qua, không thì chỉ cần giết Từ Tranh mà lại không muốn tổn hại nàng. Là ai phía sau...

- Từ Tranh, sau này cấm chàng rời xa ta nửa bước. Phong Khởi và Tát Mạt canh phòng nên nghiêm ngặt hơn!!!.

- Chúng thần đã rõ!!!.

...............
.......

Từ trên nhìn xuống, ánh mắt đáng sợ nhìn từng người đang quỳ phía dưới. Bọn họ thông báo nhiệm vụ trong phút chốc thất bại. Đã thế còn làm An Nguyệt Nha tức giận...

- Lũ vô dụng. Nuôi các người thật uổng công. Chỉ là giết một người lại không thể. Còn gì là cấm vệ quân tinh nhuệ của hoàng thất. Thật khiến ta thất vọng!!!.

- Mong hoàng thượng tha mạng. Công chúa Nguyệt Nha lúc đó có chuẩn bị chờ chúng thần lao vào. Nàng còn chuẩn bị Hắc Ưng bảo vệ Từ Tranh nữa!!!. An Khắc Triệt nhìn chúng trầm ngâm, nàng dùng Hắc Ưng để bảo vệ kẻ ngốc đó. Nha Nhi, có phải trái tim muội đã có khắc ghi hình bóng Từ Tranh, đã chẳng còn ta nữa. Cả quân sĩ nơi biên cương lại được nàng triệu hồi về thành đô chỉ để bảo vệ kẻ ngốc, lúc đầu nàng phản đối quyết liệt.

- Ta không cần biết các người làm thế nào. Chỉ cần Từ Tranh chết sẽ có thưởng. Còn không cả nhà các người chôn cùng!!!. Âm lãnh khát máu, khác hẳn vẻ ôn nhu thư sinh lúc ban đầu. Vì giành lấy nàng bắt buột Từ Tranh phải chết, Nha Nhi chỉ có thể là của hắn...

- Thuộc hạ đã biết. Chúng thần cáo lui. Sẽ cho hoàng thượng mong muốn như ý!!!.

- Tốt, ta chính muốn hành động. Không phải lời xu nịnh. Các người lui ta đi, nhớ lấy khi nàng phát hiện ra ai phải là tự sát để giấu lấy thân phận. Ai làm rộ ba đời gia tộc các người tuyệt sát!!!.

__________________

Trời bỗng nhiên lại xuất hiện cơn mưa vào sáng sớm. Không khí lạnh hẳn đi, trên chiếc giường lúc đầu ngăn cách phân chia ranh giới. Hôm nay nàng lại phá vỡ, cả người mảnh mai nhỏ nhắn lại trong vòm ngực ấm áp của Từ Tranh, nàng rất sợ lạnh cần hơi ấm. Mà trên giường Từ Tranh, thân thể lại ấm áp lạ thường nên phải chui ngay vào người y. Từ Tranh cũng thuận thế ôm lấy nàng, lúc An Nguyệt Nha mở mắt ra lại phát hiện vòng tay càng chặt hơn...Khuôn mặt chợt đỏ, hôm qua nàng là chui vào người của Từ Tranh. Mất mặt thật, cần hơi ấm tới nỗi cả ranh giới đặt ra cũng phá vỡ...

- Tiên nữ...tiên nữ...ta thật yêu nàng. Ta thật yêu nàng. Bên ta, mãi mãi bên ta!!. Nói nhỏ nhẹ vào tai nàng rất nhột cười có chút vùng vẫy, thì lúc lâu sau cả thân thể nàng chấn kinh. Cái đó nó...mặt nàng càng đỏ hơn. Nam nhân, Từ Tranh là nam nhân. Dù là ngốc nghếch mà cái đó là tự nhiên. Nàng là đang tự làm khổ mình mà..

- Từ Tranh...Từ Tranh...!!!. Muốn hất y ta lại ôm chặt hơn và cảm nhận nó rõ hơn. Như bị mộng du Từ Tranh nhẹ nhàng đưa môi mình tìm lấy môi nàng chạm nhẹ vào. An Nguyệt Nha mắt to mở ra...đây là phản xạ tự nhiên. Càng chạm y cười rất tươi miệng lẩm nhẩm

- Rất ngọt. Tiên nữ, nàng thật ngọt. Rất ngọt...!!!. Quỷ thần thiên địa, lúc này nàng thấy y không phải là kẻ ngốc nữa. Ăn đậu hủ nàng rất đổi bình thường nữa...Nam nhân xấu xa, muốn vùng vẫy lại thay đổi tư thế...Từ Tranh lại nằm ở trên nàng phía dưới. Tư thế này...quá thân mật. Ông trời trêu người, Từ Tranh mở mắt nhìn nàng. Như bị hấp dẫn bởi ánh mắt đẹp kia, hơn hết Từ Tranh cứ chằm chằm nhìn môi nàng, như có lực hút. Cúi xuống mạnh mẽ hôn lấy môi nàng, tim nàng đập rất nhanh. Đây là hôn, nụ hôn hơi vụng về mà nó có chút ngọt...Tư thế hôn rất lâu, A Lâm gõ cửa cùng lúc An Nguyệt Nha xấu hổ đẩy y xuống đất. Y hét lớn, A Lâm đẩy cửa chạy vào luôn. Nàng thì hoảng hốt đỡ lấy y đứng dậy

- Nàng sao lại đẩy ta như thế. Rất đau, không phải vừa rồi nàng...!!!. Nàng sợ chuyện vừa rồi bị phát hiện bịt ngay miệng của Từ Tranh, y thì như la ai oái...

- Muội đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Chàng ấy không sao đâu. Chàng nói nhiều quá, giúp ta trang điểm lại đi. A Lâm, còn không đi!!!. Hơi sửng sốt, công chúa đang che giấu cái gì sao. Gãi gãi cái đầu của mình lơ mơ đi vào phòng bếp quên mất hiện tượng lạ của công chúa lúc nãy.

- Nàng sao không cho ta nói. Bịt miệng ta làm gì. Giấu người khác là không tốt!!.

- Chuyện đó không được nói, ta cấm chàng nghe không?.

- Sao thế?. Từ Tranh khó hiểu, chỉ là môi chạm môi nói ra cũng rất bình thường kia mà. Nàng có gì cũng nói cho A Lâm và mấy người kia. Họ là gia đình có gì bí mật chứ...

- Ta không muốn ai biết. Chỉ chúng ta biết nghe chưa. Nói ra là ta xấu hổ chẳng dám gặp ai đâu. Chàng không nên nói, không ta sẽ chẳng nói chuyện với chàng nữa!!!. Chỉ mới hù dọa Từ Tranh đã sợ hãi, lắc đầu. Nhanh chóng quên đi tất cả, đầu óc ngây thơ thì sao nhớ mấy thứ đó...Cũng may là Từ Tranh không biết hôn là cái gì...Mà phản xạ tự nhiên thật đáng chết. Sau nên cẩn trọng hơn, lúc nãy thật...đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ