Chương 11: Khâm sai lại là kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 11: Khâm sai lại là kẻ ngốc

Căn phòng hôm nay lại có nhiều người như thế sao chứ...Ai cũng chằm chằm nhìn lấy nàng, bọn người Từ gia lại bày trò gì nữa. Lúc nãy, nghe A Lâm nói nhị tiểu thư Từ Hàn Vân lại khi không xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà và mong muốn nàng sẽ đến dùng . Coi như cuộc họp mặt giữa các thành viên trong gia đình. Vừa bước vào chính là kinh ngạc, họ muốn mưu sát ngay đồ ăn của nàng sao....

- Nhị tỷ lại tự tay xuống bếp, thật là ... Món ăn rất đẹp mắt, nhị tỷ hôm nay là ngày gì sao!!!.

- Không phải, từ lúc công chúa vào Từ gia thì chưa chuẩn bị gì cả. Nên hôm nay tự tay làm một số món ăn, mong người sẽ cùng chung vui!!!.

- Ta thật cám ơn tấm lòng của nhị tỷ. Nhưng ta lại cảm thấy ăn chúng thật phí. Món nào cũng đẹp mắt hết cả. Ta không đành lòng!!!. Từ Hàn Vân trong lòng khó chịu vô cùng, nàng ta đích thân vào bếp nấu cho nàng kia mà. Hay nghĩ món ăn có độc, khinh thường người cũng có ý tứ một chút chứ...Đây là Từ gia, công chúa mà chết nơi này thì Từ gia không khỏi liên can, không thể hiện ra vẫn cười tươi lấy lòng.

- Công chúa đừng lo, dù sao nàng cũng là cành vàng lá ngọc, ta không làm những thứ cao quý chỉ là món ăn gia đình. Chào đón công chúa mà thôi. Mong người hãy hiểu giúp ta!!!. Nàng cười thầm trong lòng, ngụy quân tử mà cũng biết ăn nói. Lúc đầu là ám hại nàng có để ý là người trong gia đình đâu. Giờ lại nói thế, đúng là thế sự vô lường mà...

- Vậy ta không khách khí!!!. Mới cầm đũa thì A Lâm vội nắm lấy tay nàng, lắc đầu. Cử chỉ làm Từ Hàn Vân nộ khí, A Lâm chỉ là người hầu lại dám...

- Cô có thái độ như thế làm gì? Không lẽ cô nghĩ ta đầu độc công chúa!!!.

- Ta không dám chắc. Công chúa là hoàng tộc cao quý, đây là món ăn bình thường, dù không có hại nhưng cũng dễ va phải những món ăn cơ thể người không tiếp nhận. Ta là người có trách nhiệm những thức ăn công chúa. Chỉ là đề phòng. Hay nhị tiểu thư có điều bất an!!!. Lời lẽ châm chọc này làm Từ Hàn Vân không chịu nổi. Làm thân người hầu ngang nhiên có lối hành xử như thế. Hai người cứ đọ sức liếc nhìn nhau như ăn tươi nuốt sống. Nếu không có An Nguyệt Nha, Từ Hàn Vân chắc cho A Lâm một bài học. Nén giận xuống, cười nhẹ

- Ta biết cô lo lắng. Nhưng ta lấy danh nghĩa Từ gia đảm bảo sẽ rất tốt cho cơ thể công chúa!!!.

- Công chúa không...!!!. Muốn cất tiếng lên phản kháng lại, nàng day day thái dương, đập bàn rất mạnh

- Im lặng hết đi. Ta rất ghét ồn ào. Đã đến giờ nên dùng bữa không thì chẳng còn ngon nữa. Tất cả mọi người ngồi xuống. Ta không muốn ai lên tiếng trong lúc ăn uống...!!!. A Lâm đành ngồi xuống. Từ Tranh nhanh nhẹn gắp đầy chén cho nàng, sẵn đó cả canh tổ yến đặt bên cạnh nàng. Phong Khởi và Tát Mạt, Hướng An An cũng đồng thời vui vẻ ăn uống rất phấn khởi. Từ Hàn Vân cùng đám người Từ gia trố mắt...

- Công chúa, đây là thế nào. Họ...họ lại...!!!.

- Lại có chuyện gì?.

- Phận tôi tớ, người hầu lại ngang nhiên ngồi cùng bàn với người. Chúng ta là quý tộc!!!.

- Im miệng! Quý tộc thì đã sao. Ta cho phép họ đấy. Sau này nếu ta còn nghe thấy cách phân biệt đối xử như vậy, ta sẽ không bỏ qua. Vương công quý tộc cũng là người, họ cũng là người. Im miệng, mà ngồi xuống cùng ăn còn không thì mời tất cả dùng thiện nơi khác!!!. Trong giọng toàn là cảnh cáo, ai đời người Từ gia có lúc phải mất mặt như vậy, dùng chung với đám hạ dân...Từ Chiến cùng đám người kia bỏ đi trong sự tức giận, nàng chỉ cười nhẹ. Mới thế đã...đúng là lòng tự trọng cao đó...

- Công chúa, người làm họ tức giận rồi!!!.

- Là ta muốn họ tức chết đó. Dạy cho họ bài học cũng là thích đáng mà! Ăn đi, chúng ta phải no mới có thể đấu lại họ!!!. Vui vẻ lạ thường, nàng chưa bỏ qua cho họ dễ như thế. Có thù tất trả gấp trăm lần,...

........
....
...

Bên ngoài hoa viên, Từ Mãn Nhu tức tối đá một số vật nơi đó, nàng ta thật muốn dùng đao chém chết An Nguyệt Nha, có người nào công chúa như thế. Ngang hàng với đám hạ dân, ăn uống hạ đẳng, coi họ là gì chứ...

- Thật tức chết. Cô ta khinh người quá đáng. Ta thật muốn chém ả ta ngàn mảnh!!. Từ Chiến cũng chẳng thấm khá bao nhiêu, bụng đầy oán khí. Đường đường nhị bộ thị lang, tam thiếu gia của Từ gia cao quý, người người ngưỡng mộ lại phải ăn uống chung với đám người hạ đẳng. Nàng thật làm hắn muốn giết người...

- Cô ta càng ngày càng quá. Đi lên trên đầu chúng ta!.

- Tam ca chúng ta thì có lẽ không sao. Mà nhị tỷ lại tự tay chuẩn bị cho hạ dân, là hạ dân ăn đó. Đúng là sỉ nhục lấy tỷ ấy mà. Nhìn ra là khinh thường chúng ta chẳng thua gì đám hạ đẳng ngông cuồng kia!.

- Nhị tỷ không lẽ bỏ qua như vậy sao?.

- Chứ mấy người nghĩ ta chịu nhục như thế mà im lặng sao. Hơn hết cô ta là công chúa. Mà đại ca thì như mất hồn bảo vệ cô ta. Ta chẳng hiểu nổi, đại tẩu sao lại để yên như vậy!!!. Nhắc đến Từ Phúc là mắt nhìn như sáng lên, nhìn sơ qua cũng là tâm ý của đại ca dành cho An Nguyệt Nha. Muốn động vào nàng cũng là khó hơn lên trời...

- Ai nói ta để yên. Ta chính là muốn công chúa kiêu ngạo như cô ta phải nhục nhã khi toàn thiên hạ sỉ nhổ ả!!!. Lục Lệ Lan lạnh lẽo chất giọng như tu la địa ngục...muốn cướp chồng người khác thì chỉ có xấu hổ với người đời khinh nhổ...

- Đại tẩu, sao tẩu về sớm thế. Nhà ngoại không sao rồi!!!. Mấy hôm trước phụ thân của nàng bị bệnh phải trở về chăm sóc, nhưng thân tín của nàng Kha quản gia đã gởi tất cả lá thư trình bày sóng gió nơi Từ gia. Lòng căm phẫn không chịu nổi đành quay lại, công chúa thì đã sao...lại quyến rũ nam nhân kẻ khác...

- Ta không về chắc đã mất phu quân rồi!!!.

- Có tỷ ở đây tốt rồi. Chúng ta nên nghĩ cách, Từ Tranh từ lúc có công chúa bảo vệ, có vẻ nghênh ngang hơn rất nhiều. Chẳng để bọn muội chút sĩ diện. Nhiều lần còn thay tên ngốc đó chỉnh lý bọn muội nữa. Rất không phục!!!.

- Có điều đó nữa sao. Ta về rồi, chuyện nhà nên để ta giải quyết. Có tôn quy trật tự. Chúng ta đi!. Vừa nói xong ai cũng hân hoan trong lòng, dù sao Lục Lệ Lan cũng là con gái bảo bối của Lục tể tướng. Chẳng những lại thua kém sao...
Đi vào tới nơi thấy thức ăn dần cũng hết phân nữa, Lục Lệ Lan nhìn tất cả, đôi mắt ánh lên sự tức giận, đường đường là công chúa lại hành xử như dân thường mất mặt hoàng thất. Từ Tranh thấy đại tẩu thì có chút ngạc nhiên, ăn uống cũng mất vui. Trong lòng thầm oán, hắc la sát đã về. Cuộc sống còn bình an hay không nữa. An Nguyệt Nha nhìn thấy nàng chẳng cần đứng dậy thỉnh an, trong Từ phủ người nàng kính trọng chỉ có một là Từ Cát, bọn người này chẳng để vào mắt chút nào...

- Công chúa dù người là thân phận cao quý cũng nên biết phép tắt chứ!!!. Nàng ta là đang giễu cợt nàng đó sao. Đúng là, coi thân phận mình rồi mới lên mặt mà chỉnh người khác.

- Nàng lấy danh phận gì mà nói ta phải chào hỏi nàng, đại tẩu hay là tiểu thư khuê cát Lục tiểu thư đây. Ta còn chưa nói cho nàng biết, ta đây không cần phải thỉnh an bất cứ ai cả. Cũng nên nhớ rằng muốn ta chào hỏi phải xem người đó có xứng đáng hay không đã!!!. Lời lẽ đầy ý tứ, nàng bây giờ có làm dâu nhà họ, cũng chưa đến nổi phải cúi chào. Nên chắc người cần gập người thỉnh an là họ mới đúng, Lục Lệ Lan tức giận, nỗi sỉ nhục từ trước tới giờ chưa có ai dám...

- Nàng biết nơi đây là Từ gia, chứ không phải hoàng cung hay biên ải xa xôi. Người người sợ hãi nàng. Ta lấy danh nghĩa chính thất của Từ gia đại công tử muốn cho nàng biết, không nên khinh thường người khác, chúng ta đều là con dâu nên kính trên nhường dưới. Thân phận cao quý phải nên làm sao cho tất cả nể phục, nàng như thế còn gì là cao quý. Bản thân như bọn người hạ dân không hiểu chuyện!!!. An Nguyệt Nha chỉ muốn thôi mà nàng ta lại không muốn còn ra vẻ ta đây. Oán khí như tăng lên, dồn lực đạo trên cánh tay đập xuống bàn ăn một cái thật mạnh. Điều đáng sợ là nó bị vỡ ra, thức ăn lần lượt đổ xuống. Nhanh chóng đi từng bước, những bước đó nghe cả tiếng chà xát mạnh mẽ nơi bàn chân. Đứng trước mắt nàng ta, giọng đầy lạnh lẽo và không khí tưởng chừng không thể thở nổi, bởi áp lực mà nàng phát ra bấy giờ...

- Nàng nói cái gì?.

- Ta chính là nói cho nàng biết, trong nhà này ai mới là chủ. Đừng nghênh ngang và kiêu ngạo mà chẳng nể mặt ai. Đừng như đám hạ dân chẳng biết suy nghĩ trong khi nàng xuất thân cao quý mà lại có lối hành xử vô phép như thế!!!.

Chát...chát

- Nàng nói ai là hạ dân, họ hay là ta. Bọn họ còn cao quý gấp trăm lần vương tông quý tộc các người. Đừng nghĩ mình sinh ra là cao quý, ta thật không hiểu người nhà của nàng dạy nàng lễ nghi gia giáo thế nào, mà cả đạo lí trắng đen chẳng phân biệt nổi. Lục Lệ Lan ta cho nàng biết, ta ghét nhất con người chỉ muốn lấy danh phận nói những cái người khác khinh bỉ nàng!!!. Ánh mắt sắt bén ghim chặt trên người nàng, mọi giác quan như phong tỏa, cường ngạo và lãnh huyết. Lục Lệ Lan như chết đứng, không còn lời nào để nói. Tất cả đám người Từ gia không ngờ nàng lại nổi giận như thế đáng sợ, chẳng ai dám nói câu nào, sau đó tiếng Từ Phúc như đổ dầu vào lửa

- Tại sao nàng lại ăn nói vô phép như thế. Cả công chúa mà nàng cũng dám lên mặt sao?.

- Từ Phúc, chàng...chàng lại bênh cô ta sao?. Mắt ngấn lệ đi, khuôn mặt ửng đỏ, hai má do lực đạo An Nguyệt Nha không nhỏ nó in sâu lên khuôn mặt xinh đẹp, giờ những lời nói chẳng an ủi mà lại oán trách nàng ta lại càng khổ sở và tủi nhục hơn...

- Ai đúng là ta đứng về phía đó, nàng ấy là công chúa, còn là người được phong thấy nàng như thấy thánh thượng. Ta đã nói không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà vô lễ với công chúa kia mà. Các người chính là không nghe còn trách ai. Ta thay mặt họ ở đây xin người tha lỗi. Ta xin tạ tội với người...!!!. Nàng chỉ nhướng mi, tên này lúc nào cũng nói mình như là kẻ thay tội cho người khác chứ thật ra chẳng như dáng ngoài, bên trong toàn ý nghĩ có lẽ cay nghiệt hơn bọn người kia.

- Ta chẳng để tâm, hơn hết đừng nghĩ so sánh bọn họ là hạ dân. Họ cũng xuất thân con cháu nhà võ uy quyền, có danh phận đàng hoàng, đáng quý hơn các người đó!!. Chỉ đám người Phong Khởi lạnh nhạt nói ra. Dám khinh thường người của nàng kết cục chẳng có điều tốt đẹp. 

- Từ Tranh tiếp chỉ!!!. Từ công công nơi đâu đi vào vẫn là giọng nói nghe tới phát lạnh , còn nữa lần nào là nghe ông ta đến chẳng có điều gì lành cả.

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng Triều chiếu viết. Nơi phía nam Thành Nam dịch bệnh hoành hành, trẫm thấy đau lòng. Mong muốn ai đó chia sẻ nỗi lo. Nay trẫm muốn phò mã Từ Tranh thân mang trọng trách là khâm sai đi tới Thành Nam giải quyết vụ việc dịch bệnh. Hơn hết đường đi khó khăn xa vạn dặm có thể quan sát tình hình các địa phương. Điều tra quan phủ tham ô và có nhiều vụ án lạ kì, hãy giúp trẩm ổn định lòng dân. Khâm thử!!!. An Nguyệt Nha sửng sốt, ca ca huynh lại đẩy chàng ấy đi trong khi biết chàng chẳng biết gì. Chức khâm sai này là trò cười cho thiên hạ sao. Phò mã mang danh ngốc nghếch đi làm khâm sai. Thật biết đùa...

- Tạ chủ long ân!!!. Từ gia ai nấy là kinh ngạc không ngờ lấy được công chúa, hôm nay lại có chức vụ, Từ Tranh là gì, mọi cái tốt đẹp nhân gian đều là của y như thế. Ai cũng không phục, bám lấy công chúa mà chẳng để ý ngốc nghếch phong làm khâm sai. Thành Nam là nơi trọng điểm của kinh thành, giao thương nổi tiếng...Hoàng thượng thật biết cho y những cái tốt đẹp...

- Tiên nữ, ta phải đi Thành Nam. Chúng ta xa nhau thật sao. Ta không muốn. Ta không muốn. Với ta chẳng biết nó thế nào!!!.

- Ai nói cho chàng đi một mình. Chuẩn bị tất cả lát nữa xuất phát!!.

- Nàng đi cùng ta sao?.

- Đúng, chàng đi sao ta yên tâm. Chúng ta cùng giải quyết mọi ưu phiền giúp hoàng huynh. Hơn hết, ta cũng muốn đến đó, nơi đó cũng cách khá gần biên cương. Thuận tiện ta muốn đến đó xem bọn man di ra sao?.

- Tuyệt quá, cám ơn nàng!!!.

- Ngốc. Ta là phu thê mà. Mọi người chuẩn bị ta phải vào cung một chuyến đã!!!.

- Vâng!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ