Chương 12: Từ bỏ chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tiều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 12: Từ bỏ chấp niệm

Trong lòng nàng không biết có cảm giác gì, có tức giận, có khổ sở và cả day dứt rất nhiều. Tại sao người nàng yêu quý và kính trọng nhất lại không hiểu nổi lòng của nàng. Lúc đầu là một Sở Lục Tình ngăn cách. Nàng trốn tránh, không dám đối diện. Giờ thì nàng có thêm Từ Tranh, cả đời của nàng là nỗi oán trách khó nói. Nàng thật không ngờ rằng mười mấy năm chỉ chấp niệm oan trái. Một lòng yêu người không yêu. Giờ thì hay rồi, chỉ chung sống với Từ Tranh, nàng thấy trước đây quá ngốc nghếch rồi. Cũng nên làm lại từ đầu, ca ca...muội sẽ vẫn đứng phía sau huynh như đã hứa, nhưng chỉ với tư cách hoàng muội. Cái huynh bảo vệ sẽ là cái ta trân trọng và giữ gìn. 
Tới ngự hoa viên, cây hoa đua thắm đỏ rực mà nó chẳng khác một đám tang u ám, không khí rất lạnh lẽo như nỗi lòng khổ sở của nàng, tiếng cười đùa của một đám phi tần của An Khắc Triệt vui vẻ trò chuyện.
Thấy nàng cũng là ngạc nhiên lẫn lo lắng. Sao nàng vào đây, hoàng thượng có triệu hồi nàng đâu. Phải thánh chỉ, nàng tới đây là thánh chỉ...Nghĩ tới nó, bọn họ là cười chế nhạo. Khâm sai là tên ngốc. Chắc không phải muốn thu thánh chỉ chứ...

- Công chúa điện hạ vạn an. Người sao có nhã hứng vào cung thế này!!!. Lục Tuyết Cần là phi tần có chút địa vị sau Sở Lục Tình cười cười ám chỉ nàng. Nàng ta cũng là đại tiểu thư Lục gia, đại tỷ của Lục Lệ Lan. Tính cách thật giống nhau, nơi hoàng cung này sẽ sớm có đấu đá phân quyền thôi.

- Ta muốn gặp hoàng huynh. Làm mất nhã hứng của tất cả, ta đây thật có lỗi!!!.

- Ai dám trách người chứ, chúng tôi chỉ là phi tần bệ hạ. Mà bệ hạ lại là yêu thương người nhất, chúng tôi nào dám khinh suất!!!. Lời lẽ thâm sâu thật, vừa nói vừa xoa đây mà. Lục gia quả là có mắt, cả đám con cháu ai cũng muốn gương nanh múa vuốt trước mặt nàng. Muốn chết cả đám đây mà, nàng chỉ cười, lạnh nhạt đáp trả

- Ta cũng chẳng có gì, huynh ấy yêu thương cũng không nhiều lắm đâu. Người huynh ấy lấy cũng đâu phải ta mà nói như vậy. Nơi biên cương rảnh rổi lại đồn thổi quá lên thôi. Nơi đó chỉ có chém giết chẳng biết ai ra ai. Hơn hết chúng chết cũng quá tự dại dột động vào quốc thổ của chúng ta. Ta thân là thần tử cũng muốn làm một chút gì đó. Giết đi những kẻ chỉ biết dựa hơi ỷ có thế có quyền mà động vào nên ta rất ghét, có lúc ghét nên mới những hành động dũng cảm như vậy. Nàng đừng có khen ta quá!!!. Nàng ta nói một đường nàng trả lời ý khác, nhưng kẻ thông minh như Lục Tuyết Cần không hiểu ra dụng ý là muốn nàng im miệng, dù không nơi biên cương nàng cũng giết những kẻ động chạm vào nàng, sợ hãi cười trừ..  Quả không hổ danh chiến nữ thần, quân giặc nghe tới là nỗi sợ vô hình, chỉ có lời nói đã đanh thép, đe dọa rồi...
Cùng lúc Sở Lục Tình ôm lấy cánh tay An Khắc Triệt đi ra, nàng chỉ nhíu mày không còn cảm giác ganh tỵ  lúc trước, cũng chẳng có chút gì khó chịu. Nàng cũng từ bỏ rồi, nên chấp nhận cuộc sống nàng giờ không phải là ảm đạm mà có rất nhiều màu sắc...

- Nha Nhi, muội sao lại đến đây, sao không thông báo ta trước!!!. An Khắc Triệt có chút sửng sốt, nàng lại vào cung, có việc gì khó khăn sao, hay là....

- Muội có chuyện muốn nói với huynh. Hoàng huynh có chút thời gian cho ta!!!. Hắn chính là cười vui vẻ, còn gì không bằng lòng. Nàng chính là nghĩ thông suốt chứ gì, muốn quay về bên hắn. Từ Tranh thì sao, cũng sẽ đi Thành Nam, nàng nơi đây có thể triệu nàng hồi cung, đánh cờ trao dồi khoảnh khắc quá khứ tốt đẹp, nàng sẽ quên Từ Tranh và không có gì khiến họ phải xa nhau nữa. Nó quá tốt đẹp đi chứ, hắn là không giữ nổi niềm vui hân hoan, nụ cười rất rạng ngời...Nhưng sau đó mọi niềm vui trong nháy mắt tan biến, mọi lời nàng nói như sét đánh ngang tai...

- Muội chính là muốn theo Từ Tranh, chàng ấy chẳng biết gì hết lại đến nơi xa lạ và xa xôi, hơn hết lại rất ngốc nghếch. Đường đi xa xôi, ta không yên tâm. Đến đây muốn huynh cho ta đi cùng, nếu không đồng ý ta cũng nhất quyết đi theo. Dù huynh không có bằng lòng thì ta cũng nên nói cho huynh, đó mới phải phép. Thành Nam cũng gần biên giới của man di, thuận lợi xem xét tình hình chiến sự, một công đôi chuyện. Ta đã nói xong, đường đi xa xôi phải nhanh chóng quay về, tạm biệt hoàng huynh. Có thể rất lâu chúng ta sẽ gặp lại!!!. Từng câu chữ rất rõ ý, nàng vừa nói ngẩng đầu nhìn lấy An Khắc Triệt, không có ẩn chứa bất cứ thứ gì cả, chỉ còn lại là sự quyết tâm...

- Nha Nhi, muội đang nói cái gì. Thân làm công chúa sao phải chịu khổ cực. Ta không cho phép!!. Nàng là đang thể hiện tình cảm phu thê có nạn cùng gánh hay sao. Họ đã đi tới bước nào mà nàng lại muốn theo tên ngốc đó, còn toàn tâm muốn bảo vệ. Hắn không phục, làm vua nhưng chuyện này thật làm người khác ghen tức. Bao tức giận muốn dồn hết lên Từ Tranh nhưng hắn nén lại mà chỉ nói ra câu này...

- Công chúa thì sao cũng là nương tử của người khác rồi. Với lại biên cương ta từng chịu khổ gấp vạn lần có gì phải nghĩ. Từ Tranh chính là nỗi lo ta không bỏ qua được!!!. Nghĩ tới nụ cười của tên ngốc khi gọi nàng là tiên nữ thật sự rất đáng yêu. Nếu không có sự ngốc nghếch, Từ Tranh cũng là nam nhân được mọi nữ nhân đem lòng mến mộ.
Nàng có lẽ ảnh hưởng cái ngốc, không lo lắng đó, có chút ngây thơ như đứa trẻ cần bảo vệ. Trái ngược cuộc sống ảm đạm, u ám của nàng. Đúng là cả hai bù trù lẫn nhau. Không sợ tẻ nhạt...

- Muội đã yêu Từ Tranh rồi sao?. Chỉ nhiêu đó bao ánh mắt phức tạp của tất cả nhìn hắn. Đây có phải là câu hoàng huynh nên hỏi muội muội của mình, họ là phu thê chắc cũng có yêu thương, qua hành động muốn bảo vệ thì nói không yêu là chuyện rất lạ đời.

- Ta cũng không biết, với chàng là yêu hay trách nhiệm không gỡ bỏ được. Nhưng ta chắc chắc không muốn rời xa Từ Tranh. Hoàng huynh không nên quá lo. Khi chúng ta gặp lại ta mong sẽ có tiểu hoàng tử hay công chúa nào đó gọi ta là cô cô đấy!!!. Sở Lục Tình có hơi khó chịu vì hành động của An Khắc Triệt, nhìn sơ qua cũng biết hắn có mưu tính đưa Từ Tranh đi xa để An Nguyệt Nha chờ đợi đến lúc nào đó sẽ bỏ cuộc hay giữa đường tên ngốc kia bị hạ sát. Nàng sẽ trở về bên mình, Triệt, chàng vẫn không từ bỏ. Ta nên làm sao, hay từ đây cái tên An Nguyệt Nha biến mất chàng mới chịu bên cạnh ta. 
Sở Lục Tình dù có tâm trạng xấu cỡ nào cũng nhất quyết không thể hiện ra khuôn mặt của mình. Chỉ cười che lấy khiếm khuyết ganh tỵ của bản thân. Nhẹ nắm lấy tay nàng...

- Muội cũng nên giữ sức khỏe, đường đi khó khăn sẽ mệt mõi. Ta cũng sẽ nhanh chóng mang long chủng khi gặp sẽ có người gọi muội là cô cô mà!!!.

- Ta mong là thế, hẹn gặp lại!!!. Đẩy nhẹ tay của nàng ta ra, bước đi vô định. Một đoạn đường rất ngắn như nó rất xa, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khó thở, cũng mang cảm xúc hối hận của mình. Ca ca, ta sẽ mãi chúc phúc huynh hạnh phúc.
Bóng dáng nàng cũng rời đi, trái tim An Khắc Triệt như ai đó dày xéo, mọi kí ức vụn vỡ. Năm đó hắn đã sai lầm đẩy nàng ra xa. Đến khi gặp lại càng đẩy nàng về phía kẻ khác có gì phải oán trách và hối hận, chính hắn trước giờ là kẻ chẳng hiểu tâm ý của nàng, Nha Nhi ta sai rồi. Muội trở về bên ta được không?

..............................

..............

......

Về Từ gia mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ chờ nàng sẽ xuất phát. A Lâm từ nãy giờ cứ quan sát sắc mặt rất kém của nàng, có phải lại xảy ra chuyện gì nữa hay không. Biết thế đã đi cùng công chúa vào cung. Nàng thật ngốc khi cho người đi một mình. Phong Khởi vỗ nhẹ vai 

- Muội không cần lo. Công chúa có lẽ đã từ bỏ chấp niệm của mình rồi. Chắc có chút buồn phiền mà thôi. Dẫu sao cũng từng ghi đậm bóng dáng người đó. Không một lúc bỏ xuống mà thôi!!!.

- Ta biết, nhưng thấy người buồn ta đây rất đau lòng!!!. A Lâm theo nàng từ lúc chính An Nguyệt Nha cứu nàng từ bọn thổ phỉ muốn hãm hại nàng, đã cứu nàng một mạng. Một lòng mang ơn sâu nặng. Không phân biệt hạ tiện, bần hàn đem nàng theo coi như tri kỉ, đem tất cả nỗi lòng nói cho nàng nghe. Có công chúa như nàng đâu, cùng dùng thức ăn cùng ngồi chung bàn cả mơ cũng không có.... Lúc đó cả trái tim lẫn tinh thần đều là lo nghĩ cho công chúa. Thấy người buồn phiền mà mình không có cách giải quyết nó khó khăn rất nhiều,...

- Công chúa là người mạnh mẽ. Muội đừng quá lo. Từ Tranh sau này huynh ấy sẽ bù khuyết các mặt cho công chúa!!!.

- Đúng, cũng có huynh ấy, ngốc nhưng sự thật tâm đó chẳng phải giả dối. Ta cũng mong công chúa sẽ có hạnh phúc!!!. Mỉm cười nhìn về đám người phía trước, nhưng được một lát nàng lại quên câu nói tốt về Từ Tranh. Y lại phá phách làm cả con ngựa quý của công chúa sợ hãi bỏ chạy. 

- Từ Tranh huynh lại nghịch ngợm đã làm gì Phi Hổ, nó chạy đi rồi!!!.

- Ta chỉ nói ta rất sợ khi ngồi lên nó. Bảo nó lát nữa có gì cứ chạy chậm chậm. Rồi vô tình đánh mông nó rất nhẹ nhưng ai biết sao nó hoảng sợ như vậy. Mà lao đi như thế. Đi mất rồi, xin lỗi. Tiên nữ ta không cố ý!!!. Xoay sang nàng vẫn bộ dáng trẻ hư biết lỗi trông rất tức cười, lần nào làm sai cũng bộ dáng thế này, nàng thở dài đưa tay lên miệng huýt sáo thật lớn. Con ngựa vui vẻ chạy nhanh về phía nàng. Từ Tranh đứng kế bên có chút phấn khởi

- Nó thấy thương ta nên quay lại rồi. Tiên nữ, nó quay lại rồi, ta không có làm sai. Do nó ngại người lạ mới chạy đi. Bây giờ chúng ta là người quen với nó rồi!!. A Lâm và nàng lắc đầu cái lí luận này là sao. Thật là vẫn vậy tên ngốc mãi là tên ngốc.

- Chúng ta xuất phát!!. Thấy y cứ đứng đó trao đổi to nhỏ với Phi Hổ nàng thật hết cách, chỉ có y mới dùng những hành động như thế này mà thôi. Không chừng chờ, kéo y thật mạnh ngồi phía sau nàng nhẹ đánh vào mông Phi Hổ cho nó đi, vẫn vui vẻ luyên thuyên mãi bên tai. Lần đầu ra ngoài vui thế sao. Quan trọng là không sợ sệt như lần trước có lẽ đã quen rồi.
Chuyến di lần này có phải thuận bườm xuôi gió hay cả đám sóng gió phía trước đón chờ họ. Hoàng huynh nàng không phải tự dưng muốn Từ Tranh đến Thành Nam, lại có bí mật gì nữa hay sao....Dù là gì, nàng cũng không cho y gặp bất kì bất trắc gì hết.

----------------------------------------

- Bẩm hoàng hậu nương nương, công chúa đã xuất phát rồi ạ!!. Một đám người mặt hắc y, đang quỳ gối trước nàng, thông báo tình hình của An Nguyệt Nha cho nàng, ánh mắt chợt sắc bén. Ánh lên sự hận thù rất sâu. Cười như tu la hiện thế..Nắm chặt áo choàng lông cáo do An Khắc Triệt cho người lấy từ những món đồ cống nạp quý hiếp tặng cho nàng. Lông nó mềm mượt vuốt ve rất thoải mái nhưng cũng có khi dễ làm nàng hắt hơi do lông nó chạm vào. Dù yêu thích nhưng lại có những bất tiện thì hủy đi còn hơn...

- Tốt, ta muốn lần này nàng cũng biến mất luôn là tốt nhất. An Nguyệt Nha nhất định phải chết. Nếu không các người nhớ rõ mạng của mình chẳng ai cứu nổi!!!.

- Vâng, thuộc hạ không làm người thất vọng!!!.

---------------------------

Cùng thời điểm như nhau tại một nơi khác, bao nhiêu ánh mắt ghim chặt vào bản đồ. Đánh dấu những nơi trọng yếu chủ nhân của kế hoạch ám sát của họ sẽ đi qua đó. Từ Chiến rất thỏa mãn như nghĩ tới chiến tích của họ. Công chúa thì sao, ra ngoài hoàng thành chỉ có con đường chết mà thôi. Bao nhiêu cạm bẫy, ai biết sẽ như thế nào chứ...

- Chúng ta sẽ mai phục tất cả mọi nơi, lần này là quyết định thắng bại của chúng ta. Từ Tranh và cả An Nguyệt Nha bắt buột phải chết!!!.

- Đúng, cả những uất ức cùng sỉ nhục cô ta mang đến một lần tính đủ!!!. Từ Hàn Vân phóng ngay chiếc phi tiêu nhẹ xuống Long Môn, địa phương thứ nhất họ sẽ nghỉ chân. Nơi đó là chỗ chôn thay nàng công chúa kiêu hãnh của Hoàng Triều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ