Chương 13: Chưa gì xảy ra nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 13: Chưa gì xảy ra nguy hiểm

Gió thổi nhè nhẹ làn tóc nàng cứ thổi vào khuôn mặt phía sau, con ngựa như hiểu ý chủ nhân chỉ đi chậm chậm cho họ có thời gian ngắm phong cảnh hai bên. Từ Tranh tâm trạng phấn khích nhất, rất lâu y mới có dịp rời khỏi phủ nhiều như vậy. Hai cánh tay vẫn ôm lấy eo nàng, trong lòng rất vui vẻ. Từ lúc có nàng mọi thứ như có ánh sáng sao bao ngày u ám của y. Có nàng không vì sự chê cười của tất cả, vì sự ngốc nghếch của y mà xa lánh, còn bảo vệ đủ điều cho y. Đó là những chuyện Từ Tranh ghi sâu tâm khảm nhất.

- Tiên nữ, nàng không thấy ta phiền phức, ngốc nghếch sao?.

- Sao chàng hỏi lại như thế?. Có chút buồn cười, câu này cứ luôn miệng hỏi nàng. Từ lúc có chấp nhận y thì câu từ trở nên nói nhiều hơn.

- Ta thấy mình không biết gì cả. Toàn nàng là bảo vệ ta. Ta chỉ biết dựa vào nàng. Ta cũng muốn bảo vệ nàng mà...!!.

- Từ Tranh, chàng lại suy nghĩ bậy bạ gì đó. Ta nói rồi, không cần biết chàng là người không biết cái gì hết. Ta cũng sẽ bảo hộ chàng. Lúc đầu có thể ta ghét chàng, mà bây giờ chàng chiếm vị trí không nhỏ trong lòng ta!. Cánh tay ngay eo nàng nắm chặt hơn, nhìn xuống eo nở nụ cười, Từ Tranh, chàng lo sợ ta sẽ không bên chàng sao. Có ai muốn xa nhau lại cùng chàng đi nơi xa xôi, cùng nguy hiểm theo nàng chứ. Bọn người đợi nàng xa lưới ngày càng nhiều. Có lẽ có nhiều nhóm nữa, ở nơi hoàng thành chúng không dám chứ nàng không nơi đó tạo ra một số cái chết cho nàng quá dễ...

- Ta đã biết, tiên nữ ta sai nữa rồi. Sau này ta sẽ không nghi ngờ nàng nữa. Phong cảnh rất đẹp nha. Tiên nữ, xem kìa..!!. Đổi đề tài chẳng ai qua Từ Tranh, lúc nãy còn buồn bã giờ thì...

- Chàng yên đi. Không thì cả Phi Hổ cũng hất chàng xuống bây giờ!!. Vẫn vô tư như thế tốt hơn, mọi nhiều phía sau ta sẽ lo hết tất cả.

- Phi Hổ, ngươi không hất ta xuống biết không? Té xuống đất, dáng nam nhân ta sẽ rất xấu hổ. Nên ngươi ngoan ngoãn nha!!. Lấy cánh tay vuốt lấy mông nó, vỗ vỗ nhẹ trao đổi ngốc nghếch. Mà con ngựa thì như hưởng thụ chẳng để ý câu nói của Từ Tranh. Chỉ có y nói mấy chuyện khó hiểu. An Nguyệt Nha lắc đầu, nàng có phải lấy nhầm phu quân hay không. Lấy người ngốc thì thôi mà bị mắc hoang tưởng nữa....

- Chàng im lặng. Nó dù hiểu cũng chưa tới chàng nói đâu!!!. Phi Hổ nàng hiểu nhất ngoài nàng ra, nó chẳng để ai khống chế nó, huống chi Từ Tranh lại là kẻ ngốc. Đúng là không tự̣ lượng sức mà...

- Tiên nữ, cả nàng...!!!. Giọng nói nhỏ đi, không lẽ khóc sao. Cả kinh, nàng nói sai cái gì sao. Từ Tranh hay mũi lòng nữa...Thật đau đầu, nàng sau này cứ để y nói đi. Chịu khó cũng dần quen.

- Được rồi ta không trách chàng. Yên đi, chúng ta cần tăng tốc. Không chưa tới chỗ nghĩ phải ở ngoài đường rồi!!.

- Vậy phải làm sao?. Như nghe nàng nói tăng tốc Từ Tranh chính là lo sợ, dù trải qua rồi. Nhưng vẫn chưa chấp nhận nổi. Với lại Phi Hổ là con ngựa chạy rất nhanh. Y lúc này trắng bệch khuôn mặt lắp bắp...

- Ôm chặt lấy ta. Phi Hổ, đi. Hây...Từ Tranh chàng sợ cứ nhắm mắt lại!!!. Nàng đánh nhẹ hai chân con ngựa, cảm giác chủ nhân muốn đi nhanh hơn, phấn khởi chạy nhanh như cắt về phía trước. Mấy người phía sau đang đi từ từ lại thấy nàng phi ngựa nhanh thì giật mình lao theo.
Nhưng sự thật trớ trêu, Từ Tranh không chịu nổi quá một chút mà mặt tái xanh đi. Nàng chính không nỡ nên tạm tránh nơi nhà hoang gần đó. Trời đã tối, ánh trăng chiếu vào họ. Đi vào đó, Phong Khởi tìm kiếm một chút củi, còn Tát Mạt phải đi xung quanh có thứ gì ăn hay không. Những người còn lại ngồi nơi hoang tàn có chút sợ hãi. Người đầu tiên nói đến là Từ Tranh...

- Nơi này thật u ám mà. Tiên nữ, chúng ta phải ở đây sao?.

- Đúng, chàng chỉ cần ngồi đó. Không có gì phải sợ. Nơi này tốt hơn trời lạnh bên ngoài. Chịu đựng tối hôm nay, ngày mai chúng ta vào nơi có khách điếm sẽ tốt hơn!!. Nàng nói ra tay đẩy nhẹ củi vào nhóm lửa đang cháy rừng rực. Có ánh sáng tốt hơn, rồi bất ngờ trời nổi cơn mưa. Sấm sét nơi đâu chợt nổi ầm ầm. Từ Tranh đang ngồi cũng giật mình ôm lấy nàng, run rẩy. Y là sợ những thứ này nha, nó tạo cảm giác ớn lạnh. Lần đầu ra ngoài, phải nói y là không quen. Sống ở Từ phủ dù hơi vô năng nhưng lại được bảo vệ tốt nhất.

- Chàng sợ nó sao?. Vẻ mặt này khiến nàng không chịu nổi, cứ thấy Từ Tranh nhíu mày là tâm trạng nàng khó chịu hơn. Phải công tử như y chưa chịu khổ bao giờ. Giờ bôn ba khắp nơi cũng rất đáng thương...

- Ta chỉ có chút chút...Tiên nữ, nàng không sợ sao?.

- Biên cương không phải nơi sợ sệt đâu. Có sợ cũng không thể hiện ra. Địch biết điểm yếu chúng ta thua biết chưa. Chàng cứ yên tâm, có ta không sao hết!!!. Tát Mạt cùng lúc đem một số thức ăn về cùng A Lâm và Hướng An An.

- Công chúa, trời mưa khá to. Chúng tôi chỉ tìm thấy một chút hoa quả dại này. Mong người trách phạt!!. A Lâm có chút oán trách mình, công chúa chưa có ăn mấy thứ dại ven đường. Nàng lại đem nó về, thật là....

- Trách phạt cái gì. Có gì dùng đó đi. Đưa đây và chia cho tất cả. Chúng ta không phải người chỉ dùng cao vương mĩ vị đâu!!!.

- Nhưng Từ Tranh...!!!. Nhìn sang Từ Tranh chợt nói, công tử quý tộc như Từ Tranh, chắc chưa có dùng qua mấy thứ ven đường, sẽ lạ bụng mất...

- Ta không sao, nàng ấy ăn được ta cũng dùng được. Ta không phải đòi cao sang. Chúng ta là đi điều tra dân tình, không nên quá cân nhắc!!!. Mới phát ngôn gây kinh sợ cho tất cả, tên ngốc này là mới phát hiện sao. Phong Khởi đang nhóm thêm một số củi cũng dừng lại mà sửng sốt, ai cũng là trạng thái hóa đá. Từ bao giờ Từ Tranh thông minh thấu hiểu như thế, trời đang mưa, có phải hay không vì sự thông minh đột xuất của Từ Tranh đây.

- Mọi người sao thế. Ta chỉ thấy tiên nữ thích thì ta cũng thích thôi. Có gì ngạc nhiên. Tiên nữ, ta thích nhất hoa quả đó!!!. Lại cười ngây ngô, ai cũng thở dài. Quay lại rồi, mãi mãi là tên ngố mà...

- Chú ý cẩn thận hơn, buổi tối tăng cường cảnh giác mọi nơi. Có khi tối nay đón tiếp một số người không mời mà đến đó!!!. Ai cũng gật đầu, họ là biết chắc điều nàng nói. Chỉ cười nhẹ, tới bao nhiêu cứ giải quyết bấy nhiêu thôi.
Trời càng mưa càng lớn, bên trong có lửa vẫn thấy lạnh loát. Nàng bao năm ghét nhất là cái lạnh này, dù đã quen nhưng rất khó chịu. Mọi giác quan như đông cứng lại. Hơi thở có chút mệt mõi, A Lâm nhìn sang nắm lấy tay nàng

- Công chúa, ta giúp người ổn định một chút. Có lẽ cái lạnh này sẽ khiến người khó chịu đấy!!!.

- Ta ổn, chỉ là có hơi khó chịu. Hô hấp không ổn định. Một lát là ổn thôi. Muội đừng lo!!. Nàng cười trừ, nữ tử ngốc này sao không bỏ đi thói quen chỉ chăm sóc cho nàng thôi chứ. Từ Tranh cũng chẳng tránh khỏi cái mệt, ngủ gật đi nãy giờ. Thấy vậy, cho y mượn bờ vai nàng dựa vào đó...

- Người sẽ mỏi vai đấy. Cho huynh ấy nằm xuống kia đi!!!. Chỉ mảnh đất phía dưới gần đó, cất tiếng. Nàng là ai chứ cố chấp rất nhiều lắc đầu viện cớ đủ thứ. Cho thân hình cao lớn, nặng trịch của Từ Tranh đè lên cái vai mỏng manh của nàng. A Lâm chính là xót xa,...mà có nói công chúa chả nghe, có hơi bực bội quay đi.
Thính lực nàng luôn nhạy hơn người thường, đẩy nhẹ Từ Tranh sang một bên. Bị đẩy đến giật mình. Từ trên trần nhà bị thủng cả một lỗ lớn, nhiều người mặc hắc y lao xuống đất, nàng chính là chờ chúng tới. Nhưng ai biết lại nhanh chóng muốn mạng nàng như thế. Là Từ gia hay là cô ta đây...

- Lại là các người. Vẫn chưa từ bỏ muốn lấy mạng ta sao?.

- Lấy đầu ngươi là trách nhiệm của bọn ta. Ngươi nhất định phải chết!!.

- Có giỏi tới lấy. Bảo vệ Từ Tranh và An An!!!. Một đám hắc y lao nhanh về phía nàng, kiếm của nàng cũng tuột ra khỏi vỏ. Muốn tha cho chúng nhưng chỉa kiếm và đe dọa nàng là cái chết không thoát khỏi. Chân và tay mỗi chiêu là những đường uyển chuyển vô cùng đẹp mắt. Đã vậy trần nhà mưa phủ khắp nơi. Khuôn mặt thấm nước mưa trở nên lạnh lẽo, kiếm nhanh hơn và chuẩn xác. Chỉ cần kiếm đưa tới người nào là ngay cổ họng cùng trúng ngay tim đối phương. Đạp xoay người một tên có ý dùng kiếm tấn công sau lưng, đẩy nhẹ thanh kiếm hất nguyên đống lửa vào người tên đó, nàng như bắt lấy yếu điểm của hắn kiếm chỉa thẳng vào ngực. Mà chưa hết lại đánh mạnh tên khác phía bên trái vào ngực thổ huyết tại chỗ... Nhìn một đám người la liệt, có chết bị thương, võ công nàng xuất thần nhập hóa tới nỗi chúng hoa mắt, tấn công lẫn nhau. Khi dùng chiêu xoay người, chớp nhoáng biến mất, để lại vòng ra phía sau  nàng đâm trúng người của chúng. Nàng chỉ chơi mèo vườn chuột.
Phi thân lên trên ngồi đó, đung đưa thanh kiếm nhìn một đám hoảng loạn bên dưới khinh thường

- Này, ta ở đây. Các người thật yếu...haha...muốn giết ta cần cố gắng khá nhiều đó. Về đi nếu như không lát nữa chẳng ai báo tin cho các người!!!. Còn lại 7 người nhìn nàng đầy tức giận. Thấy nét giận dữ, chắc hổ dữ bị dồn sẽ mất khôn. Như ý nàng, chúng lao vào nàng, thanh kiếm trở nên sắc hơn, chỉ nghe leng keng của thanh kiếm chạm vào nhau, tiếng kêu ken két của binh khí có tấn công có phòng thủ. Tạo ra một âm thanh rợn người...
Từ Tranh được đưa ra bên ngoài lo lắng cho nàng phía trong. Muốn đi vào bị A Lâm cản lại

- Công chúa không sao. Huynh vào chỉ làm phân tâm người!!!.

- Ta chỉ nhìn một lát. Tiếng đổ vỡ đó, tiên nữ nàng ấy...!!!.

- Câm miệng ồn ào quá. Ở yên đây công chúa sẽ không sao. Huynh đừng gây phiền phức nữa!!. Nàng nói ra cũng có chút hối hận, Từ Tranh là lo lắng cho công chúa mà. Nàng vô cớ giận dỗi là không đúng.

-..........!.

- Ta xin lỗi. Huynh đừng lo chúng không phải đối thủ của người!. Rồi đâu một nhóm khác lại tấn công 5 người bên ngoài, toàn cao thủ bật nhất, chủ yếu lần này lấy mạng Từ Tranh.
Từ Tranh hét lớn, khi kiếm gần tới nhất. Phong Khởi giật mình, cũng bị chặn bên này, Tát Mạt cũng bị chặn lại, chỉ vô lực nhìn kiếm ngày càng nhiều. A Lâm phải bảo vệ An An cũng lực bất lòng tâm. Hai mắt của Từ Tranh nhắm ngay lại, đón chờ cái chết. Thì từ đâu, thanh kiếm chói sáng nơi nào phóng tới. Đánh lạt đi đường kiếm ngay tức khắc. An Nguyệt Nha phi thân ra ngoài, nắm chặt thanh kiếm. Ôm lấy Từ Tranh xoay người sang phải, còn nàng bị kiếm của người kia chạm vào, một đường kiếm cắt vào tay nàng. Ai cũng trố mắt gọi lên nàng, tức giận đẩy nhẹ Từ Tranh tung người đấu kiếm với kẻ đó. Vẫn là những quyền đánh vào huyệt tử con người.
Kiếm như con rắn lượn quanh xung quanh kẻ đó, nàng sau khi tìm hiểu một chút công phu người kia, nở nụ cười khinh. Đến lúc hạ màn rồi, nhanh rút ngay phi tiêu dưới ủng chân bắn thẳng vào ngực kẻ đó.

- Ngươi nên quay về chữa trị, có độc đấy!!!. Rồi có ai đó bay về phía người này. Dùng khinh công bay mất. Nàng chỉ nhíu mày, hai dáng người này rất quen thuộc. Đúng rồi doanh trại...lại là Từ gia. Vẫn chứng nào tật nấy. Nàng thật chả hiểu giết Từ Tranh chúng có lợi ích gì nữa. Kẻ ngốc có tranh giành gì với họ kia chứ. Đúng là tạo nghiệt mà...
Khi giải quyết hết tất cả, ai cũng náo loạn vì nàng bị thương. Từ Tranh là kẻ sợ hãi nhất, do y bất lực nhìn nàng cứu mình mà bị thương như thế. Sự tự trách làm nàng vỗ trán của y cười

- Chàng sao phải tự trách, ta chỉ muốn chàng bình an. Ta không sao. Chàng bị thương mới là điều ta sợ nhất đó!!.

- Tiên nữ, ta vô dụng. Nếu ta thông minh sẽ...!!.

- Không có sẽ. Sau này chỉ cần chàng cho ta thấy nụ cười của chàng, có liều mạng thế nào, ta vẫn cam lòng!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ