Chương 15: Quốc nữ uy danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 15:  Quốc nữ uy danh

Tất cả dân chúng chỉ biết cúi lạy trước nàng, chẳng ai dám ngẩng đầu. Trưởng tộc lúc nãy hùng hổ ra sao bây giờ lại sợ sệt cùng ân hận bấy nhiêu. Gai đình cô gái đó khóc lóc quỳ dưới chân nàng

- Công chúa, xin người cứu lấy con gái của tiện dân. Xin người cứu lấy nó, con bé không có tội. Xin người...ta chỉ có nó, hai mạng người. Xin người!!!. Nàng cúi người đỡ lấy người phụ nữ trung niên khóc lóc thảm thiết, có ai mong muốn con mình bị thiêu sống trước mắt mình chứ.

- Thẩm yên tâm, có ta ai dám. Con người đều có công bằng, có quyền sống. Nơi đây cũng cai quản của Hoàng Triều chớ ai làm càn!!. Nghe lời này, bà ta chỉ cười đau khổ, bà hi vọng con gái mình không bị hủ tục hà khắc hạ sát, đó là mạng hai người...

- Ta cám ơn công chúa. Ta cám ơn công chúa. Người thật anh minh!!!. Nàng nhìn xung quanh, ai nấy cúi mình xuống đất, chẳng ai dám nói. Họ chính không ngờ nàng xuất hiện nơi đây. Cũng là con người mà lại có hủ tục ác nghiệt như thế. Tiếng nói lúc này dõng dạc và mang đến khó chịu ra sao

- Cô gái này cũng chỉ là thiếu nữ. Cũng là cô gái đang tuổi xuân thì, còn rất nhiều điều cô ấy chưa chạm tới. Chẳng ai có quyền cướp đoạt nó. Ta không muốn nơi chính mồ hôi, xương máu các binh sĩ lại có người hành quyết kẻ khác dã man như thế. Hơn hết tại sao không trừng trị kẻ gây ra cái thai của cô gái. Oán hận đổ lỗi cho cô ấy. Các người không thấy xấu hổ hay sao. Người cần chết cũng như phải bảo vệ cô ấy lại biến mất đi...Ta chính muốn biết, ai là người đã làm nàng ta mang thai, cần giết là người đó. Đàn ông vô trách nhiệm như thế nên xử tử thay cô ấy!!. Cô gái thấy nàng nghiêm giọng hoảng sợ, gập đầu của mình xuống đất van xin

- Là tiện dân sai. Chàng ấy chỉ bị mê hoặc, là ta sai. Xin công chúa cứ giết ta đi. Là ta sai, chàng ấy không có lỗi. Ta tình nguyện chịu chết. Ta tình nguyện chịu chết!!. Nàng là thất kinh, nàng ta là làm cái gì thế. Muốn chết thế sao...cả không gian như muốn ngừng lại, người phụ nữ làm mẹ thì thấy con gái mình như thế đau lòng, ai đời bảo vệ tên nam nhân làm mình dồn tới nước chết, lại không ra mặt bảo vệ. Nàng thở dài, con người thật chẳng biết...có nhiều suy nghĩ nàng chẳng thể hiểu...Từ đâu nam nhân chạy đến ôm lấy cô gái đang đập đầu mình xuống đất. Nước mắt chợt rơi ra

- Là thảo dân sai. Chính là ta là cha đứa bé. Là ta nhu nhược sợ chết. Mong công chúa tha lỗi. Mong công chúa trừng phạt!!. Trưởng thôn lật đật chạy đến muốn tách hai người ra quát lớn

- Nghịch tử, ngươi là đang làm cái gì. Muốn chết sao?!.

- Con thà chết chứ không muốn Quyên Quyên chết. Cha, cô ấy là người con yêu. Còn có cháu của cha. Con là không đành lòng!!!.

- Lam Ngọc, nghịch tử muốn ta chết ngươi mới cam sao. Tránh ra cô gái đó ra...Ta đã nói là không có chấp nhận gia đình cô ta kia mà. Đứng lên ngay cho ta!!.

- Không, con muốn cùng nàng chết, cha., đó là hạnh phúc của con!!!. Nàng nhìn lấy tình cảnh này cũng đủ hiểu, thì ra là bối cảnh gia đình. Thật ra cả dân thường cũng có phân biệt đẳng cấp với nhau.

- Đây là người ngươi yêu sao?.

- Vâng, công chúa. Chỉ vì gia đình cô ấy nghèo nên cha thảo dân đã không đồng ý. Chúng tôi nghĩ không thông suốt muốn dùng đứa bé ép ông ấy. Nhưng ông ấy thì...!!!.

- Ông cũng to gan lắm. Biết con trai mình khiến cô gái có thai còn muốn giết cô ấy. Hại một xác hai mạng. Biết tội mình chưa. Trên đời này không ai quyết định gia thế của mình hết. Biết phấn đấu thì sẽ đi lên. Chọn lựa đúng người mình gởi gắm mới là quan trọng. Họ có lẽ không xứng về danh phận nhưng ai biết những việc khác, mặt khác lại xứng đáng. Cần một người con dâu hiếu thảo, chăm sóc mình hay cần tiền tài vật chất. Con người có ai sống cả đời mà hưởng thụ!!!. Nói xong nhìn sang Từ Tranh, đúng chàng cũng không xứng về tất cả mọi mặt nhưng cũng có mặt tốt. Mọi căng thẳng lo ưu phút chốc tan biến. Vẻ ngay thơ và không suy nghĩ làm nàng chỉ muốn trân trọng và bảo vệ.
Không gian chỉ biết lắng nghe tiếng nàng, lúc này ông ta nhìn con trai mình ôm lấy cô gái kia. Thẩm nghĩ tất cả, ông đã sai. Nếu hôm nay không có công chúa chắc ông đã giết hai người, có khi cả ba. Khi con trai ông hận ông cả đời. Danh phận và tự trọng có bằng tình cảm con người kia chứ.

- Công chúa nói phải. Lão dân đã sai rồi. Con trai ta xin lỗi. Ta suy nghĩ rất nông cạn!!!. Chưa bao lâu nụ cười phảng phất hiện ra, Lam Ngọc cũng ôm lấy ông ấy xin lỗi. Làm bậc phụ mẫu cũng muốn tốt cho con cái của mình. Mọi việc coi như tới đây giải quyết ổn thỏa. Từ Tranh vui vẻ đi tới nàng

- Nàng thật giỏi, chỉ nói thôi họ đã như thế một nhà đầm ấm. Ta ngưỡng mộ nàng lắm nha!!!.

- Chàng đó, ta cũng chỉ đứng về tâm trạng của một nữ nhân mà suy nghĩ về chuyện này. Chẳng có gì chàng phải ngưỡng mộ!!!.

- Nhưng ta biết, nàng cũng lấy chuyện chúng ta để nói lên tâm trạng của họ đúng chứ!!!. Chỉ bâng quơ mấy lời, cười cười làm nàng nhìn chằm chằm lấy Từ Tranh, nắm lấy cánh tay y

- Thật ra chàng chẳng ngốc đâu. Từ Tranh, người nên ngưỡng mộ là ta mới đúng. Có chàng thật tốt!!!. Mọi việc êm đềm kết thúc trong hân hoan. Đồng thời loại bỏ hủ tục đáng sợ kia.
Trời đêm ngàn ánh sao chiếu sáng tại nơi này, tiếng pháo tiếng kèn được giống lên rất nhộn nhịp. Tân lang, tân nương thật hạnh phúc bái đường. Chủ hôn lại là quốc nữ công chúa uy danh và phò mã chứng kiến tình yêu đẹp và cũng lắm bi ai của họ. Người trong làng tiếng cười đùa cùng hân hoan, hôn lễ diễn ra với không khí tươi vui. Nàng ngắm nhìn họ, cũng rất thõa mãn chỉ cần con dân của Hoàng Triều mãi mãi dâng nụ cười trên môi. Những nỗi khổ cùng hy sinh của nàng có đáng là bao. Nhắm nháp một ngụm rượu bao gánh nặng nàng đặt cũng một phần vơi bớt đi.

- Tiên nữ, nàng suy nghĩ gì vậy?.

- Không có gì hết. Khi xong hết mọi chuyện sáng mai chúng ta khởi hành. Đường đi tới Thành Nam còn nhiều khó khăn hơn. Mọi người cũng chuẩn bị!!.

- Không từ biệt họ sao?.

- Chúng ta nên đi. Tiệc tan nên biệt ly. Cáo biệt chỉ gây thêm đau lòng. Miễn sao họ yên bình và hạnh phúc ta đã thỏa mãn!!. Từ Tranh gật đầu như hiểu ý nàng, miệng thì lúc nào cũng cười, hành động ngu ngơ lại đôi chút thông minh. Làm nàng thật chẳng cách nào ghét bỏ.
Chưa dừng ở đó nãy giờ nàng vẫn âm thầm quan sát. Bọn người cứ chằm chằm nhìn lấy nàng, vẫn thư thả ngồi đó. Giấu đi hơi thở mà nàng cũng chẳng đơn giản tạo điểm sơ hở cho chúng lọt lưới. Nhìn sang Phong Khởi ra hiệu ngay, đứng lên lẻn ra phía sau.
Đi nhanh về phía rừng gần đó, khinh công nàng cũng không tầm thường muốn bắt hay đuổi theo cũng chẳng kịp được. Thấy nàng mất hút bốn người đó có chút oán hận đem sự bực tức phóng ra ngoài

- Cô ta chạy nhanh thật. Chúng ta mất dấu rồi!!.

- Muội nghĩ cô ta là ai. Liễu yếu đào tơ. Chỉ cần giăng lưới là bắt được sao?.

- Tam ca, huynh nói móc ta sao. Cô ta thật đúng là âm hồn bất tán đó. Như thấu hiểu suy nghĩ lẫn đường đi nước bước. Có ra tay nơi đâu toàn nhận lấy thảm hại!!. Từ Mãn Nhu khó chịu lên tiếng. Nãy giờ theo gót nàng tưởng như bắt kịp lại như trắng tay. Còn nữa khả năng lúc nãy phát hiện họ, dẫn dụ họ ra đây nữa. Con người thông minh như thế họ làm thế nào cũng chỉ vô dụng, chưa chạm vào nàng cũng như Từ Tranh là mất mạng như chơi.

- Im miệng, cô ta có giỏi cũng không có ba đầu sáu tay. Muội quên cô ta dẫn dụ chúng ta ra đây, ai mới là người sai đấy. Chắc lần này Uyển Nhi đã thành công rồi!!!. Từ Mãn Nhu khó hiểu nhìn nhị tỷ của mình. Năm người ở đây còn ai nữa đâu. Hay là...

- Cô ấy đồng ý giúp chúng ta sao?.

- Đương nhiên, chính ta mời thư mời giúp. Sát thủ Phong Sát chỉ cần tiền cái gì cũng làm!!. Từ Hàn Vân cười quỷ dị, 3 người còn lại chỉ biết thầm thở nhẹ. Chọc đến tỷ ấy coi như tiêu đời.

- Nàng làm thế nếu công chúa truy cứu, chúng ta không thoát nổi!!. Phúc Lập Gia cũng lên tiếng, thường ngày người ít nói là hắn. Nhưng phát ngôn này làm ai cũng nhìn lấy. Từ Hàn Vân đánh ngay vào ngực hắn cười khinh thường

- Huynh bao giờ sợ chết như vậy. Ta chính là không sợ mới dám chống trả công chúa nổi danh kia. Cô ta bao lần làm sỉ nhục ta trước bao người. Làm ta chỉ muốn trăm đao chém lấy ả. Công chúa thì sao. Cũng là con người. Cô ta cũng có nhược điểm. Mà nhược điểm đó lại cái thứ mà ta muốn trừ khử nhất. Một cung tên bắn cả hai con nhạn!!. Thư thái và hành động lời nói chất chứa bao nỗi căm hận cho An Nguyệt Nha. Thật không biết từ khi nàng xuất hiện toàn mấy chuyện không vui vẻ, cả đại ca yêu thương họ nhất lại đi quan tâm nàng. Điều đó mới là cái chính muốn một chiêu phá nát tự tôn và kiêu hãnh của quốc nữ Hoàng Triều.

- Ta chỉ muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận. Chứ ta mọi việc nghe theo nàng!!. Từ Hàn Vân nghe câu này bao tức giận bỏ qua hết nắm lấy cánh tay hắn

- Chàng đừng ngốc. Ta sẽ bảo vệ bản thân. Khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa. Chúng ta thành thân!!. Phúc Lập Gia nghe được lời nói ẩn chứa nhu tình và tình cảm của nàng ta cũng thấy mọi việc rất xứng đáng.

- Ta nghe nàng!.

- Nhưng ta thì chưa đồng ý đâu!. Tiếng nàng như dao nhọn chỉa vào họ, cả 4 người giật mình quay lại phía sau. Hình bóng nàng cùng ánh mắt đỏ lên. Giọng nói như tu la dưới địa ngục, chẳng ai biết nàng bây giờ tức giận cỡ nào đâu.

- Cô...côn..côn..!!!. Lùi lại phía sau mấy bước, Từ Hàn Vân như mất đi ngôn ngữ, khẳng định bây giờ không có ngông cuồng tự mãn như lúc nãy...Phúc Lập Gia cùng Từ Chiến là hai nam nhân đứng lên che chắn cho hai người kia. Sát khí cùng hỏa lửa như phun trào lên, lạnh lẽo cùng hàn khí u ám bao quanh lấy An Nguyệt Nha. Bao lần bỏ qua cho chúng, bao lần nể tình huynh đệ tỷ muội ruột thịt của Từ Tranh mới bỏ qua.
Ai ngờ từ kinh thành đến đây vẫn chẳng thể tha cho Từ Tranh. Y là người ngốc, chưa gây thù với ai, chúng lại muốn giết y lần này tới lần khác.

- Các ngươi nghĩ ta bỏ qua lần này sao. Quá tam ba bận mà thôi. Đã tha hai lần mà không tỉnh ngộ. Đã cảnh cáo nhiều lần vẫn chứng nào tật nấy. Muốn chết thế sao!!!.

- Vậy thì sao. Cô thì làm gì được chúng ta. Với lại nơi đây bốn người cô chỉ có một. Không có vũ khí, muốn đấu cũng coi ý trời có cho phép!. Từ Mãn Nhu khinh thường quát lớn. Có giỏi thì sao, cũng chỉ là nữ nhân không có vũ khí cũng là vô dụng. Huống hồ, Phúc Lập Gia võ công cũng là bậc thượng thừa không thua kém ai.
Nàng mỉm cười nhẹ như nếu nhìn kĩ là bao sự khinh bỉ lẫn phỉ báng.

- Vậy ta cho các người xem. Tại sao ở ngoài biên cương hai năm nay chẳng có tên man di nào dám nửa bước xâm phạm biên giới!!!. Nội lực từng bước phóng ra lồng bàn tay, gió thổi ào ạt, cây lá nơi đó cuồn cuồn bay mù mịt, 4 người chỉ biết lấy tay che mắt mình quơ quào. Y phục cứ thế thổi tán lạn, đây là cuồng phong nổi lên, cả bọn cả kinh. Nội lực này không phải chuyện chơi.
Nhanh chóng nhân cơ hội vòng ra phía sau túm lấy Từ Mãn Nhu qua phía nàng, chớp mắt gió ngừng thổi...Thấy nàng cầm chặt vai Từ Mãn Nhu đè quỳ xuống bên phải nàng, nàng ta đau đớn. Chỉ một cái mạnh là chết chẳng có chỗ chôn thay...

- Tứ muội...!!!. Ba người hoảng sợ nhìn sang phía nàng thất thanh.

- Nhị tỷ, tam ca cứu muội...đau quá. Cứu muội với!!!. Nàng nở nụ cười đậm chất của một vị tướng uy danh, ánh mắt chim ưng vồ lấy con mồi. Chưa có ai khi vào tầm ngắm của nàng có thể thoát khỏi.

- Cô nên biết sỉ nhục lấy ta có kết cục gì. Trước giờ lòng ta chưa từng nghĩ sẽ hại ai cả. Nhưng khi ta gặp các người thì quan điểm đó như nhấn chìm suy nghĩ của ta. Đừng nghĩ ta không biết các người là ai. Mà hống hách như thế. Từ Mãn Nhu, cô nên biết khi dễ ta thì mạng nhỏ của cô coi như xong. Quan trọng là cô dám bảy lần tám lượt muốn ám hại phu quân của ta. Có biết tội càng nên tội hay không?.

- Công chúa...xin người, ta sai rồi. Ta sai rồi!!!. Chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Cả khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau làm ba người bên kia xót xa vô cùng.

- Công chúa khai ân. Chúng thảo dân sai rồi. Xin người tha cho muội ấy!!!. Đồng loạt phía Từ Hàn Vân cũng quỳ xuống đất. Mọi chuyện đi quá xa rồi. Thật ra tâm cơ bọn họ nàng nắm giữ tất cả chỉ là không phanh phui ra mà thôi. Đâu phải nàng chỉ dẫn dụ bọn chúng là muốn từng bước cho họ xa lưới.
Hắc Ưng của nàng bấy lâu vẫn nơi tối quan sát nhất cử nhất động của họ. Có ai thoát nổi tầm ngấm, thật ra bao dung rất nhiều mà chẳng mở rộng tầm nhìn mà dừng lại. Cứ thế làm càn, nàng không dạy dỗ thì chuyến đi Thành Nam có lẽ nhiều rắc rối và khó khăn trăm lần.

- Xin người tha tội. Xin người lượng thứ. Chúng tôi có mắt như mù. Xin người bỏ qua!!.

- Được thôi! Đây là cảnh cáo cuối cùng!!.

Rắc...Rắc...
Tiếng kêu và tiếng hét thất thanh của Từ Mãn Nhu vừa phát ra làm chấn động cả mấy người. Chưa dừng ở đó, tay nàng chấn mấy điểm huyệt đạo trên người nàng ta. Cuối cùng Từ Mãn Nhu thổ huyết dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người

- Công chúa, người không phải nói là tha cho muội ấy hay sao!.

- Đây là cảnh cáo lần cuối cùng của ta. Bài học này các ngươi sớm ngày tỉnh ngộ. Ta đã bẻ gãy tay cô ta và bao nhiêu năm học võ ta đã phế hết. Nên yên phận làm tứ tiểu thư của Từ gia. Nếu ngang nhiên chọc giận ta không chỉ là cánh tay này thôi đâu mà là cái đầu các người!!!. Lạnh lùng quay bước đi, trước giờ An Nguyệt Nha chưa từng có ý định tha thứ cho ai phạm đại kị của nàng, đây coi như là bài học cho họ quý trọng bản thân. Ai cũng biết tứ tiểu thư của Từ gia đam mê hội họa, phế cánh tay phải của nàng ta, sau này coi nàng ta dám ngông cuồng và tự mãn nữa hay không. Từ Mãn Nhu đau đớn khóc đến thảm thiết, cánh tay phải nàng cầm bút vẽ...đây là báo ứng mà. Sau này còn đâu là...

- Tứ muội...!!!.

- Ta sẽ không bỏ qua cho cô. An Nguyệt Nha, ta nhất định sẽ trả thù!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ