Chương 16: Đầm lầy chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 16: Đầm lầy chết chóc

Trời hừng sáng tất cả cũng đã lên đường, không có lời từ biệt. Nàng ghét nhất chính là nước mắt chia ly của họ. Thật ra nàng cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng yếu đuối không mạnh mẽ làm chủ tất cả mọi việc như lòng bàn tay. Có lúc những chuyện quá tầm tay nàng, cũng như con người chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông trời lẫn số mệnh, khi nàng ở biên cương đã thấm hiểu khi từng binh sĩ của mình từng người ngã xuống ngay trước mắt nàng. Có tài giỏi cũng phải nhờ sự giúp đỡ của những kẻ yếu hơn.
Quan trọng hôm qua nàng xử phạt Từ Mãn Nhu có hơi nghiêm khắc, chẳng biết nàng sao lại tức giận như thế với nàng ta. Một tiểu thư danh môn khuê cát bị nàng hại thảm như thế, không biết chúng có nghiêm túc thực hiện hay là nhân cơ hội nàng không chú ý mà trả thù nữa. Rất nhiều năm trước nàng cũng từng nghĩ ngây thơ khi chính mình nằm trong tay kẻ khác xoay đến mù tịt chẳng thông minh như bây giờ. Cũng nhờ nàng ta ban phước cho nàng mà ra.
Trên đỉnh tháp lạnh lẽo cùng đó tuyết rơi phủ khắp mọi nơi. Bóng dáng mảnh mai của vị cô nương kia, nàng từ xa đi tới thật nhìn không ra cô nương đó tưởng như ngây thơ trong sáng. Ánh mắt chợt sâu thẩm, lòng chất chứa toàn oán hận với nàng.

- Công chúa đã tới rồi sao?.

- Cô gọi ta tới đấy không chỉ là xem tuyết lạnh lẽo này thôi chứ. Có gì cứ nói!!!.

- Công chúa thật thông minh. Một tiểu cô nương như nàng có sự thông minh như vậy không tốt đâu!!. Nàng ta nở nụ cười lạnh lẽo đầy sự mỉa mai cùng khinh thường. Bao nhiêu cảm xúc căm ghét thấy rõ nơi nàng ta rất nhiều. Rất khác vẻ mặt ôn nhu của mấy ngày trước...

- Cô có gì cứ nói!!!. Chưa nói xong, bàn tay xinh đẹp đó bóp ngay cổ nàng lạnh lẽo nhìn nàng đến lạnh cả người, có thể ánh mắt giết người ghim chặt sâu trong mắt nàng ta..

- Ta nể tình thái tử bỏ qua sự ngu ngốc của công chúa, hôm đó người tưởng sức lực của người có thể đẩy ta xuống hồ sau. May sao ta chẳng biết làm cách nào cho thái thử ghét nàng, nên nhân cơ hội cho nàng một vố đau. Nàng thấy tuyệt hay không?. Nàng là ngạc nhiên, nhìn cô gái xinh đẹp như bản chất...Bao nhiêu sự nghi ngờ nàng đã đúng, Sở Lục Tình chẳng hề đơn giản. An Nguyệt Nha, ngươi lại phạm sai lầm rồi...

- Thật ra cũng may nhờ có cô ta mới hiểu được mình có bao nhiêu tâm tư của hoàng huynh. Ta là người cám ơn cô mới đúng!!. Tay hất mạnh Sở Lục Tình ra cười cười, dường như sự lạnh lẽo bao quanh lấy nàng. Nỗi căm ghét của ca ca dành cho nàng ngày đó không thể nào quên được. Trốn tránh và sợ hãi cảm giác nó đau âm ỉ trái tim nàng ra sao. Nhìn Sở Lục Tình như một người khác, giọng nói không kiêng nể nữa

- Cô nên biết cánh tay lúc nãy của cô sẽ bị chặt đứt khi dám phạm thượng ta đó. Sở Lục Tình cô nên biết, cái gì không phải của ta, có chết cũng chẳng tranh giành. Ta chỉ cần phía sau nhìn là đã hạnh phúc. Người như cô cũng chẳng có hạnh phúc đâu!!!. Sở Lục Tình cười lớn, cả tiếng vọng lại nơi xa nữa, nàng khinh thường cái sự ngốc nghếch dám đe dọa cả công chúa, khi nàng ta chỉ là người bình thường. Dù có làm thái tử phi cũng cần biết trong hoàng cung này, ai mới là chủ. 

- Nàng nghĩ mình là vua sao. Coi lại mình đi. An Nguyệt Nha, Triệt chỉ yêu mình ta. Cái đó là điều mà nàng mãi mãi thua ta!!!. Bỏ đi để lại nàng một mình chua xót ngồi bệch xuống đất, nước mắt bắt chợt rơi ra như suối. Có nhiều lúc nàng cũng muốn mình sinh ra chỉ là người bình thường, không sinh ra là hoàng tộc cao quý có phải sẽ hạnh phúc. 

................................
.......................

Nghĩ tới nó thì nàng có xót xa có vui lòng. Nếu như không có danh phận kia cũng chẳng giúp được ai. Con đường này nàng đã chọn không có chút tiếc nuối nào hết. Từ Tranh yên lặng phía sau lâu lâu gọi nàng cứ không ai trả lời. Nắm lấy vai nàng vỗ nhẹ, bất giác giật mình nhìn lại phía sau

- Chàng gọi ta sao?.

- Nàng suy nghĩ cái gì thế, ta gọi mãi. Hay nàng còn mệt, ta quên mất cánh tay nàng còn bị thương!!. Vội nắm cánh tay lên xem, thấy Từ Tranh như thế nàng có chút buồn cười. Y lúc nào cũng vậy, quan tâm thái quá. Vết thương nhỏ có là bao. Bên ngoài đã nếm trải sinh tử rất nhiều còn ngại mấy vết thương này sao. Nghĩ tới cái chết...có lúc như thế, nhưng bây giờ không thể nào. Nàng là muốn bên cạnh tên ngốc và khờ khạo sau nàng.

- Ngốc, ta không sao. Nó khỏe lại rồi. Chàng đừng lo. Chúng ta còn phải đi rất xa, sẽ rất mệt đó. Khi nào mệt nói ta được không?.

- Không, có nàng chẳng mệt. Với lại chỉ cần nàng thích đi bất cứ đâu, ta nguyện mãi theo phía sau nàng!!. Nàng cười ngọt ngào, thân mật của cả hai thu ngay vào tầm mắt của bọn người phía sau, lòng thầm cảm thán. Khi người ta có đôi có cặp thật tốt, công chúa cũng chẳng buồn cho đám người cô đơn phía sau gì cả. Phong Khởi và Tát Mạt cũng chẳng như mấy nữ nhân, thấy người khác hạnh phúc cũng mong muốn như thế.
Tát Mạt đi từ từ kế bên Phong Khởi như sực nhớ đến cô gái ngày hôm qua bất giác giật mình quay sang nói nghi vấn của mình.

- Huynh thấy cô gái sát thủ đó có chút gì đó giống với Bích Liên hay không?.

- Cô ấy đã chết rồi. Ở đâu ra mà sống sót chứ. Chính chúng ta chôn cất cô ấy. Huynh nói việc này làm gì?. Phong Khởi nhíu mày, chẳng lẽ hắn vẫn chưa thể quên nàng ta,...

- Nhưng bên trên vai phải lúc ta chém rách áo lại thấy cái bớt hình hoa mai rất đậm, không phải là tác động bên ngoài, mà là có sẵn vậy!!. Tát Mạt vừa nói xong, Phong Khởi như chấn động. Nếu nàng ta còn sống cũng là điều không tốt lắm, năm đó bao nhiêu lừa dối chia rẻ từ ả mà ra. Nhắc lại thì thôi còn nhớ đến bao nỗi tức giận chen lấn. Bích Liên chính là bọn man di cài vào doanh trại, có ý định mưu sát công chúa, lén bỏ độc bao nhiêu mạng binh sĩ, công chúa xém chết nếu không có A Lâm là thầy thuốc giỏi lúc đó. Có lẽ mạng nói như bây giờ rồi cũng quá xa vời
Nhưng hơn hết còn lừa gạt tình cảm huynh đệ của bốn người vào sinh ra tử, chia rẻ và hiểu lầm. Gây chấn động mang hậu quả nghiêm trọng, có lẽ nghĩ tới là điều đáng xấu hổ nhất. Giọng Phong Khởi như lời cảnh tỉnh và cảnh cáo Tát Mạt, có lẽ là huynh đệ mới hiểu, không ai chẳng biết Tát Mạt yêu Bích Liên rất nhiều, vì ả chính tay hạ độc công chúa năm đó....

- Huynh nên biết, cô ta từng phản bội công chúa. Năm đó công chúa xém chút mất mạng là do cô ta bày mưu và giả dối yếu đuối để chúng ta thương hại, gây kết quả nghiêm trọng. Ta khuyên huynh đừng vì chữ tình mà như lúc đầu. Công chúa bỏ qua cho huynh chứ ta không đâu biết chưa?. Tát Mạt buồn bã nhớ tới lỗi lầm mà mình phạm phải, dù bây giờ tình cảm khó gỡ nhưng nếu cho làm lại lần nữa không để nó xảy ra.
Nắng đã dần lên cao, tất cả dừng chân tại quán ven đường, uống chút nước để có sức sẽ tiếp tục xuất phát. Mồ hôi của Từ Tranh toát ra khiến nàng ngồi bên cạnh lấy khăn tay lao đi như người mẹ chăm sóc đứa con của mình. Từ Tranh ngoài hưởng thụ là nụ cười dâng rộng tới khuôn mặt tuấn tú đó. An Nguyệt Nha hơi buồn cười, lao tới đôi môi của y như chết đứng. Như có lực hút mạnh mẽ, thoáng chốc đôi má ửng đỏ. Hôm đó, hình ảnh thân mật chợt gợi lại trí nhớ của nàng...Lắc đi cái đầu suy nghĩ lung tung, cười khổ. Từ lúc nào nàng lại hóa sắc nữ như thế. Có lẽ nàng đã xem Từ Tranh là nam nhân nên những hình ảnh đó nên có...dù y, thở dài ngồi xuống bên cạnh. Từ Tranh nãy giờ chẳng quan sát cái gì ngoài nàng, từ lúc khuôn mặt đầy thay đổi của nàng. Bỗng chốc cất tiếng

- Nàng như không khỏe lắm hả? Sao nhìn ta mà đỏ mặt thế?. Lời này bị mấy người kia nghe được phun cả trà ra ngoài. An Nguyệt Nha giật mình, tên ngốc này sao có lúc thông minh thế chứ, ngốc ngốc không được sao.

- Ta nào có, chỉ suy nghĩ vài chuyện. Ta không có như chàng nói!!!. Nàng vừa chối, từ bỗng lúc nào chẳng kịp câu nói chấn kinh mọi người

- Hay chuyện hôm đó khiến nàng bận tâm sao?. A Lâm nhìn sang, chuyện gì chứ công chúa người có tâm sự sẽ nói cho nàng nghe trước kia mà. Từ lúc nào công chúa lại che giấu tâm tình của mình đây. 

- Không có nó có gì khiến ta để tâm đâu. Chỉ là chuyện nhỏ ta có thể nói cho A Lâm hay An An nghe thôi!!. Lãng tránh chuyện này đưa trà lên môi nhắm nháp tươi cười. Từ Tranh trước giờ có suy nghĩ cái gì nên nói hay không đâu. Mà nàng cũng nói chuyện của hai người cho họ biết chắc không giấu, rất nghĩa khí vui vẻ

- Vậy sao ta cứ ngỡ nàng không nói chuyện chúng ta chạm môi cho họ biết. Nhưng nàng cũng đã cho họ biết vậy thì chuyện gì khiến nàng suy nghĩ hả? Nói ta nghe!!!. Đồng loạt như không tin, nàng tiêu hóa chậm nhất, tay đập trán của mình, y có bao giờ giấu nổi chuyện gì đâu chứ. Từ Tranh, chàng thật là...A Lâm và bọn họ cười trộm thì ra chuyện thân mật công chúa, ai ngờ cũng có lúc công chúa tình cảm như thế. Muốn trách mắng cái miệng vô tội vạ của Từ Tranh, thì nàng lại nghe ngóng kế bên lại có giọng hốt hoảng

- Nghe cái gì chưa. Đầm lầy chết chóc lại phát hiện thêm một xác nam nhân nữa đó. Hút đến cạn máu, khuôn mặt trắng bệch đi. Đúng là nguy hiểm thật, chỉ vì mong muốn vào đó kiếm vàng mà chết. Thật đáng thương!!.

- Vậy sao, chắc có ma quỷ nào đó. Hút lấy máu họ, đến không còn máu. Đã thế quan trọng là mắt không mắt. Toàn nam nhân chưa vợ không à. Có thể nào là ác nữ hiện hình hay không? Chúng ta nơi rời khỏi đây mau. Ai biết mai mốt con yêu nữ nào đó tới đây giết chúng ta!!. Bàn tán xôn xao kế bên cùng lúc mày kiếm nhíu mại, có hiện tượng lạ như thế nữa sao. Chuyện này chẳng hề đơn giản, đầm lầy chết chóc nơi đó...Chợt trong lòng như có chút lo lắng...năm đó nghe tiên đế kể lại một người đã chết lại sống lại may nhờ đầm lầy đó...

- Đầm lầy chết chóc, nơi đó ta có nghe một truyền thuyết, người chết sẽ có khả năng sống lại nhưng chẳng biết thực hư ra sao?. Phong Khởi nhanh nhảu nói ra điều mình được nghe lại, chưa ai dám vào nơi đó. Chỉ có đi không trở lại mà thôi...

- Có chuyện lạ như thế sao? Ta chưa biết người chết sống lại đó!!!. Từ Tranh sửng sốt lắng nghe lời kể đầy hấp dẫn của Phong Khởi, say mê đến nỗi có sợ hãi vẫn nghe như đứa trẻ tò mò, nàng chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Bí ẩn này nàng thật cũng muốn biết, cớ sao bao nhiêu người tới đó lại chết không có đường về. Có cao thủ thế nào chỉ chết hoặc mất tích...

- Công chúa...thần có nên nói điều này hay không?. Tát Mạt nhanh chóng cho nàng biết sự việc của Bích Liên, dù sao nàng chắc cũng đã biết rồi

- Công chúa, hôm qua thần có giao đấu với một sát thủ. Người đó khi bị kiếm thần làm rớt khăn bịt mặt và rách phía sau áo phát hiện giống với Bích Liên!!. A Lâm khi nghe tới cái tên này bao nhiêu oán khí dâng cao.

- Huynh nói ả ta. Không phải chết rồi sao. Sống lại...haha...nếu cô ta còn sống muội cho ả một kiếm xuyên tâm liền!!!. Nàng có chút buồn cười, mấy năm rồi mà sao tính tình cứ mãi nóng nãy, nhưng chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Bích Liên, và cả đầm lầy chết chóc đó. Chính nàng sẽ khai phá nó, nàng tin chắc trên đời chẳng có ma quỷ mà cũng do con người gây ra...Ca ca, muội đã hứa sẽ giúp huynh giải quyết những chuyện này, khi ta rời đi thì huynh có thể chống đỡ...

- Tìm chỗ trọ đi, chúng ta sẽ ở đây giải quyết chuyện này, Phong Khởi tới quan phủ truyền chỉ của khâm sai đại nhân, chúng ta sẽ phá án này. Mong được sự trợ giúp của họ!!!.

- Đã rõ!!. Vừa đi, nàng vẫn thư thả uống trà, Từ Tranh ngồi kế bên có gì muốn nói mà loay hoay không cất tiếng được.

- Chàng sao thế có gì sao?.

- Tại sao nàng lấy thân phận ta mà nói chứ?. Nhíu mày, ý gì đây, không phải muốn tốt cho y sau. Chứ mang danh nghĩa của nàng thì người khác sẽ cười chê lấy Từ Tranh, dù có lấy danh nghĩa khâm sai thì phía sau còn nàng kia mà, tên ngốc này là sợ sao..

- Chàng lo lắng chuyện này sao? Yên tâm, không ai dám bất kính với chàng hết, chàng nên biết cứ lấy danh nghĩa ta, họ sẽ khinh thường chàng bám lấy ta mà thôi. Chàng cứ lấy danh nghĩa khâm sai của mình giải quyết nhưng phía sau ta giúp chàng!!.

- Nhưng họ sẽ chê cười nàng mất. Ta không quan trọng có ai nói hay không, mà nàng sẽ bị vạ lây. Ta không thích nàng sẽ là sự bàn tán chê cười của mọi người!!. Lấy tay búng trán của y cười nhẹ nhàng, thì ra lo lắng cho nàng, nam nhân như thế bảo sao nàng không bảo vệ cho được, ngốc nhưng thấu hiểu mọi điều...

- Không cần phải lo, theo chàng rồi những chuyện này ta không để tâm đâu! Suy nghĩ nhiều không tốt cho chàng hiểu chưa?. Nhưng thấy Từ Tranh lại muốn giải bày lòng vòng nên nàng trừng lấy y một cái, mọi lời như nuốt chửng vào trong ngay. Cúi người gặm lấy bánh bao mà ăn, ai oán nhìn nàng cười như hoa.
Về tới quán trọ, nhìn trên chiếc giường cục bông cuộn tròn trông rất tức cười, lại giận dỗi đây mà..thật đáng yêu. Muốn đi tới đó nhưng khác xa ý nghĩ của nàng, Từ Tranh nghịch ngợm trêu chọc nàng mà thôi. Thấy nàng tới muốn gỡ tấm chăn ra thì Từ Tranh phóng ra như bay, mất trớn do phía giường có chút trơn ngã nhào trong lòng y.

- Từ Tranh, chàng...!!!. 

-........!!. Nàng thật muốn tức giận, ai ngờ chưa bao lâu tư thế vùng vẫy khiến cả hai thay đổi tư thế rất thân mật với nhau...An Nguyệt Nha phía trên nhìn y mắt tóe ra lửa, còn Từ Tranh thì ngây ngô cứ nghĩ đó là nàng muốn giỡn với y. Tay cứ ôm lấy eo nàng rất chặt, vùng vẫy bao lâu thì chỉ nàng vô lực, thật ra cứ mỗi bên cạnh Từ Tranh là mọi uy nghi đều tan vỡ. Mà cái này khi thấy đôi mắt yêu thương lẫn nhu tình của y là nàng như thiếu nữ e thẹn mà thôi. Định thần muốn hất y ra thì lần này lật ngược tình thế, có lẽ tư thế này là lần thứ hai trong đời nàng vô cùng xấu hổ.

- Tiên nữ...TA YÊU NÀNG...TA YÊU NÀNG RẤT NHIỀU!. Tiếng gọi này, mọi giác quan vùng vẫy mất đi một cách nhanh chóng...không biết tại sao nàng lại nhắm mắt, nụ hôn rất nhẹ nhàng và đầy ôn nhu. Dù nó vụng về rất nhiều, thật ra bản năng nam nhân có kẻ ngốc cũng sẽ tự nhiên đến mà thôi. Hòa quyện với nhau, tình cảm là thứ có chối bỏ cũng là cái gắn kết họ lại với nhau. Bên ngoài trăng sáng chiếu vào bao nhiêu thì mật ngọt cứ thế trào dạt, gắn kết chặt chẽ hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ