Chương 20: Thanh lâu nữ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 20: Thanh lâu nữ tử

Điều trị vết thương cũng mất hết gần một tuần mới có khả quan, nội thương thì được A Lâm điều chế dược hoàn bù khuyết nơi tổn hại kinh mạch. Chỉ là sẽ không thể sử dụng nội lực trong khoảng thời gian. Nếu không sẽ đứt hết kinh mạch, toàn bộ võ của nàng sẽ mất hết. Từ Tranh qua sự việc này cũng không làm phiền bất cứ ai. Chú tâm chăm sóc nàng, bên cạnh lúc nàng thấy buồn.

- Công chúa. Chúng ta lên đường sao. Người còn...!!!. Phong Khởi chấn động, nàng là muốn chết hay sao, mới khỏe chút ít mà lại muốn lên đường..

- Gọi ta là tiểu thư kia mà. Sau này không nên để bị chú ý quá nhiều. Ta đã khỏe, Thành Nam còn rất xa chúng ta đã chậm mất mấy ngày rồi. Cần lên đường, không sẽ rất rắc rối!!. Nàng chính là lo lắng, theo mật thám bọn man di đang đe dọa biên giới, chúng lại ngang nhiên vào Thành Nam buôn bán một số thứ cho nông dân với giá rẻ. Dân chúng lại là người dễ bị gạt, ai biết lợi dụng họ gây hại cho Hoàng Triều. Nàng chính không yên tâm, vết thương còn nghiêm trọng nhưng chính sự trọng đại hơn rất nhiều.

- Huynh ấy nói đúng. Nàng còn chưa khỏe kia mà!. Từ Tranh muốn lên tiếng can ngăn nhưng ý định nàng đưa ra có ai làm trái bao giờ kia chứ.

- Không nói nhiều, ta chính là lo lắng. Phía trước có nhiều cạm bẫy khó phòng. Hôm nay là đầm lầy chết chóc, ai biết sau này là gì. Mọi người nghĩ xem khi nghe ta đi Thành Nam lại có nhiều biến cố xảy ra, chúng chính là nhắm vào ta. Mục đích lớn hơn là Hoàng Triều!!. Chỉ nghe nàng nói ai cũng giật mình, phải chỉ cần công chúa không còn thì...Chẳng ai dám suy nghĩ tiếp theo. Chúng thật tài tình khi gián tiếp ám sát nàng trên đường đi. Đúng là lũ người lòng lang dạ sói, lợi dụng cơ hội người gặp nạn đây mà.

- Nàng nói thế nào, ta cũng đáp ứng. Nha Nha, nàng đi đâu ta theo đó!. Từ Tranh chỉ biết nàng có lí do của mình, dù thế nào họ bên nhau là tốt rồi. Không nên can dự hay ngăn cản. Cùng đồng lòng chung sức mới đúng.

- Cám ơn chàng. Chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Chuẩn bị tất cả đi!. Vừa ra lệnh, A Lâm muốn phản đối thì Phong Khởi nắm lấy nàng kéo ra. Nữ nhân ngốc này, thích nhất là làm trái lệnh công chúa không thế này. Bực dọc trên đường quay về phòng, cả người kế bên cũng muốn đánh.

- A Lâm, muội điên hả, biết đau hay không. Dùng kim châm như thế, gây nguy hiểm lắm!.

- Muội làm gì kệ muội. Công chúa sao cứ muốn đem thân mình vào chỗ nguy hiểm không thế này!. Chính là sợ hãi công chúa sức khỏe chưa hồi phục lại phải chịu đe dọa của người khác. Nhiều người lại muốn người chết như thế, lần này đúng là thật sai lầm khi về Thành Đô lần này...Công chúa bao giờ mới bỏ hết trách nhiệm sống cho bản thân mình.

- Muội nên biết công chúa đã quyết định có ai ngăn nổi. Theo ta biết bọn man di đang nhăm nhe muốn khơi dậy chiến tranh lần nữa!. Chỉ nhiêu đây mấy người đi phía sau có chút thấu hiểu, công chúa là muốn ngăn cản đây mà. Đúng là bảo vệ quốc gia quan trọng, cũng là lí tưởng của nàng. A Lâm xót xa, công chúa người thay người khác đảm đương nỗi khổ lại có áp lực lớn không thấy mệt mõi sao.

- Chúng ta nhanh chóng rời khỏi thôi. Công chúa làm gì chúng ta cần là ủng hộ người!!.
Đoàn người cùng lên đường, quan phủ chính là chẳng biết mặt nàng ra sao, dù lúc đó đã chuẩn bị bữa đại tiệc tẩy trần nhưng nàng vẫn như lúc đầu không từ mà biệt. Vụ việc đầm lầy chết chóc giải quyết êm đẹp, cho quan phủ đem tấu thư lên hoàng thượng, giải thích tất cả. Mỗi lần như thế có kẻ gặp phiền phức và ảo não.
Chính điện cung Lục Tuyết Cần mân mê góc áo đối diện là muội muội của mình Lục Lệ Lan, thật ra nàng ta biết muội muội đến có vấn đề liền

- Sao lại đến đây? Có gì cần ta giúp sao?.

- Tỷ tỷ, muội muốn tỷ giúp tiêu trừ An Nguyệt Nha!. Lục Tuyết Cần là ngạc nhiên, trước nay Lục nhị tiểu thư chưa cầu xin ai mà hôm nay lại...Chuyện này coi bộ thú vị rồi đây. An Nguyệt Nha, thật ra làm công chúa như nàng đã gây bao nhiêu tác nghiệp, kẻ nào cũng muốn giết. Làm nữ tử tài sắc hơn người chỉ là cái họa cũng là cái gai trong mắt mọi người...

- Sao muội muốn giết công chúa. Tội phản nghịch đó. Huống chi công chúa là thiên kim quốc nữ Hoàng Triều chẳng phải là người dễ động vào. Dù bây giờ nàng ta cũng đi Thành Nam nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. Hoàng thượng mà biết, ta sẽ...!!!.

- Ta không nói dông dài, tỷ cũng ghét ả ta kia mà. Tỷ nên biết hoàng thượng ngoài Sở Lục Tình thì An Nguyệt Nha còn quan trọng gấp trăm lần. Chẳng lẽ muốn san sẻ tình cảm cho kẻ khác!!. Như chạm ngay tâm trạng của Lục Tuyết Cần nàng ta, giờ như thay đổi sắc mặt lạnh lẽo cùng sự oán hận rất nhiều. Nắm chặt tay muốn bật cả máu...

- Nhắc tới là thật tức giận. Sở Lục Tình thì ngày ngày kề bên bệ hạ. Cả ta người chẳng đoái hoài. Hết đuổi An Nguyệt Nha thì người vẫn không thể quên nàng ta. Ta cũng muốn một lần tận diệt mà nàng ta cũng chẳng phải dễ đối phó. Cả Phong Sát nổi danh cũng chẳng làm gì được!!. Lục Tuyết Cần bây giờ mới lòi đuôi cáo già của mình. Thì ra người đứng sau tất cả đầm lầy chết chóc là nàng ta. Hòng muốn tại nơi đó là nơi chôn cất An Nguyệt Nha mãi mãi. Nhưng ai ngờ rằng, số mệnh được trời phù hộ lại tai qua nạn khỏi. Lòng hận thù như ngọn lửa rừng rực cháy, đã thế Lục Lệ Lan kế bên nói khích tăng thêm nỗi oán hận cho An Nguyệt Nha càng lớn. Ai biết Lục Tuyết Cần là người ghi thù rất lớn, là chính là kẻ đáng sợ nhất. Vẻ ngoài thanh cao, ôn nhu bao nhiêu thì bên trong toàn là độc dược chết người...

- Tỷ nói đến Phong Sát cũng...!!!.

- Chúng chết hết rồi. Do mình cô ta gây ra!!. Lục Lệ Lan chỉ mở lớn đôi mắt không tin tất cả mọi chuyện, cả Phong Sát cũng chỉ là thất bại. Thật ra nàng cũng chỉ nghĩ nữ nhân như An Nguyệt Nha làm sao có khả năng, thì ra nàng đã lầm tưởng. Coi bộ thực danh đáng phải suy ngẫm. Đối phó cũng không hề dễ..

- Vậy chúng ta bỏ qua sao. Muội không cam tâm!.

- Yên tâm, ta còn rất nhiều trò hay phía sau. Muội nên về phủ đi. Mọi chuyện ta lo hết cho, sẽ chẳng còn quốc nữ uy danh hay nữ tướng lẫm liệt xa trường nữa!!. Chỉ cười nhẹ chất giọng lạc đi mấy phần, chén trà trong tay theo lực mà bóp nát, chỉ còn bột trắng tinh. Lục Lệ Lan nhận được sự giúp đỡ cũng vui vẻ ra về. An Nguyệt Nha, ta không làm gì được cô. Thì cũng có người sẽ chẳng bỏ qua cho cô.

___________________________________

Vì sức khỏe chưa bình phục mà nàng đành ngồi xe ngựa, bên trong là tiếng cười đùa trêu chọc của Từ Tranh, nam nhân ngốc chỉ có bày trò là giỏi nhưng nàng chẳng thấy chán ghét lại thấy đáng yêu. Nếu một ngày Từ Tranh không làm những điều này mới là buồn tẻ với nàng...

- Nha Nha, nàng thấy câu chuyện ta kể vui không?.

- Cô gia đó là câu chuyện cười sao. An An cô thấy, nó mắc cười hay không?.

- Cô nói cái gì, nó là câu chuyện ta đã chuẩn bị rất lâu đó. Rất hay mà vui vẻ nữa. Cô đúng chẳng biết cái gì hết!. Từ Tranh hừ lạnh làm A Lâm như muốn bốc khói, từ lúc nào cái tên này lại phản bác nàng như thế này, mà còn thông minh nữa...

- Ta thấy nó tẻ nhạt. An An nói đi, có nhạt hay không? Cô gia người nên im lặng để đôi ta tiểu thư yên tĩnh. Mấy câu chuyện vô bổ chỉ thêm đau đầu!. An An khó xử muốn can ngăn khi nhìn thấy An Nguyệt Nha nhíu mày khó chịu, mà hai người này như khắc tinh của nhau cãi nhau không chán, người này châm chọc người kia.

- Tẻ nhạt...Tẻ nhạt!!!. A Lâm chẳng khách khí mà chê bai câu nói tẻ nhạt của Từ Tranh, lại nhận lại ánh mắt khinh thường nàng không am hiểu y. Được cả tràn cười nhẹ của nàng. Họ chẳng ưa nhau thì phải, mấy cuộc tranh cãi này nàng chẳng muốn xen vào chút nào, rất đau đầu. Khi muốn đứng ra làm hòa bỗng chiếc xe ngựa bị dằn rất dữ dội, cả người lao thẳng dồn về phía trước. Giật mình mở mành nhìn ra phía ngoài, Phong Khởi và Tát Mạt đã nhảy khỏi xe ngựa xem xét tình hình...

- Tẻ nhạt...cô gia, người nên im lặng đi...!!!.

- Cô mới là người ít nói đó. A Lâm sao cứ muốn gây nhau với ta thế...Nha Nha, nàng thấy...!!.

- Trật tự!. Tiếng trầm thấp nàng vang lên là cả hai giữ im lặng nhanh chóng, An An cười trừ. Công chúa mới có trọng lượng hơn tất cả. Mới đó chẳng ai dám hé ra nửa lời.
Mở mành che bên trong đi từ từ xuống phía hai người đang núp gần đó, thấy nàng chợt gật đầu, quan sát phía dưới là một đám người xô đẩy và lôi kéo cả một nhóm nữ tử khóc lóc, van xin. Nàng nhướng mi, bọn kia phải chăng là...sực tỉnh lại, phải rồi nơi đây là Thành Nam Lương, nơi đây nghe đồn rất nhiều. Chuyên lừa gạt cùng gian trá buôn bán phụ nữ chốn thanh lâu. Cả quan phủ cũng là kẻ đứng sau bao che. Nàng có dịp đến đây thì chúng đừng hòng được lợi...

- Tát Mạt dùng lệnh bài của Từ Tranh đến quan phủ nói chúng ta sẽ điều tra một số việc nơi đây. Quan trọng theo dõi bọn chúng đưa mấy thiếu nữ đến nơi đâu?. Nhẹ nhàng cất tiếng, sau đó xoay người bước đi. Coi như thanh trừ tất cả quan tham cùng những chuyện gây hại cho uy danh Hoàng Triều. Nàng vừa là làm việc công có chút việc tư, thân là nữ tử cũng phải có chút ra mặt họ...

- Chuyện gì xảy ra?. Lúc nãy thấy nàng bước xuống xe trong lòng có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng thấy An Nguyệt Nha quay lại, mà hơn hết khuôn mặt có chút tối sầm lại xảy ra cái gì sao.

- Không có gì, chúng ta sẽ ở Thành Nam Lương mấy ngày, ta có chuyện giải quyết nơi này!.

- Vậy sao? Chúng ta không đi Thành Nam sao?. Gãi gãi đầu không hiểu, vẻ mặt nam tính cùng trẻ con làm nàng bỗng chốc xoa dịu nỗi tức giận trong lòng.

- Sẽ đi. Ta sẽ đi khi giải quyết mọi chuyện, dù sao Thành Nam phải qua một đoạn đường nữa. Chỉ cần đi đường tắt sẽ nhanh tới đó!. Từ Tranh nhanh chóng gật đầu, nàng nói đều là tuyệt đối. Dù ngốc tới đâu y hiểu được qua mấy chuyện đã trải qua gần đây. Khi thấy nàng suy tư và rầu ri ̉thì cũng đủ hiểu. Chính sự quan trọng, cùng nàng hoàn thành nó mới là điều tốt nhất...
Tạm dừng chân nghỉ ngơi ở quán trọ, khi đã tắm rửa sạch sẽ Từ Tranh đã nằm yên trên giường đợi nàng,. Từ Tranh luôn ngốc nhưng cái nhìn quan sát rất tinh tế, lúc nãy khi thấy Tát Mạt to nhỏ chuyện gì đó với An Nguyệt Nha biết điều nên không làm phiền, ở yên trong phòng chơi một mình...Thấy nàng đi vào có chút sửng sờ, nàng như tỏa ra sát khí hừng hực, hàn khí lạnh lẽo khiến cả cơ thể bất giác run theo. Nàng thấy Từ Tranh như vậy cảm giác nỗi sợ kia, đành thở dài đi tới Từ Tranh, ngồi kế bên y

- Chàng sợ ta sao?.

- Không, ta không sợ nàng. Ta chỉ thấy hơi lo thôi. Khi thấy nàng như vậy. Ta biết nàng không ngồi yên mà...!!!. Chưa nói xong An Nguyệt Nha cười nắm cánh tay to lớn của y đặt vào bàn tay mình, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Từ Tranh. Trong bóng tối ngọn nén thắp sáng căn phòng hiện lên ánh mắt thấu hiểu của y. An Nguyệt Nha thật chẳng biết y là ngốc hay giả ngốc. Mọi hành động và suy nghĩ của nàng y đều nắm được. Trước giờ chưa ai hiểu nàng cũng như nắm bắt tất cả mọi điều về nàng ngoại trừ Từ Tranh.

- Chàng không cần lo. Ta không phải ngốc nghếch mà lao vào chỗ chết. Chàng biết không nhiều lúc ta muốn buông bỏ sống bên chàng không lo nghĩ. Mà lại không thể, có quá nhiều thứ trên vai tai nên...!!. Từ Tranh nhanh chóng lấy tay che miệng của nàng, mỉm cười. Nụ cười này làm xao xuyến trái tim của An Nguyệt Nha....

-Ta hiểu. Ta luôn nghe nàng mọi điều chỉ cần nhớ, phía sau có ta đừng nên chịu đựng một mình!.

- Ta biết, vậy nên chàng hãy nghỉ ngơi một chút đi. Dù muốn chia sẻ với chàng nhưng ta không thể làm thế. Mọi việc ta sẽ làm, chỉ cần chàng bên ta và bình an, đó mới là hạnh phúc!. Lấy tay điểm nhẹ huyệt ngủ của Từ Tranh, đặt nhẹ cơ thể y xuống giường, đắp chăn nhẹ cúi người xuống hôn nhẹ hôn lên trán. Có người phu quân như y cũng thật đáng...
Nhanh chóng thay y phục nam trang, tóc dài của mình quấn lên, trang điểm một hồi rất ra dáng vẻ nam nhân tuấn tú, vẻ khí chất bất phàm, nếu nàng là nam nhân chắc chắn nữ nhân sẽ chết mê chết mệt giành lấy nàng. Bước ra khỏi căn phòng, bốn người bên ngoài giật mình chẳng nhìn ra nàng là ai...

- Tiểu thư...đây là...!!!. A Lâm mở to cả khuôn miệng chẳng tin nổi, công chúa vẻ đẹp xuất thần nhập hóa...

- Công tử mới đúng. Mọi người nên đổi xưng hô đi. Ta là An Ninh công tử An gia...!. Chỉ ho hắc hắc mấy cái làm ai cũng nén cười, lần này công chúa lại phải vào thâm nhập nơi đó...

- Vâng, An công tử. Chúng ta nên đi rồi!. Phong Khởi cúi người ra vẻ của tiểu thư đồng bên cạnh làm ai cũng được tràn cười nhẹ.

- Tát Mạt, chú ý tới Từ Tranh. An An cũng phải để ý chàng ấy. Ba chúng ta đi mấy canh giờ sau quay lại. Nếu có gì bất trắc phải nhanh chóng đi Thành Nam, chúng ta sẽ đến đó sau!. Căn dặn đủ điều mới ra khỏi đó.
Trước cửa Vạn Môn Lầu nàng chỉ biết tránh né đụng chạm của mấy nữ nhân uốn éo bên cạnh làm sởn cả gai óc. Lần đầu mới thấy thì ra thanh lâu lại...

- Công tử...công tử muốn thiếp hầu hạ ngài không?. Một nữ nhân ôm lấy cánh tay nàng, nhẹ hất tay đó ra. A Lâm lẫn Phong Khởi chỉ nén cười, nhận ngay ánh mắt cảnh cáo nhiệm vụ quan trọng hơn hết. Ngồi trên cao nhìn xuống, không khí náo nhiệt cùng tiếng vui đùa của nữ tử thanh lâu làm nàng có chút xót xa...Lại thấy mấy nam nhân kia rất thô tục, họ cũng có phu nhân cũng có người thương lại...

- Công tử suy nghĩ cái gì thế?. A Lâm chỉ mới nói ra là tiếng ma ma lấn át cả tiếng nói của nàng.

- Ai da, hôm nay tiểu nữ Tiểu Hà sẽ tiếp các vị. Ai trả cao nhất hôm nay sẽ là đêm đầu tiên của nàng!. Bà ta kéo cô gái kế bên xinh đẹp và An Nguyệt Nha thấy đó như ép buột, không bằng lòng. Như phản xạ, nàng hiểu ngay bà ta đang đe dọa thì phải. Vẫn ung dung ngồi đó nhấp trà, lát nữa coi bộ nơi này sẽ đại loạn rồi...
Tới lúc giá trên trời từng kẻ đam mê nữ sắc lại vang lên. Nàng nhíu mày, chỉ bỏ mấy ngàn lượng vàng để đến đây. Chúng thật biết phung phí tiền của,. Sau đó như thấy tên mập ú phía dưới có cả đám thuộc hạ hô ứng với giá cuối cùng là mười ngàn lượng. Cô gái lại khóc lóc không chịu, nàng chỉ ngồi đó nhìn nhấp trà. Khi xong, chén trà nhanh chóng phóng thẳng tới cánh tay kẻ mập ú nắm lấy tay cô gái, chỉ kịp thét mấy tiếng

- Là tên nào cả gan dám, kẻ khốn nào, lên tiếng đi. Là ngươi, hay ngươi!. Nắm lấy một số kẻ gần đó nàng nhép miệng cười, bỗng ánh mắt tên đó nhìn lấy nàng...

- Là tên khốn nhà ngươi. Dám đả thương bổn đại gia. Mạng nhỏ của ngươi cũng lớn lắm rồi!. Rồi tất cả thuộc hạ như nghe lệnh chủ hét lớn chạy xồng xộc lên chỗ nàng để dạy một bài học. Chưa bao lâu thì A Lâm lẫn Phong Khởi bẻ những cánh tay muốn chạm vào người An Nguyệt Nha, hất chúng ngã lăn xuống lầu.
Tất cả bàn ghế gãy đôi, một trận hỗn loạn xảy ra. Tiếng hét, tiếng đánh nhau, chỉ có nàng chỉ ngồi đó nhìn lấy mọi thứ thờ ơ vô cùng, chưa dừng ở đó thì cô gái muốn chạy về phía cô bị gã mập đẩy mạnh do trượt chân cả thân ảnh xinh đẹp như chiếc lá rơi nhẹ xuống. An Nguyệt Nha nhanh chóng lao nhanh về phía nàng ta ôm lấy nhẹ nhàng đáp xuống đất, vòng tay ôm nhẹ vòng eo. Mắt đối mắt cùng lúc che chắn phía trước khi kẻ kia đến muốn bắt lấy nàng, đạp thẳng tên nam nhân mập ú, vẻ mặt lại chứa đựng vẻ bỉ ổi chẳng nói nổi. Từ Tranh, của nàng coi vậy mà tốt gấp trăm này đám người này.

- Tên khốn đó là cô nương ta lựa chọn kia mà. Ngươi dám...!!!.

- Ma ma, đây là trăm lượng vàng. Ta mua cô gái này. Nếu muốn yên thân sinh sống thì nhận tiền, còn không nơi này của bà chắc chắn chẳng thể sáng hơn bất kì thứ gì của thành Nam Lương này!!. Thẩy tấm ngân phiếu nắm lấy nhẹ cánh tay kéo cô gái đó đi, trong ánh mắt hận thù của tên mập. Phong Khởi thấy ý định của hắn muốn tấn công An Nguyệt Nha, đã ra tay đánh ngay hai con mắt bầm tím và sưng đỏ đến đáng thương, rồi mới rời khỏi đó...Cứu người đã xong, chỉ còn vụ bên bến tàu. Thật là chúng muốn tạo việc cho hắn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ