Chương 21: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Triều Nữ Tướng [Fanfic]

Chương 21: Hiểu lầm

Rời khỏi đó cũng được một khắc thời gian, bàn tay nàng vẫn nắm chặt cánh tay của nữ tử kia. Chắc một phần dù sao cả hai vẫn mang thân phận nữ nhi, có gì kiêng kị. Khác với An Nguyệt Nha nữ nhân kế bên lại vô cùng e thẹn, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ai biết được rằng từ khoảnh khắc người đang nắm lấy cánh tay nàng, cứu thoát khỏi nơi đó. Thâm tâm thề khắc tên và nguyện đi theo hầu hạ để báo đáp.

- Cô nương không sao chứ? Có mệt không?. Nàng tuy không sao nhưng hơi thở phía sau yếu đến lạ, phải chăng đã mệt mõi rồi.

- Tiểu nữ không sao. Công tử không cần lo!!. Đúng là không chỉ là cả người đều đẹp mà tính tình cũng rất điềm đạm, giọng nói trầm ấm dễ nghe.

- Vậy cô nương ở nơi đâu. Ta đưa nàng về!. Nhìn lại phía sau, khuôn mặt bỗng dưng buồn thăm thẳm. Nàng cũng hiểu đôi chút, nữ nhân bị đẩy vào nơi đó cũng do hoàn cảnh éo le.

- Thật ra ta không có nhà để về. Cha ta vì đam mê cờ bạc, thiếu tiền người khác nên đã bán ta. Nếu ta lại về nơi đó sẽ...Công tử thật ra hôm nay không có công tử cứu ta cũng quyết định thà chết rồi. Đa tạ công tử rất nhiều. Đại ơn đại đức tiểu nữ mãi không quên!!!. Dù lời nói ẩn chứa ủy khuất nhưng nàng lại thấy cô gái này rất mạnh mẽ, chẳng hề muốn buông xuôi. Quả là bậc nữ anh hào kiệt, thà chết chứ không muốn ở chốn thanh lâu.

- Cô nương hà cớ gì phải nói thế. Con người cần phải có ý chí tiếp tục sống. Sống mới có hi vọng. Hôm nay ta cứu cô chẳng phải để nàng trả ơn ta. Nàng không cần để tâm nhiều làm gì, cứ yên tâm tìm nơi nào sinh sống qua ngày. Tại hạ còn nhiều công vụ phải giải quyết đành cáo biệt tại đây. Nhưng nơi hẻo lánh này không ổn, ta đưa nàng tìm nơi nào đó nghỉ ngơi rồi ngày mai hãy tìm nơi nào ẩn cư!!. An Nguyệt Nha thật chẳng biết làm sao, nàng còn chuyến hành trình rất xa, không thể ai khó khăn cũng đem người ta phiêu bạt với mình. Nàng cũng không phải thần thánh mà một mình quản hết tất cả. Nữ nhân kia thấy ân nhân có ý muốn như vậy hiểu ý gật đầu chẳng so đo thêm. Đã có ơn dù nơi đâu nàng cũng sẽ ghi nhớ, có duyên ắt gặp lại.

- Đa tạ công tử. Tiểu nữ cũng không làm phiền người. Ta có thể đi về phía trước. Người còn việc không cần tiễn ta đâu. Cáo từ!!. Nàng ta nhẹ nhàng cất bước, phía sau nàng có chút xót xa, một nữ tử thấu hiểu lòng người khác như thế. Mai sau có phu quân chắc là người nương tử dịu dàng, chăm lo gia đình, sẽ có hạnh phúc của mình.
Xoay người bước đi chưa lâu tiếng hét cô gái thất thanh làm nàng giật mình chạy nhanh tới. Cả đám người vác nàng ta lên, nhìn sơ qua là bọn lúc nãy...quá đáng bị đánh như thế còn mặt mũi làm chuyện động trời lần nữa, đúng là đáng chết...Nhanh chóng dùng khinh công phi thẳng chặng ngay trước mặt, cô gái thấy nàng vui vẻ gọi yếu ớt

- Công tử cứu tiểu nữ..!!'

- Buông cô ấy ra!!. Chỉ một cậu mệnh lệnh mà dường như không khí khắp nơi đều chứa đựng hàn khí chết người, ánh mắt nàng ghim chặt trên người bọn chúng chất giọng lạnh lẽo ra lệnh.

- Lại là ngươi. Tên khốn, lão tử có mắc nợ ngươi sao cứ thoắt ẩn thoát hiện. Tên ma ám nhà ngươi...biết điều tránh ra xa ta một chút. Còn không ta sẽ cho ngươi xuống diêm phủ nghe chưa!!. Nàng bật cười khinh thường, tên mập đáng chết lúc nãy bị đánh vẫn không tỉnh ngộ, dám đe dọa nàng. Trước nay chưa ai có dám ngang ngược mà lớn tiếng với nàng...Quên rằng có kẻ đó nhưng là người...chết.

- Ta nên khuyên ngươi thả cô ấy ra. Còn không lát nữa có là phật tổ la hán hiện thân cũng chẳng cứu nổi ngươi đâu. BUÔNG NÀNG RA!!!.

- Tên khốn, lúc nãy có hai tên kia giúp ngươi... còn bây giờ lên cho ta!!!. Ra lệnh cả bảy tám người xông vào nàng, ai cũng bộ dạng hung tợn chỉ hòng trả thù vụ lúc nãy ra tay càng mạnh bạo hơn, thật ra A Lâm cũng có nói nàng nên biết chừng mực. Không cả sức lực chống đỡ bây giờ cũng chẳng có. Cần nên nhanh chóng, xoay quanh toàn đám người dùng đao kiếm chém vào người nàng.
An Nguyệt Nha chỉ biết dùng kiếm người này đỡ kiếm người khác, phòng thủ chứ không có ra tay, bỗng nhiên cơn chóng mặt nhanh chóng làm nàng mất phương hướng, dùng quyền đẩy mạnh tên phía trước ngã xuống đất, khóe miệng lại có chút máu. Chết...không ổn rồi, nhìn sang nữ nhân bên cạnh tên béo mập ánh mắt lóe lên phi thân tới đó, hất văng hắn ta ra ôm lấy cô gái dùng khinh công còn sót lại bay đi mất. Nàng chưa hồi phục bao nhiêu lại dùng sức quá nhiều đành phải dựa vào cái cây gần đó hô hấp.

- Công tử người không sao chứ. Tại tiểu nữ liên lụy người, ta xin lỗi...ta xin lỗi!!!. Nàng buồn cười nhìn nữ nhân mau nước mắt này, lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ lại...

- Ta không sao. Lúc trước do bị thương nên có hơi khó khăn một chút. Ổn định khí huyết là không sao. Bọn người kia chắc chắn chẳng sống nổi, khi ta khỏe mạnh đâu. Để ta gặp lại lần nữa sẽ không tha cho chúng!.

- Công tử...!!!. Nàng ta cười nhẹ, nhìn ánh mắt An Nguyệt Nha hơi thở dài, đầu óc cô gái này làm sao, nghĩ ta chỉ biết phách lối sao. Thật là đường đường là nữ đại tướng quân uy phong hoán vũ lại chỉ nhận lấy sự chọc cười người khác...

- Cô nghĩ ta nói phóng đại sự việc sao. Ta thật ra...!!!.

- Công tử không cần nói nữa, ta biết rồi. Tiểu nữ được cứu hai lần rồi, hại người bị thương sau này ta nguyện bên người, dù công tử có đuổi ta cũng không chịu đi đâu hết!!. Lời nói kiên định làm nàng thật đau đầu, tại sao cái gì không giống mà giống tính cách cố chấp của nàng chứ. Mà nếu bỏ cô ấy lại lỡ như bọn người kia...thôi bỏ đi đem nàng theo khi tìm chỗ gởi gắm tốt rồi tính.

- Đi thôi! Trời gần sáng rồi, chúng ta tìm chỗ nghĩ trước. Nơi này rừng rậm âm u chẳng tốt chút nào!.

- Vâng, công tử. Mà ta quên, công tử người tên gì? Ta là Tiểu Hà.

- Ta là An Ninh!!!.
Đi theo lối đường mòn có chỗ trú thân, nàng cũng mệt mõi chỉ ngồi đó dựa vào vách đá nhắm mắt an thần, ngọn lửa cháy rừng rực, mong sao trời sáng nhanh chóng. Bọn Từ Tranh có lẽ đang lo lắng cho nàng.
An Nguyệt Nha là người tỉnh dậy trước tiên, nhìn xung quanh lại không thấy Tiểu Hà có chút hốt hoảng, nàng bất cẩn nữa rồi sao.

- Tiểu Hà...Tiểu Hà cô nương, Tiểu Hà, chết tiệt...!!!. Nàng tức giận cả câu chữ theo cảm xúc mà phát ra, rồi thấy tiếng bước chân, lén núp sau phiến đá, bước chân càng gần nhanh chóng lấy tay bóp ngay cổ đối phương. Tiểu Hà giật mình ú ớ khi có người tấn công, nàng nhìn thấy vội bỏ ngay ra.

- Là nàng sao. Ta cứ ngỡ..!!.

- Công tử, xin lỗi làm người thức giấc!!.

- Không sao, ta cứ tưởng nàng lại bị bắt đi. Mà sao mới sáng lại...!!. Quan sát khắp cơ thể người đối diện, toàn vết xước nhẹ, khuôn mặt cũng lấm tấm vài bụi bẩn. Cô gái này...

- Ta đã tìm thấy vài trái dại này, sợ công tử đói nên...!!. Nàng lắc đầu cảm thán, đúng là nữ nhân ngốc.

- Cảm tạ nàng, hà cớ gì tốn công như thế. Chúng ta cần lên đường gấp đó!. Sau đó cả hai bắt đầu theo lối mòn nhỏ của đường núi cũng thấy lối đi đường chính. Nghĩ đến bọn Từ Tranh chắc đã xuất phát mà đi bộ biết khi nào gặp mặt. Nhanh chóng huýt sáo bỗng đâu một lát Phi Hổ nhanh chóng chạy đến, nàng vuốt ve nó. Tiểu Hà thấy thế cũng  muốn nhưng nó rất không thích người lạ nên chẳng nể mặt nàng ta tỏ vẻ chẳng cho đụng vào. An Nguyệt Nha cười trừ lên lên Phi Hổ nắm chặt tay nàng kéo lên ngồi phía trước. Nhẹ nhàng thầm thì kế bên tai

- Nó là thế. Không thích người lạ chạm vào, nàng đừng buồn. Phi Hổ, mau đi tìm Từ Tranh giúp ta!!!. Vừa ra hiệu thì nó hiểu ý nhanh chóng phi như bay về phía trước. Trong lòng Tiểu Hà bất chợt có cảm giác khó chịu, khi thấy An Nguyệt Nha gọi tên người tên Từ Tranh có chút yêu thương, ôn nhu. Không lẽ là...xoay người nhìn phía sau Tiểu Hà bất chợt vui vẻ, trái tim nàng khi nào đã mất vào tay nam nhân phía sau này hay không?.
Trái ngược không khí của đám người Từ Tranh ai cũng là lo lắng . Nàng lại đi một mình không cho y theo, chuyện nguy hiểm luôn bí mật làm. Thật ra nữ nhân này còn ngốc hơn y nữa.

- Cô gia làm sao thế. Lo lắng cho tiểu thư sao?. An An quan sát sắc khí của Từ Tranh liền hiểu vấn đề ngay, mới xa có một tí mà...

- Nữ nhân đó dám bỏ ta lại một mình, đã hứa sẽ cùng với ta giải quyết tất cả mà...thật tức chết ta mà!!.

- Huynh cũng nên hiểu, tiểu thư chính là lo cho người!!!. A Lâm kế bên cũng lên tiếng, nàng chịu hết nổi rồi, sáng tới bây giờ nghe toàn là thở dài của Từ Tranh muốn đau cả đầu. Nam nhân này ngốc đã thôi đi còn nói không ngừng nghĩ. Làm sao công chúa chịu nổi hay thế...

- A Lâm không lẽ cô không lo cho Nha Nha sao?. Quay qua hỏi làm nàng cứ họng, phải nàng cũng lo lắng. Hôm qua cứu hết số nữ tử đó, phát hiện công chúa vẫn chưa trở về quán trọ hội hợp với họ. Sáng hôm sau Tát Mạt lại thúc giục khởi hành đi ngay, có ai lại không lo lắng chứ. Công chúa người là...

- Nhưng người đã dặn không làm trái, chúng ta nên tin tưởng vào người!!!. Chỉ vừa hết lời. Tiếng nói trầm ấm dễ nghe phát ra.

- A Lâm muội cũng hiểu ta đó!!. Quay lại phía sau ai cũng vui mừng phấn khởi, Tát Mạt cùng Phong Khởi thì biết hết hôm qua công chúa có gởi thư cho Hắc Ưng báo tin bình an, bảo họ cứ đi trước nàng sẽ đuổi theo. Thật ra cũng muốn nói hết cho họ khỏi lo mà càng giữ bí mật bao nhiêu thì tốt hơn. Kẻ địch vẫn trong tối quan sát họ.

- Nha Nha, nàng quay lại rồi!!. Từ Tranh là người hân hoan nhiều nhất phóng xuống ngựa đi tới nàng ôm chặt lấy trong ánh mắt kinh ngạc và sửng sốt của Tiểu Hà.

- Từ Tranh, ta xin lỗi hại chàng lo lắng cho ta. Thật ra cũng bắt đắc dĩ thôi. Chàng đã nói tin ta kia mà. Ta không làm điều ngu ngốc đâu. Mà chàng nên biết mạng sống chàng quan trọng hơn ta rất nhiều!!. A Lâm thì khinh hỉ cùng lúc nhìn sang cô gái ngồi trên yên ngựa chằm chằm nhìn lấy An Nguyệt Nha có gì đó nhíu mày...

- Nha Nha, ta cũng rất ngoan nghe lời nàng đi trước. Ta không có phá phách!!. Nàng cười nhẹ, dù y có muốn ở lại với tính tình A Lâm và mọi người ai cho y làm theo ý mình, đúng là phách lối nhất. Cũng đáng yêu, vội quay sang Tiểu Hà thì mới sực nhớ

- Đây là cô gái hôm qua ta đã cứu, vì hoàn cảnh chúng ta đưa cô ấy theo. Mọi người không có phản đối chứ!. Toàn bộ mới nhìn qua nữ nhân được nàng đỡ xuống từ yên ngựa, vẻ khó cưỡng xinh đẹp như tiên, sắc sảo xinh đẹp, mềm mại như nhung. Phong Khởi và A Lâm hôm qua không nhìn kĩ thì ra cô gái này thật không uổng phí trăm lượng của công chúa cứu ra...

- Nha Nha, nàng ấy cũng rất xinh đẹp mà kém xa nàng lắm. Ta thấy nàng đẹp nhất!!. Từ Tranh nắm lấy cánh tay nàng nịnh bợ, làm ai cũng lắc đầu. Đồ ngốc, đó là đương nhiên. Công chúa quốc sắc thiên hương, ai lại so sánh như y đâu chứ.

- Chàng đó, chỉ biết nịnh bợ ta thôi!.

- Ta nói đúng mà!. Nàng hối thúc họ nhanh chóng lên đường, vì sắp tới là đến Hắc Phong Trại rồi. Đây là nơi nàng chẳng thể thích nổi, con người lẫn phong tục tập quán rất khác người. Đã vậy chốn đó lại chẳng phải thuộc cai quản của triều đình. Lần này nàng cần biết họ có phải đang âm mưu gì hay không nữa. Tiểu Hà từ lúc đi theo đám người này cũng hiểu đôi chút, thì ra người cứu nàng là nữ tử giả nam trang để cứu thoát những nữ tử bị nhốt trong thanh lâu. Sự thật đúng làm người ta đau nhói mà. Tiểu Hà ơi Tiểu Hà, ngươi đúng là ngu xuẩn....Tình cảm của nàng không đúng chỗ, đã thế người ta đã có...

- Tiểu Hà cô nương...Tiểu Hà...!!!. A Lâm ngồi phía sau nàng gọi mấy tiếng vẫn không trả lời. An Nguyệt Nha chỉ thị nàng đi chung với cô gái này thì nhận thấy lúc tới sắc mặt vui vẻ nhưng bây giờ thì u sầu, có nỗi lòng riêng. Vỗ nhẹ mấy cái lên vai Tiểu Hà mới giật mình xoay người lại

- A Lâm, tỷ gọi ta sao?.

- Muội làm sao thế. Bần thần từ lúc lên ngựa, có tâm sự hay sao?. Như chạm đúng nỗi khổ tâm của mình, nàng chỉ biết im lặng, sao có thể nói nàng hiểu lầm An Nguyệt Nha là nam nhân, đem lòng yêu thích chứ. Mà hơn hết A Lâm là ai chứ, tâm tư của Tiểu Hà coi bộ đã nắm được mấy phần rồi, lần này hay ho rồi. Công chúa nhà nàng mặc nam trang xuất chúng như thế, cả nữ nhân cũng đem lòng yêu. Số đào hoa của công chúa cũng nhiều đó chứ...

- Muội thấy ngạc nhiên và khó tin khi An Ninh lại là nữ nhân phải không? Tiểu thư chỉ vì che giấu thân phận mới làm muội hiểu lầm, muội đừng để trong lòng được chứ!!!.

- A Lâm tỷ, ta thật sự...!!.

- Ta biết, muội là thích tiểu thư nhưng người lại là nữ nhân!!!. Bất giác cả hô hấp nàng như ngừng trệ đi, chẳng lẽ nàng thể hiện ra điều đó rõ thế sao. Cả A Lâm cũng nhận ra, mà An Nguyệt Nha là người thông minh không lẽ ....

- Muội không cần phải sợ, tiểu thư không biết đâu, ta sẽ giúp muội giữ kín chuyện này. Nhưng ta khuyên muội ngoài Từ Tranh ra người chẳng để tâm cái gì đâu!!!. Cảnh tỉnh cũng như cho Tiểu Hà biết điều một chút, tình cảm công chúa với Từ Tranh mãi mãi chẳng ai chia rẻ được. Đừng làm ngu ngốc, có khi chỉ vô ích mà mất tất cả đang có. Hướng xa xa bầu trời trong xanh nhưng trong lòng u ám đến thất thường...Tình cảm mới chớm nở phút chốc tan biến, nhận biết sự thật còn dày vò, đau âm ỉ trong cơ thể...
Cuối cùng cũng đã tới, khắp nơi đều tiếng náo nhiệt mua bán . Từ Tranh ánh mắt chớp nhoáng liên tục, nơi này rất lạ kinh thành cả cách nói lẫn trang phục nhìn rất đẹp.

- Chàng thích sao?.

- Đúng, rất đẹp nha. Nàng mặc đẹp hơn!!. Vẫn là dỗ ngọt nàng, như phát hiện cái gì đó chạy đến, nàng chỉ biết thở dài. Vẫn là trẻ nhỏ mà, xoay sang Tiểu Hà vẫn man mác buồn

- Sao thế muội lại có tâm sự, cả suốt dọc đường vẫn chẳng nói câu nào. Hay là tại ta giấu muội chuyện giả nam!!. Tiểu Hà chỉ cười gượng, không đáp có ai biết mỗi lần nghe thấy tiếng trầm nhẹ nhàng, lòng cứ nhớ khoảnh khắc hai người bên nhau, vẫn chẳng thể quên nổi thì sao đối diện, An Nguyệt Nha quan sát cũng hiểu đôi chút. Nữ nhân vừa có tình cảm nhận ra sự thật...
Đang suy ngẫm tiếng trống dồn dập kéo đến, trên khoảng sân lớn những người đang buôn bán bỏ dang dở đi đến đó. Nàng chợt nhíu mày, đây chính là lí do bao năm triều đình cử người tới đều có đi chẳng thể trở lại không biết vì sao chết. Hóa ra chứng kiến cũng có thể hiểu đôi chút....

- Họ là đang làm cái gì đây?.

- Nghi thức thờ cúng của Hắc Phong Trại, người đang đứng trên cao chính là pháp sư của trại đang cầu mưa. Mọi người cần canh phòng nghiêm ngặt, nơi đây chẳng phải chuyện đơn giản. Tát Mạt tranh thủ mua một số y phục cho mọi người!!!. Xoay người về khách điếm nhưng vẫn biết ánh mắt phía sau chăm chú nhìn nàng rất lâu. Lại đến nữa, hóa ra mấy hôm nay yên bình chỉ là ngẫu nhiên...

- Mọi người cẩn thận, nơi đây chúng ta chẳng có quyền hành gì họ đâu!!!.

- Đã rõ!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ